Cố chấp thương một người

Một lần cố chấp thương, một đời mang nỗi sầu muộn...

Trong bóng tối mờ mịt, chị chỉ có
thể nghe  thấy tiếng máy đo nhịp tim ở bên cạnh và cảm nhận nhận được trên mũi chị lúc này đang gắn một ống thở oxi để duy trì sự sống. Chị đã ngất đi, bệnh chị lại tái phát mỗi lúc một nhiều hơn, từng cái cơn đau quặn thắt quen thuộc lại đến, mỗi lúc một đau hơn đau cho tới khi ngất đi, tỉnh giấc lại thấu chịu một cơn đau khác. Sau lần đau thắt vừa rồi, chị cựa quậy tỉnh dậy trong cơn mê nhưng chị đâu nhìn thấy gì đâu bởi mắt chị đã chẳng còn giác mạc.

Chị không thể biết bầu trời đêm nay ra sao? Ánh trăng có sáng không? Sao có lung linh không? Chị không biết! Chị cũng chẳng thể biết quang cảnh trong phòng bệnh lúc này thế nào. Có tối không? Và  anh liệu có đang ở cạnh chị không? Tất cả, chị đều không biết. Nhưng có một điều chị biết rất rõ, chị biết mình sắp chết, hơi thở lúc này dù cho có bình oxi thì vẫn mỗi lúc một yếu đi, chị biết chị sắp rời khỏi thế giới này. Không, có lẽ chị là người nên thuộc về thế giới bên kia từ lâu chỉ là chị cố víu lấy sự sống cuối cùng để được ở bên anh lâu thêm một chút, dù biết kết quả ấy vẫn như thế, dù biềt trái tim anh vẫn mãi chẳng dành cho chị, chị vẫn đấu tranh với sự đau đớn để ở bên anh dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi. Nhưng tiếc thay, có lẽ chị sẽ chẳng thể chờ đợi được thêm....

"Cạnh" âm thanh phát ra từ bên cạnh rồi tiếp theo là một tiếng nói thân thuộc vang lên "Em tỉnh rồi! Em còn đau không? Đợi một chút anh đi gọi bác sĩ!"

Nghe tới đây, chị cố gượng gạo cái cổ khô khốc, đắng chát và thều thào "Anh, Đừng đi, em không sao rồi.... Anh có thể ngồi xuống một lát không?"

Chị quơ quơ đôi bàn tay dính kim tiêm, tiếp theo đó là một bàn tay khác áp vào tay chị, từ từ nắm chặt.

Phải, đó là anh, người con trai chị yêu nhất trên đời.

Anh ngồi xuống, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc chị, dịu dàng và âu iếm. Anh nói nhỏ như đang vỗ về an ủi chị "Yên tâm, anh sẽ không đi đâu, sẽ ở đây với em!"

Chị gật đầu mỉm cười.

Chị biết chỉ là quan tâm một chút thôi nhưng chị vẫn thấy vui lắm!

Miệng chị khô khốc, nói chuyện thật khó khăn. Chị cố dằn từng chữ "Cảm ơn anh!"

Chị lại yên lặng, đôi mắt chị nhìn lên trên, tựa như đang hồi tưởng về một câu chuyện thời xa xưa, dù chỉ là hồi tưởng trong cái bóng đêm u tối, nhưng hình như chị vui lắm bởi miệng chị đang mỉm cười. "Anh, hôm qua em đã mơ, em mơ thấy My, mơ về những kỉ niệm của 13 năm về trước. Và em cũng mơ thấy hôm ấy, mơ thấy lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta. Em thấy nó chân thực vô cùng, tựa như tất cả những gì xảy ra với 3 chúng ta trong suốt 13 năm qua tựa như một giấc mơ, chẳng có đau thương mất mát chỉ có những kí ức khi chúng ta là những cô cậu học trò cấp ba đầy hồn nhiên và ngây thơ, dám nô đùa, dám yêu, dám thích, dám thổ lộ vậy."

