lời hứa ngọt ngào nhưng cũng là xiềng xích giam cầm con quái vật đó

Theo thông lệ, mỗi khi có chuyện gì hệ trọng của Sát Đoàn, toàn bộ cách thành viên của Order sẽ được tập hợp và tiếp nhận chỉ thị. Theo như quy định đề ra, chỉ trừ những người được giao nhiệm khác, còn lại các thành viên khác bắt buộc phải tham gia.

Lần này cũng vậy, một bữa ăn được chuẩn bị, các thành viên vừa dùng bữa vừa lắng nghe chỉ thị và thảo luận vấn đề. Theo lời đám lão già bên trên thì làm vậy sẽ tăng thêm tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Tởm thật đấy!

Toàn bộ thành viên của Order lần đầu tiên có chung một suy nghĩ. Ai cũng hiểu, chọn cái việc giết người làm để sống thì chẳng mấy ai bình thường cả. Kể cả không có thì cũng sớm phát điên khi tiếp xúc với mùi máu tanh nồng cùng thi thể lạnh ngắt mỗi ngày thô. Order là những người trải qua nó nhiều nhất và cũng là lũ điên nguy hiểm nhất tại Sát Đoàn này.

Hãy thử tưởng tượng một bầy chó điên bị bắt nhốt chung với nhau xem, sau đó chúng sẽ làm gì? Đúng vậy, cắn xé và tấn công nhau một cách điên cuồng theo bản năng nguyên thuỷ của mình.

Sát Đoàn cũng e ngại việc các thành viên của Order lén lút ám hại nhau vì vài mâu thuẫn nhỏ. Do đó, họ thường được phân công làm việc riêng lẻ. Trong Order khá hiếm trường hợp tay lão luyện đi cùng lính mới để dạy dỗ rèn luyện họ. Hiện tại chỉ có cặp Shishiba và Osaragi là thường xuyên đi cùng nhau làm việc, còn lại đều tách nhau làm nhiệm vụ riêng, chỉ trừ trường hợp cần thiết mới tập hợp nhau.

Giống như lúc này đây, phía cấp cao của Sát Đoàn có nhiệm vụ tập hợp mọi người đề bàn về vấn đề hiện tại đang xuất hiện tại tổ chức. Có điều đó không phải thứ họ ưu tiên chú ý. Một bàn ăn dài xếp đầy vô số món ăn phong phú được trang trí tỉ mỉ. Thực đơn được làm trải dài từ món Á tới món Âu, thậm chí ở mỗi vị trí ngồi còn được phục vụ thêm rượu vang hảo hạng. Dù mục đích chính là tới tiếp nhận nhiệm vụ nhưng những thứ phụ như bữa ăn, vị trí cũng không vì thế mà làm qua loa.

Nagumo vừa ngâm nga một giai điệu vừa ăn một cách ngon lành. Mọi người không quá chú ý điều này chỉ trừ một người - Shishiba. Cậu ta nhận ra có điểm khác biệt từ anh, trong lúc tay cắt đĩa thịt bò bít tết, cậu thuận miệng hỏi:

"Xem ra hôm nay có vẻ anh gặp may gì hả! Nãy giờ thấy anh vui hơn bình thường đó, Nagumo."

"Yo, Shishiba! Nhìn tay anh có gì nè~!" Nghe vậy, Nagumo cũng vui vẻ đáp lại. Anh vừa nói vừa giơ tay trái mình lên để lộ món đó lắc lư treo trên đó. Tác phong nhanh nhẹn vậy giống như đang chờ ai đó hỏi để có thể khoe ra vậy.

Tay sao?

Shishiba nhìn qua, trên cổ tay vốn luôn trống trải ấy đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng tay thủ công. Nó được đan một cách vụng về từ những sợi chỉ đỏ và có một viên ngọc màu đen được luồn vào ở giữa. Nhìn những chỗ tết lỏng và lộ phần thân giữa, không quá khó để đoán được đó là món quà do ai đó tự tay làm.

