32

Hôm nay anh nghe đồng nghiệp ở cơ quan hỏi nhau về chuyện: "Tặng gì cho bạn trai ngày Valentine trắng để đáp lễ". Anh không biết liệu em có chung mối lo lắng như vậy không, nhưng thành thật thì, anh chẳng cần những món quà là mấy.

Anh chỉ mong những điều rất giản đơn thôi. Ví như việc mỗi khi anh đón em lúc tan làm, anh mong em có thể chào anh bằng một cái hôn nhẹ và một vòng tay ấm. Anh mong em sẽ véo von với anh về những thứ nhỏ nhặt đáng yêu trong ngày như chim reo lên khi thấy tổ. Và anh cũng mong em có thể dụi đầu vào lưng anh, xóa tan hết những mỏi mệt chỉ bằng một câu thủ thỉ: "Này em bảo, em yêu anh nhiều lắm lắm."

Buổi hẹn hò của chúng mình có thể bắt đầu từ việc anh đưa em qua chợ mua chút thức ăn về nhà, anh chăm mèo còn em thì nấu bữa tối có hương vị của tình yêu; bọn mình nằm bên nhau xem lại những cảnh phim Titanic, rồi gối đầu lên tay mà ngủ mặc ngoài kia đang có tiếng mưa thì thầm.

Chúng mình sẽ yêu nhau dịu dàng và êm ả, một tình yêu bình lặng âm ỉ cháy mà không cần phải rêu rao. Bởi giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp, những tình yêu phải cất thành lời lắm khi cũng trở nên quá đỗi ồn ào.

Thế đấy em ạ, niềm vui hóa ra chẳng cần phải hét toáng lên, hay dùng những từ ngữ hoa mĩ mà miêu tả, nó êm đềm và nhẹ nhàng đến thế, cũng là bởi chúng mình có thể ở cạnh nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #stt