Chị chìm đắm trong cái khoảng kí ức tươi đẹp ấy thật lâu nhưng khi tỉnh lại thì sao...chị cười chua xót...

"Em cứ ngỡ 13 năm qua là một giấc mơ nhưng khi tỉnh giấc lại trở về với những sự thật tàn khốc, đau đớn, bất lực và bi thương." Giọng chị nói mỗi lúc một bé đi, có lẽ là do khô miệng hoặc cũng có thể là do cảm xúc. Chị không biết nữa.

Chị cảm nhận được bàn tay anh siết chặt tay chị, chị biết anh đang tự dằn vặt chính bản thân. "Anh , 13 năm rồi, em đã yêu anh được 13 năm. Có lẽ tình yêu của em anh cảm nhận không bằng tình cảm của My, nhưng em muốn nói rằng, em đã yêu anh bằng hết sức lực của mình, có trách thì nên trách sức lực của em quá nhỏ bé, không cách nào làm cho anh yêu em...."

Chị vốn định tiếp tục dãi bày những gì chất chứa trong lòng ra nhưng anh lại chặn miệng chị "T..., anh..!"

Chị lắc đầu, miệng chị vẫn cười, tựa như an ủi"Anh đừng tự trách, em nói ra không có ý để trách anh, chỉ là em muốn nói ra những gì chất chứa trong lòng. Anh, một lần cuối em vãn muốn nói câu ấy "Em yêu anh""

Bàn tay của anh vẫn nắm lấy tay chị, nắm thật chặt, chị bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thì ra một cái nắm tay của anh với chị trong giây phút cuối đời lại ấm áp, hạnh phúc tới vậy.

Chị chợt nở nụ cười tươi, cố kìm dòng nước mắt trực dâng "Hôm nay em nói hơi nhiều rồi! L, anh có thể đi mua táo cho em không? Em.tự nhiên thấy thèm táo quá."

"Táo?" anh hỏi

Anh gật đầu "Em đợi anh, anh sẽ về ngay."

Chút ấm áp từ lòng bàn tay dần vơi, cánh cửa "cạch" một tiếng báo hiệu anh đã đi. Nước mắt chị lúc này từ từ chảy xuống, lăn dài rơi xuống bình thở oxi gắn liền trên gương mặt hốc hác xanh xao. Cơn đau dữ dội lại chợt đến, chị đau như xét hết ruột gan và xé tan cơ thể, chị đau lắm!

Chị biết đây sẽ là cơn đau cuối cùng mà chị sẽ trải qua, sau cơn đau này thì chị sẽ chẳng phải đau đớn thêm lần nào nữa. 13 năm cho những cơn đau chị đã quá quen thuộc, từng cơn đau đã làm chị chai mòn cả về cả thể xác lẫn trái tim. Thể xác đau về 3 tháng cuối, còn trái tim lại đau cả một đời.

Nhìn lại cuộc đời chị, 30 năm cho một người con gái. 17 năm nở hoa rực rỡ, 13 năm dần úa lụi tàn.

13 năm trước.

Vào ngày thu mát mẻ với từng trận lá thu rơi thơ mộng, khi chị ở ngưỡng tuổi 17- cái ngưỡng tuổi được cho là tuổi đẹp nhất của đời người chị đã gặp anh.

Chị và My là một đôi bạn thân có tiếng. Nhà chị và My ở gần nhau nên họ chơi với nhau từ bé tính đến nay cũng được 17 năm. Họ luôn giống nhạc cùng sở thích, cùng chung tiếng nói và có một điều chị không thể ngờ là hai người lại cùng thích một người.