"Đây là ... do ai tặng vậy?" Câu hỏi máy móc được nói ra theo đúng lẽ thường dù chẳng có nhu cầu. Shishiba không quá hứng thú với điều này. Chỉ là khi cậu thấy dáng vẻ mong chờ được khoe ra đó của Nagumo, theo thói quen đối xử với Osaragi, cậu đã đồng ý hùa theo chiều hướng anh ấy mong muốn.

Thật là, gần đây cảm giác mình nhàn rỗi quá rồi. Shishiba không nhịn được chê bai chính mình.

Nagumo dù cho có biết sự hứng thú của cậu gần như không có nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc anh khoe khoang về nó. Giọng điệu vui vẻ, âm thanh tràn đầy vui vẻ vang lên đáp lại câu hỏi ấy:

"Đúng rồi đó~! Một người quan trọng với anh!"

Người quan trọng?

Khi nghe câu nói đó, theo bản năng Shishiba nghĩ tới Sakamoto nhưng rất nhanh sau đó cậu đã phủ nhận nghi vấn này. Dù sao mối quan hệ của họ không thân thiết tới mức tặng nhau vòng tay. Thậm chí nó cũng chẳng phải thứ thường dùng để làm quà ở mức độ cộng sự, người quen.

Những thành viên khác không để ý tới cuộc nói chuyện nhàm chán giữa hai người. Ông lão Takamura không hề chạm vào bất cứ món nào. Lão ta cúi gằm mặt xuống, theo thói quen ôm chặt lấy thanh kiếm Nhật dài quen thuộc của mình, miệng lẩm bẩm những câu từ kỳ lạ khó hiểu. Order sớm đã quen việc việc này và lựa chọn bỏ qua nó. Kể cả khi có tò mò tới đâu cũng chẳng ai dám tiếp cận gần với ông Takamura. Lỡ xui xẻo làm phiền bị đối phương coi là thành phần cần tiêu diệt thì chẳng thể chạy trốn khỏi số phận trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm sắc lẹm của lão già đó.

Osaragi là thành viên nữ duy nhất cũng như người mới gia nhập tổ chức. Cô không có hứng thú với những thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Giống như lúc này đây, Osaragi chỉ đang có hứng thú mổ xẻ cắt toàn bộ món bánh ngọt đặt trong phần ăn của mình. Cô nàng muốn biết rốt cuộc bên trong đó sẽ gồm những gì mặc dù sớm thôi bản thân sẽ quên đi. Ít nhất lúc này, Osaragi đang có hứng thú với điều này.

Về phần Kamihate hay Hyo thì ồn ào khỏi nói. Một tên thì lập dị háo sắc chỉ tập trung vào Osaragi đãng làm gì rồi bắt chước làm theo, miệng lẩm bẩm ca ngợi vẻ dễ thương của cô. Gã còn lại thì ăn như rồng cuốn, không ngừng kéo lấy những đĩa thức ăn khá về phía của mình. Đĩa dùng xong xếp chồng ở hai bên cứ thế mà cao dần mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Thỉnh thoảng tên đó lại ngẩng đầu lên quát to chỉnh đốn thái độ cợt nhả của Nagumo khi nghe nhiệm vụ.

Rốt cuộc kết quả của buổi gặp mặt này chỉ là thanh trừng một tổ chức khủng bố đang nhắm tới Sát Đoàn mà thôi. Thực lực không quá mạnh nhưng thắng ở số lượng và vũ khí. Một số chi nhánh của Sát Đoàn bị ảnh hưởng bởi những trận đánh bom khủng bố, gây thiệt hại đáng kể về người và của, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của tổ chức. Để có thể giải quyết một cách triệt để, đám lão già cấp trên quyết định để Order ra tay cũng như một cách ra oai phủ đầu, làm gương cho những kẻ khác.