Ngày hôm ấy, sau giờ học thể dục, chị và My đùa cợt nhau, đuổi nhau dọc sân trường chị vốn chạy nhanh hơn nó, nên chẳng mấy chốc đã bỏ xa nó một đoạn. Chị còn vừa chạy lùi vừa trêu nó, cái không may là chị đã va vào một người. Anh ấy cao lắm, chị chỉ cao đến vai anh mà thôi. Chị va vào anh, theo đà mà ngã xuống, nhưng trên eo chị nhanh chóng truyền tới một cảm giác là lạ, là anh đã đỡ được chị. Lúc ấy chị có cảm giác thật giống như trong phim. Nhiều khi xem phim có nhiều phân đoạn nam chính chỉ cần một hành động như vậy trong lần đầu gặp mặt đã khiến nữ chính mê mệt, lúc ấy chị chẳng hiểu. Còn từ lúc ấy giờ chị đã hiểu rồi, ngọt ngào, ấm áp biết bao.

Từ sau lần đó, định mệnh tựa như đưa anh và chị lại gần nhau vậy, chị tham gia câu lạc bộ "Sách và Hành Động" ở trường, thật không ngờ anh lại là chủ tịch của câu lạc bộ. Sau hôm ấy chị cũng đã kể lại về anh cho My nghe. Nó còn trách chị mê trai, nhưng đến khi gặp anh nó cũng phải gật đầu thừa nhận. Chị và My dần quen anh, rồi từ từ trở lên thân thiết. Chị vui lắm! Ngày nào cũng được nhìn thấy anh, cộng tác cùng anh trong những lần câu lạc bộ có công việc, chị vui sướng biết nhường nào. Anh nhiệt tình với cả chị và My, quan tâm chăm sóc hai người lắm. Và chị đã từ lúc nào mặc định là anh đang để ý đến chị, từ ấy mỗi lúc chị lại một lún sâu hơn vào cái tình cảm đơn phương này, cho tới năm ấy vào những ngày cuối cùng của lễ tốt nghiệp đại học, chị mới biết chị đã sai, hoàn toàn sai rồi.

Anh hơn chị và My một tuổi nhưng 3 người lại hợp nhau quá mức, ngay cả đến ước mơ nghề nghiệp cũng giống nhau. Cả ba người đều thi đỗ vào trường luật, năm nay chị và My học năm cuối và anh cũng đã ra trường chính thức tìm việc làm. Vì chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp nên chị và My đều chăm học tới sấp mặt, chả còn nhiều thời gian liên lạc với anh. My nó luôn hơn chị về mọi mặt, có lẽ chẳng cần cố gắng như chị nó cũng sẽ thi được bằng giỏi bằng khá, còn với chị, chị biết mình kém cỏi, muốn đứng cùng anh chị nhất định phải cố gắng.

Rồi những ngày tháng mệt nhọc ấy nhanh chóng qua đi. My và chị đều đã có kết quả, kết quả tốt ngoài mức tưởng tượng của hai người. Chị vui và muốn báo với anh ngay tin này, Chị rủ My hẹn anh tối nay đi uống nước cùng nhau nhưng My nói muốn về chỗ bố mẹ nên chị đành một mình hẹn anh ra.

Nhìn bảng thông báo kết quả, chị càng lúc càng không kìm được cảm xúc, tính cho tới nay từ lúc 17 tuổi cho tới lúc này chị đã 24, chị đã yêu thầm anh được 7 năm! Liệu anh có biết tình cảm chị dành cho anh không? Liệu anh có từ chối khi chị tỏ tình không? Đắn đo suy nghĩ thật lâu, chị quyết định tối nay, chị sẽ giãi bày tình cảm chất chứa trong lòng mình cho anh biết.

Chị lật mở cuốn nhật kí trong ngăn kéo, chị đã ghi hết những cảm xúc của mình vào cuốn sổ nhỏ bé này. Chị muốn giao nó vào tay anh.

Loay hoay cả buổi tối chị chọn cho mình một bộ váy đẹp nhất, trang điểm cho mình thật xinh đẹp rồi đi tới chỗ hẹn với anh.

Khi chị đến, anh đã ngồi đợi, anh vẫn trong bộ trang phục công sở, có lẽ anh về là tới thẳng luôn chỗ này. Sương gió vô hình trên mặt anh khiến lòng chị nhói đau.

Anh kéo ghế cho chị ngồi xuống, hỏi chị muốn ăn gì uống gì.... Anh vẫn luôn nhiệt tình như thế, chính vì cái nhiệt tình ấy đã làm chị hoang tưởng bấy lâu.

Khi hai người trò chuyện và dùng xong bữa, anh đưa chị đi dạo trên con phố quen thuộc. Chị đi sau anh, một tay để trong túi xách, nắm chặt cuốn nhật kí ấy, vốn là muốn thổ lộ nhưng anh đã lên tiếng.

"T, anh có chuyện muốn nói với em, nói đúng hơn là muốn nhờ em."

Gió đêm thổi âu làm lọn tóc chị bay bay, chị giật mình thoảng thốt rút tay ra khỏi túi xách "Em sao?"

Anh gật đầu "T, anh luôn coi em là một người bạn tri kỉ, hay nói đúng hơn là một người em gái. Nên anh muốn nói với em một bí mật anh đã chôn kín suốt 7 năm. T, anh yêu My, em có thể giúp anh không?"

Chị mơ hồ nhìn anh, tai chị tựa như bị tiếng gió làm cho ù ù, chị nghe nhầm sao? Anh nói coi chị là gì cơ? Anh nói anh thích ai cơ? Chị đang mơ sao? Nhưng không phải, đây là sự thật. Chị đã tin nó là sự thật khi anh cất tiếng gọi tôi "T? Em có nghe anh nói không?"

Chị giật mình, theo quán tính mà gật đầu.

"Vậy em sẽ giúp anh, đúng không?"

Chị nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong ấy dường như chẳng phải là phản chiếu bóng hình của chị, mà tựa như nó đang hiện hữu khuôn mặt tươi cười của My.

Chị nhận lời giúp anh.

Gió đêm thổi mỗi lúc một mạnh, như quất vào khuôn mặt người ta làm ta đau rát nhưng chẳng có cách nào ngăn cản chỉ đành bất lực mà cam chịu.

Đêm nay, trong kí túc xá tối om và yên tĩnh. Đêm nay chỉ có một mình chị với tâm trạng khổ đau. Anh có biết là chị đau lắm không? Chị yêu anh ấy vậy mà anh không yêu chị, cái đớn đau thay người anh nhìn vào lại là cô bạn thân nhất của chị trong cuộc đời này. Chị gào khóc trong tuyệt vọng, nhưng rồi khóc mãi khóc mãi cũng chẳng ai biết, cũng chẳng ai thấu hiểu con tim chị.

Chị ngẩng mặt lên tìm kiếm ánh trăng nhưng hôm nay trăng lại trốn mất, chút ánh sáng cuối cùng chị kiếm tìm trong cái đêm tuyệt vọng cũng bị che mất bởi những áng mây đen chằng chịt.

Mưa. Lách tách trên mái, trên từng lá cây, mưa mỗi lúc một to. Mưa Thu- một cơn mưa nặng hạt trong đêm buồn lạnh lẽo.

Đúng như anh nói và lễ tốt nghiệp của chị và My, anh đã tỏ tình và cầu hôn My một cách trang trọng nhất. My liếc nhìn qua chị, trong mắt nó dường như có 2 cảm xúc đang tranh đấu, chị biết nó đang phân vân, bởi nó biết chị thích anh, giữa tình yêu và tình bạn nó biết chọn bên nào đây.