Nagumo chọn tách ra để tự mình đảm nhận một cứ điểm của chúng. Anh ta sớm đã lên kế hoạch sau khi hoàn thành tiếp theo sẽ làm gì rồi. Trong đầu thoáng hiện qua hình bóng người con gái quen thuộc ấy, anh không nhịn được tủm tỉm cười, tràn đầy chờ mong tới lúc ấy.

Sắp được gặp em rồi~!

Nàng thơ của anh.

Nagumo để có thể thực hiện việc được gặp nàng thơ của mình sớm hơn, anh đã chủ động rời khỏi bữa tiệc sớm để chuẩn bị. Hành động vội vàng nhanh chóng như vậy khiến Shishiba cảm thấy nghi ngờ, từ khi nào anh ấy lại tự giác làm việc như vậy? Chẳng lẽ bị tên bặm trợn Hyo kia nhập vào sao?

Đột nhiên, giọng nói của Osaragi vang lên từ sau lưng kéo cậu trở lại thực tại. Khuôn mặt xinh đẹp ấy lúc này trở nên lạnh lùng đáng sợ vô cùng, giống như hiện tại đang có một việc vô cùng hệ trọng cần giải quyết. Điều đó khiến Shishiba phải nghiêm túc lắng nghe từng từ mà cô ấy nói ra:

"Anh Shishiba, em muốn ăn mì yakisoba."

Một câu nói có chút ngây thơ trong trường hợp này nhưng cũng không quá bất ngờ với cậu ta. Nếu đối tượng nói là Osaragi thì không cần phải nghĩ sâu xa ẩn ý làm gì, con bé đó muốn sao nói vậy thôi. Chỉ là họ vừa ăn xong đã đòi ăn tiếp, đúng là không biết nên làm sao với nó nữa đây. Cuối cùng, Shishiba vẫn theo thói quen và lên giọng nhắc nhở:

"Thời điểm hiện tại đâu phải lúc ăn món đó ngon đâu Osaragi. Nếu như em vẫn muốn ăn thì anh biết một chỗ cũng bán món này gần đây đấy!"

"Vậy đi thôi." Osaragi gật đầu, kéo tay đàn anh của mình đi ra chỗ đỗ xe ở bên ngoài cửa hàng để cùng nhau tới nhà hàng đó.

Cứ như vậy, người rời đi thứ hai sau bữa ăn đó chính là Osaragi và Shishiba. Lý do chính là muốn dẫn nhau đi ăn mì yakisoba, điều đó khiến Kamihate cảm thấy ngấy giùm họ. Bàn tiệc đầy ắp này còn chưa cả nguội mà đã ăn tiếp rồi, bộ mấy tên đó dạ dày chiếm toàn bộ bên trong cơ thể sao. Sau khi Osaragi rời đi, gã cũng chẳng còn hứng thú ăn tiếp nữa, động lực sống mất đi, bản thân chỉ còn cách quay về ôm ấp cây súng yêu dấu mà thôi. Cuối cùng, chỉ còn lại Hyo vẫn đang tiếp tục ăn cùng ông lão Takamura ôm kiếm lẩm bẩm một mình vẫn còn đang ngồi tại căn phòng này.

Tất cả các thành viên của Order đều có kế hoạch cho riêng sau khi nhận được nhiệm vụ là thư giãn vui chơi trước khi thực sự bắt tay vào làm. Ngoại trừ Nagumo - người vốn sẽ luôn đi đầu trong việc làm việc cợt nhả không muốn hoàn thành quá sớm nhiệm vụ được giao. lúc này đây lại là người hăng hái nhiệt tình nhất. Ngay khi trở về, anh đã khoác túi đồ nghề chuyên dụng của mình, tay vừa mở điện thoại bắt đầu đọc thông tin bên Sát Đoàn cung cấp về nhiệm vụ vừa mở cửa rời khỏi nhà, lên đường tới cứ điểm của địch.