Chị biết điều đó và đã nhắn tin cho My, chị nói chị biết anh không yêu chị nên chị đã buông bỏ rồi, giờ chị chỉ cần nhìn thấy anh và nó hạnh phúc là chị đủ mãn nguyện rồi. Chị mong nó đừng vì chị mà lầm lỡ dở hạnh phúc đời mình. Nó đọc xong, lại quay sang nhìn chị, hai người mỉm cười nhìn nhau  Rồi tiếp theo nó cúi xuống nhìn anh gật đầu đồng ý.My nó khóc trong sự hạnh phúc, còn với chị những giọt nước mắt ấy là cả một sự giằng xé trái tim trong tâm hồn.

Từng giọt nước mắt của My đều được anh lau sạch sẽ, còn của chị, nó cứ từ từ lăn dài và rồi cũng sẽ tự mình biến mất.

Vào ngày anh và My kết hôn, chị làm phù dâu cho My, chúc nó những lời chúc tốt đẹp nhất chân thành nhất tự tận đáy lòng. Nhìn lễ đường dài kia, anh khoác tay My đi lên đó, lòng chị không đau là giả nhưnh chị biết làm sao đây, hai người chị yêu nhất đều tìm được hạnh phúc, chị phải nên vui mừng mới đúng.

Trời cũng đã xế chiều, tiệc cũng đã tàn, My cũng đã theo anh về bến bờ hạnh phúc, chỉ còn chị một mình dạo quanh cánh đồng hoa hứng dương nợ rộ rực rỡ. Nhớ lại năm ấy, khi anh hỏi chị thích hoa nào nhất, chị đã không lưỡng lự mà trả lời là "hoa Hướng Dương". Khi ấy anh còn hỏi chị "Vì sao?"

Chị chỉ khẽ cười, dơ tay lên che miệng mà nói "Suỵt, đó là bí mật."

Phải, chị thích hoa hướng dương vì ý nghĩa của hoa Hướng Dương chính là "tình yêu thầm lặng."

Và rồi My và anh cũng đã kết hôn được hơn một năm, họ sinh hạ đứa con đầu lòng, một gia đình hạnh phúc đẹp đẽ như trong tranh chỉ tiếc là ông trời quá đỗi phũ phàng, đã phá vỡ một gia đình đầm ấm ấy. Tai họa ập tới thật mau, My đã bị tai nạn trong một lần đi lên công ty trong thời gian nghỉ, My đã gặp tai nạn, thần chết đã cướp cô ấy đi khỏi thế gian này.

Lúc này, khi My còn chút sực lực để thều thào, cô ấy nắm chặt tay anh và chị lại. My muốn chị thay cô ấy chăm sóc anh và con trong quãng đời còn lại. Nước mắt chị làm mờ đi tầm nhìn, My sắp đi xa chị, sắp đi xa mãi mãi, chị gào khóc tuyệt vọng khi thấy bàn tay nó buông thõng, nó đã ra đi rồi. Chị đã mất đi đứa bạn thân nhất của đời mình.

Một mùa đông lạnh giá.

My an nghỉ trong cái tiết trời rét căm căm, làm cho lòng người đớn đau hơn gấp bội. Chị nhìn di ảnh My, My đang cười nhưng chị lại khóc, giọt nước mắt chị vương trên khoé mắt đỏ hoe, giống như những giọt máu.

Còn anh, chị thấy anh vẫn chỉ luôn có một cảm xúc, yên lặng và ngồi thẫn thờ bên linh cữu của My, anh yêu My tới nhưng nào, chị biết chứ, anh cứ như người không hồn, khiến người ta thấy bất an. My ra đi chính là một vết thương không thể chữa lành trong anh. Nỗi đau ấy đã ám ảnh anh cả một đời. Cho tới nhiều năm về sau, chẳng thể ai có thể thay thế hình ảnh của My trong lòng anh.

Thời gian trôi đi, My đã ra đi được 3 năm, 3 năm nay chị vẫn luôn thay My chăm sóc anh và bé Mỹ là con của hai người. Bố mẹ anh dường như đã gần như thừa nhận chị một phần nào là thành viên của gia đình. Chỉ riêng anh, từ khi My ra đi anh ít nói hơn trước rất nhiều, anh đã dần như đánh mất đi nụ cười vốn có. Chỉ khi anh nói chuyện với bé Mỹ anh mới nở được một nụ cười hiếm hoi.