Cứ điểm của đám khủng bố đó được dựng lên khá sơ sài tạm bợ. Không quá khó đoán bởi mục đích cuối cùng là đánh sập chi nhánh của Sát Đoàn, chúng chỉ cần nơi nghỉ ngơi qua đêm, tàng trữ súng và thuốc nổ. Theo như suy nghĩ thông thường, họ sẽ lựa chọn những địa điểm ít người qua lại như nhà kho bỏ hoang, hẻm sâu ngõ cụt hoặc hầm chứa đồ dưới lòng đất.

Giống như bây giờ chẳng hạn, Nagumo mỉm cười ngẩng đầu nhìn lên. Một dãy nhà trọ cũ nát, có vẻ đã rất lâu không có ai tới đây. Bề mặt tường sơn sớm đã xuống cấp bong tróc khắp nơi, những cây dương xỉ mọc ra từ những vết lõm đó phát triển bao phủ khắp nơi. Đám quạ tụ tập trên mái nhà khi phát hiện ra anh ta, chúng đều kêu lên đập cánh bay đi nơi khác. Dường như lũ quạ bị anh dọa chạy mất rồi. Nagumo trước khi bước tới cổng lớn của khu nhà trọ, anh dừng lại một chút, cẩn thận tháo chiếc vòng tay màu đỏ cất nó vào túi trong áo khoác ngoài của mình.

Lần này khi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh quên mất để chiếc vòng ở nhà, tới khi đến nơi mới nhớ ra. Dù sao anh cũng không thể trở về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên lúc này chỉ có thể cất tạm ở đâu đó trên người mà thôi. Sau khi đã làm xong xuôi, Nagumo ung dung tiến vào bên trong với chiếc túi lớn đeo trên lưng.

Công việc này sẽ sớm kết thúc thôi, chỉ cần chờ anh một chút.

Có lẽ khoảng—

Một tiếng.

Khoảng thời gian mà Nagumo cần để thâm nhập vào cứ điểm này của kẻ địch để tiến hình tàn sát toàn bộ những người xuất hiện ở đây. Khi đã quyết định đẩy nhanh tốc độ, anh hoàn toàn không hề để tâm tới những kỹ xảo ám sát. Tất cả chỉ dựa vào tốc độ và kết liễu bằng việc cắt cổ, đâm xuyên tim. Máu văng khắp nơi trên tường và hành lang. Xác chất thành đống, từng đợt từng đợt chất lỏng màu đỏ chảy ra từ cơ thể của đám người xấu số ấy tạo ra một vùng lớn. Nếu dùng từ máu ngập tới mắt cá chân cũng không quá phóng đại khi nói về độ tàn nhẫn và ghê rợn trước khung cảnh này.

Sau khi kết thúc, theo thói quen, Nagumo lấy chiếc ghế tìm được ở phòng gần đó đặt ở gần hành lang, anh ngồi xuống nhắm mắt lại như nghỉ ngơi. Rồi như nhận ra điều gì, anh cúi xuống nhìn trang phục của mình, phát hiện ra chiếc áo choàng lớn màu vàng be sớm đã bị dính máu, ngay cả áo bên trong hay quần dài cũng vậy. Anh gãi đầu thở dài:

"Ôi trời, hình như mình vui quá trớn mất rồi!"

Nếu như bây giờ không thay đồ và tắm rửa thì sẽ rất khó để gột rửa đi mùi máu tanh nồng này. Cứ để như vậy, em ấy sẽ phát hiện ra mất. Nàng thơ của anh có một chiếc mũi thính vô cùng, em ấy cực kỳ nhạy cảm với mùi máu. Mỗi khi ngửi thấy, em sẽ lùi lại tìm một nơi nào đó ẩn nấp giống như bản năng của mèo vậy. Thành thật mà nói, khi nhìn cô bé nhỏ nhắn ấy đang cố gắng chui vào góc tường hay núp sau những món đồ to hơn để che đi bản thân mình, Nagumo cảm thấy đó là khung cảnh đẹp nhất trên đời. Tên đạo diễn Kanaguri, kẻ luôn mồm khoác lác về tài năng cảm nhận khoảnh khắc đắt giá nên cảm thấy ăn năn hối hận khi không thể chứng kiến lúc đó.

Kanaguri vĩnh viễn không thấy được đâu, anh đã che giấu bí mật của mình rất cẩn thận mà.

Nàng thơ ấy vừa là báu vật vừa là điểm yếu của Nagumo. Khi đã là một sát thủ, anh không thể để lộ điều đó với bất cứ ai. Bởi vì, nếu xuất hiện điểm yếu thì nó cũng có thể là thứ giết chết anh. Sát thủ có rất nhiều kẻ thù, giết một ai đó thì họ luôn phải trong tâm thế sẵn sàng để bị bất kỳ kẻ nào lấy mạng của mình.

Sakamoto là trường hợp hiếm có khi tên đó quyết định hoàn lương, rửa đao gác kiếm trở về cuộc sống bình thường sau khi kết hôn. Nagumo biết, cần rất nhiều dũng khí và nghị lực mới có thể đưa ra quyết định này. Thậm chí, cậu bạn mập này phải tự tin vào việc bản thân có thể bảo vệ gia đình mình một cách tuyệt đối nếu như có kẻ thù tìm tới.

Trước đây, Nagumo từng trêu chọc, chê cười quyết định ngu ngốc này của tên bạn mình. Nhưng lúc này đã khác, anh giống hệt như Sakamoto vậy, cũng vì yêu một người con gái mà đã có những quyết định điên rồ chẳng ai hiểu nổi.

Ví dụ như chiếc vòng tay chỉ đỏ đang nằm trong túi áo của Nagumo. Thứ đó không chỉ đơn giản là một món quà thủ công bình thường của những cặp đôi yêu nhau, mà còn là lời hứa anh đã đồng ý với nàng thơ của mình.

Anh không được giết người bừa bãi khi đeo chiếc vòng tay này.

Em ấy biết thân phận thật sự của người yêu mình là gì. Cô bé ngốc nghếch chưa trải sự đời đó vẫn tin rằng: Không bao giờ là quá muộn khi bắt đầu một điều gì. Vậy nên, em quyết định sẽ bắt đầu cùng Nagumo thay đổi bản thân để có thể trở lại với cuộc sống bình thường như bao người khác.

"Em biết khi mới bắt đầu sẽ hơi khó khăn nhưng chúng ta hãy thử từng chút nhé! Chiếc vòng này chính là thử thách đầu tiên, em tin rằng anh nhất định sẽ vượt qua!"

Nàng thơ của tên đồ tể ấy cũng biết rằng chẳng thể khiến đối phương gột rửa tội lỗi và quay về cuộc sống bình thường chỉ bằng vài câu nói và lời hứa. Nhưng ít nhất, em sẽ cố gắng làm những điều mình có thể một cách tốt nhất. Đó là những gì mà em nghĩ nhỉ?

Nhiệt tình một cách ngốc nghếch nhưng trong mắt người em yêu điều ấy cũng thật dễ thương. Bởi vậy mà, dù tất cả đều bị Nagumo đọc vị được hết, nhưng anh chẳng nói ra đâu, người đó chỉ mỉm cười cất giấu nó ở sâu trong lòng.

Lúc đó, Nagumo chẳng biết mình khóc hay cười trước sự ngây thơ tốt bụng đó? Em đúng là một công dân mẫu mực của xã hội này. Không phải những đứa bé ngoan thường sẽ có kẹo sao, vậy nên bản thân nên dành cho em một món quà để tuyên dương tình thần gương mẫu đó.

Khi được hỏi, em ấy chỉ vui vẻ nói rằng, hy vọng rằng anh sẽ không giết người nữa. Khoảnh khắc nghe được câu trả lời đó, khoé miệng của hắn hơi cong xuống như thể hiện cảm xúc của chủ nhân nó. Có điều rất nhanh, nụ cười giả dối đã xuất hiện, khỏa lấp đi sự thiếu sót ấy.