Hôm nay là ngày 26-8, chị biết vào ngày này anh sẽ vào thư phòng ở một mình bởi đó hôm đó là sinh nhật của My. Anh sẽ vào đó uống cho tới khi say mềm, có lẽ anh vẫn đau ở tim quá mức. Anh mượn rượu để quên đi nỗi đau, nhưng khi tỉnh dậy thì sao? Vẫn là một sự thật khốc liệt mà con người ta không thể nào chấp nhận. Đêm nay, khi anh đang tự chuốc say chính mình, chị đã vào, giành lấy chai rượu trên tay anh, chị tu hơi thật lâu. Anh mau mải giật xuống "T, em đang làm gì vậy?"

Chị cười cười "Năm nào cũng uống một mình thì nhạt nhẽo lắm, năm nay để em uống cùng anh đi"

Phải, để chị say đi. Ít nhất có thể trái tim sẽ không thấy đau trong cơn say này.

Anh nhìn chị, đôi mắt phảng phất sự áy náy "T, anh xin lỗi . Anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh... Xin lỗi, anh không thể nào quên được My... Em hãy đi tìm hạnh phúc....."

Không để anh nói hết câu, môi chị dán mạnh lên môi anh. Chị hôn anh thật sâu, thật sâu như muốn một lần nuốt hết những hương rượu còn lưu lại không khoang miệng anh. Từ đầu đến cuối trong cả quá trình, đều là do một mình chị chủ động. Chị thầm tự giễu rồi buông anh ra. "Đừng đuổi em đi nữa, anh cố chấp yêu cô ấy khi cô ấy không còn trên cõi đời này. Vậy thì hãy vẫn cứ để em cố chấp yêu anh, người mà em biết sẽ mãi chẳng thể yêu em. Là em cam tâm tình nguyện."

Sau tối hôm ấy, thái độ của anh đối với chị đã dần có chút ấm áp hơn nhưng chị biết đó chỉ là do anh cảm thấy áy náy mà thôi.

Ông trời quả nhiên bất công lắm, tại sao cứ đày đọa tai họa tới gia đình anh. Lần trước là tai họa đến với My, còn lần này bất hạnh lại đến với bé Mỹ. Một lần vô tình chơi đùa, bé Mỹ bị ngã, con bé bị một thứ đâm vào mắt, giác mạc của cả hai mắt của bé bị hỏng, và bé đã bị mù khi mới hơn 3 tuổi. Cả nhà khi biết tin dường như chết lặng, riêng anh anh cũng giống như lần đó khi My ra đi, anh im lặng không nói một lời, chỉ có chị biết anh đau tới mức nào, tự trách bản thân ra sao dù đó chẳng phải là lỗi của anh. Nhìn anh như thế chị chả thể nào kìm lòng được và chị đã quyết định hiến giác mạc cho bé Mỹ. Anh vốn chẳng đồng ý, nhất quyết không đồng ý, đến cuối cùng dưới sự cương quyết của chị anh đã nhận lời.

Ngày bé Mỹ tìm lại được ánh sáng cũng là lúc chị chìm vào bóng tối vĩnh viễn.

Cuộc đời chị vốn đã u tối lúc này đây càng thêm tối tăm hơn.

Cũng chính sau lần đó, anh đã quan tâm chị hơn, chăm sóc chị từng li từng tí giống như những năm hai người còn là các cô cậu học sinh và sinh viên của nhiều năm trước. Đương nhiên, cái sự quan tâm quen thuộc này đã cho chị biết anh vẫn mãi chỉ coi chị như một người em gái, một người bạn tri kỉ.

Dù không nhìn thấy nhưng chị vẫn thường nghe thấy tiếng khóc về đêm, chị biết anh lại nhớ cô ấy rồi!

Nhưng không sao, chỉ cần anh quan tâm chị như lúc này, dù cho anh coi chị là ai, chị cũng thấy mãn nguyện.

Đớn đau thay, hạnh phúc chỉ đến với chị tròn một năm sau khi bị mù.

Chị bị bệnh máu trắng, thời gian của chị không còn nhiều nữa. Bác sĩ bảo chị sống nhiều nhất chỉ được ba tháng. Trong ba tháng này, anh luôn túc trực ở bên chị, lúc đầu chị còn tỉnh táo sau rồi bệnh nặng dần thời gian tỉnh táo của chị mỗi lúc một ít đi.

Sáng của vài hôm trước, chị bất chấp cái đớn đau, muốn anh đẩy xe lăn cho mình ra ngoài cảm nhận không khí một chút. Chị thấy gió se lạnh thoảng qua, thấy đâu đó thoảng qua mùi ổi chín, trong đầu chị hiện lên những câu thơ quen thuộc trong bài "Sang thu" của nhà văn Hữu Thỉnh:

"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương trùng trình qua ngõ
Hình như thu đã về." 

Chị cười dịu dàng, đôi mắt sâu chẳng thấy ánh sáng nhìn về phía xa... lại một mùa thu nữa đến rồi!

Có vài phiến lá rụng rơi, khẽ dừng lại trên lòng bàn tay chị, chị cầm chiếc lá trong tay, chị nhớ về làn lá rụng mộng mơ trong cái mùa thu của 13 năm trước, đẹp vô cùng.

Tất cả đều đã khép lại bằng hai chữ "Hồi ức"

Đến nay đã hết thời gian ba tháng, chị dùng bình oxi để duy trì sự sống thêm vài ngày chị muốn được ở bên anh lâu thêm một chút.

Còn đến bây giờ, khi cơn đau cuối cùng chợt đến, chị lại thấy nhẹ nhõm hơn cả, chị  sắp được giải thoát. Chị sắp được gặp My rồi.

Những năm ở bên anh chị chưa từng hối hận, bởi yêu một người vốn là đau khổ, yêu anh, chị đau, nhưng chị cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù anh không yêu chị thì sao? Chị vẫn cảm thấy mình may mắn hơn My, chị còn có thể ở bên anh lâu hơn My vài năm ngắn ngủi.

Trước cơn đau dữ dội, chị từ từ đưa tay lên, cố gắng tháo bỏ ống thở oxi trên mũi, chị đã quá đau đớn và mệt mỏi rồi, chị nên ra đi thôi.

Khi chị tự tay chấm dứt sự sống của chính mình, cũng chính là lúc chị chấm dứt phần tình cảm cố chấp dành cho anh. Kiếp này yêu anh quá đớn đau, nên chị mong vĩnh viễn về sau tại các vòng luân hồi vận mệnh hãy để anh và chị xa cách vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại.

Nước mắt lăn dài trên má, chị thì thầm với chính mình trước khi nhắm mắt xuôi tay. "Cuộc đời em tựa như một đóa hoa Hướng Dương, thầm lặng vì anh mà nợ rộ, cũng thầm lặng vì anh mà úa tàn."

Cuộc đời chị như vậy, chị không thể trách ai cả bởi vì chị "Cố chấp yêu anh."

Đêm nay, lại mây đen đầy trời. Lại sấm rền vang, lại là trận mưa thu lạnh lẽo, nhưng hôm nay sẽ chẳng có cô gái nào khóc trong đêm nữa, chỉ có thân xác của một cô gái đã héo tàn nằm ở đó xơ lụi. Chị đớn đau đã quá đủ, chị ra đi trong sự giải thoát bởi một nụ cười vương trên môi, mong ở nơi kia chị sẽ mãi là đoá hoa nợ rộ kiêu hãnh, chẳng phải héo tàn như mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #linnhxinnh