Làm sao đây, câu trả lời đó đối với anh— Rập khuôn một cách nhàm chán.

"L-liệu nó có quá đáng không, anh Yoichi...?" Em ngại ngùng hỏi. Giọng nói run run, cẩn thận giống như con chuột nhỏ đang đứng trước loài mèo thiên địch của mình vậy, luôn luôn phải để ý sắc mặt của nó để quyết định hành động tiếp theo của mình.

"Ha ha, đương nhiên là không rồi! Nhất định anh sẽ giữ lời hứa của em mà!" Nagumo đáp lại, giọng điệu có chút nhạt nhẽo khô khan. Cũng đúng thôi, bởi đây chỉ là nghĩa vụ và việc cần làm mà. Anh sẽ đeo chiếc vòng đó mỗi ngày như lời nhắc nhở mà em dành cho mình. Điều ngọt ngào ấy, bất cứ người con gái nào cũng sẽ xiêu lòng và cảm động trước tình cảm của bạn trai mình thôi.

Thành thật mà nói, Nagumo không để tâm tới lời hứa đó của em. Mỗi khi làm nhiệm vụ, gã đều tháo chiếc vòng và để ở nhà hoặc cất ở đâu đó trên người. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hay gặp em, Nagumo mới đeo lại để đảm bảo chiếc vòng không gặp vấn đề gì.

Cách làm thuần thục và hoàn hảo không một vết xước ấy khiến gã trở nên tự mãn, chủ quan hơn.

Nagumo từng nghĩ rằng thật đơn giản khi vừa có thể cân bằng hai thứ công việc và tình cảm. Anh khẽ cong lên, nụ cười ấy pha lẫn chút bất lực, chút yêu chiều, và cả một nỗi buồn khó diễn tả. Làm sao mà mình có thể không giết người được? Công việc, cuộc sống, tất cả đều xoay quanh việc đó. Nhưng mà, vì nàng thơ, anh có thể thử, dù chỉ là chút ít.

Ngồi lặng thinh giữa những xác chết ngổn ngang, Nagumo nhắm mắt lại. Một chút mệt mỏi, một chút day dứt, nhưng khi nghĩ đến gương mặt rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy niềm tin ấy, anh lại cảm thấy bản thân có thể gắng gượng thêm chút nữa.

Chiếc vòng tay trong túi áo như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng kiên định. Đó không chỉ là một món quà, mà còn là biểu tượng cho lòng tin em dành cho anh. Dù có thế nào đi nữa, anh cũng không muốn làm tổn thương người con gái đã ngốc nghếch trao cả trái tim và hy vọng vào một kẻ như mình.

"Chỉ lần này thôi..." Nagumo thì thầm, như một lời hứa với chính bản thân. Anh đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo đẫm máu, nở nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt thì chất chứa một điều gì đó khác lạ, một tia sáng của sự thay đổi, dù là nhỏ nhoi.

Anh bước ra khỏi khu nhà trọ, rũ bỏ mùi máu và cái chết để trở về với thế giới của nàng thơ đang chờ đợi. Hôm nay, anh sẽ trở về muộn hơn một chút, nhưng ít nhất, chiếc vòng tay ấy sẽ không phải dính thêm một vết máu nào nữa.

Tối hôm đó, nàng thơ của anh vẫn mỉm cười rạng rỡ chạy tới chào đón Nagumo. Khi em thoáng nhìn qua chiếc vòng tay trên tay, nhận ra nó vẫn sạch sẽ không có dấu hiệu kỳ lạ, nụ cười trên môi càng trở nên tươi tắn hơn. Không quá khó đoán, em đang vui mừng vì nghĩ rằng anh đã thực hiện lời hứa đúng chứ?

Đúng vậy, cứ nghĩ như những gì em muốn đi.

Đây chỉ là lời nói dối vô hại, đúng chứ? Bởi vì, mục đích anh làm là vì tốt cho em mà.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip