[ChuuAku] Không phải là 1 câu chuyện
Warning: OOC
Bite
Sâu trong một con hẻm tối đen, tại Yokohama. Hai con người cực đáng gờm trong Mafia lại dựa vào nhau, tựa như đang sưởi ấm cho chính nhau trong cái tiết trời lành lạnh nhè nhẹ của cuối thu sắp nhường chỗ cho đông về.
Họ ngồi bên một góc nhỏ của con hẻm tối, chẳng ai thấy được. Tới người trong đó cũng chỉ thấy những hình ảnh bị bóng tối che mờ, nửa rõ nửa mờ như một cơn mơ.
Một tên với cái đầu đỏ cam nổi bật, thêm chiếc nón tạo ra điểm đặc trưng đang vùi đầu vào hõm cổ của người kia từ phía sau. Đối phương thì chỉ biết lấy bàn tay che lại miệng thành một dáng hình quen thuộc với cái áo khoác đen dài mặc thường này, ánh mắt đục ngầu nhìn vào nơi xa xăm mà lơ là con người đang vùi đầu vào mình.
Gã thở mạnh trong khi đang gục đầu vào hõm cổ có mùi hương của máu tanh tưởi của người kia, rồi bất giác lại kéo cái cổ áo vướng víu xuống. Cắn từ đằng sau một cái thật bất ngờ, nó không quá mạnh bạo mà đủ khiến người kia giật bắn mình.
Một tiếng "A" cất lên, trầm và khàn đặc. Rất khó nghe.
Gã từ từ nhả ra, buông tha cho cái cổ có màu da tái nhợt thiếu sức sống nhưng chi chít những vết răng đỏ choé lên cả. Ngắm nhìn những điều mình làm lên cơ thể đối phương như một tác phẩm rồi thầm thì cười chẳng cho ai nghe.
Rồi gã hôn lên đó, thật dịu dàng.
Gã với người kia chưa từng làm tình lấy một lần, những vết cắn đó như một cái để trêu em. Nhưng mà cả hai luôn phải che dấu nó, phải thật kín đáo dù chuyện chả phải là thế. Họ không muốn bị hiểu nhầm rồi chuyện ầm ĩ cả lên.
Mà giả sử có chuyện như thế, họ càng phải giấu nhẹm đi.
Chợt thân người em run rẩy lên như một con mèo gầy nhom bị lạnh hay ướt sũng. Gã ôm thân người đó chặt lại, nhưng cũng nhẹ nhàng vì chẳng muốn người kia vừa đau vừa run vì lý do nào đó mà gã đã ngầm đoán ra.
Lạnh rồi, mà không cần phải về ngay. Như thế một lúc nữa cũng chẳng chết ai.
-
Blood
Gã cũng có đạo đức, dù có là Mafia. Gã ghê tởm những việc ăn thịt người, ăn thịt đồng loại rất nhiều. Càng chẳng thích thú việc bắn một cái xác đã ngừng thở từ lâu một cách liên tục bằng mấy viên đạn bạc lạnh lẽo như tên nào đó.
Ấy vậy, con người luôn đội lên chiếc mũ đặc trưng này lại thích hôn lên những vết thương đang rỉ máu của con người nhỏ hơn mình hai tuổi. Và người đó ghét việc này, nó chẳng có ý nghĩa gì mà còn khiến đau hơn muốn rít lên một cách chói tai để người kia thôi ngay, nhưng chưa bao giờ phản kháng khi gã làm.
Suy cho cùng đều là máu mủ tanh hôi, nhưng là của con người gã mang tình cảm đặc biệt. Biết là làm việc này thật vô nghĩa và còn có gì đó thật tởm, vết thương vẫn còn đang đầy máu còn chưa được băng bó hay sơ cứu mà. Thế mà hương vị của chất lỏng đỏ ấy dính một chút vào môi gã khi hôn, rồi khi gã liếm nhẹ môi lại cảm nhận được cái gì đó thật tuyệt.
Từ đầu, gã chỉ muốn an ủi em bằng cách hôn lên vết thương. Giờ gã nghiện cả những thứ màu đỏ lỏng từ vết thương và yêu cả em. Nhưng biết giới hạn, ăn thịt người và uống máu người như nhâm nhi rượu vẫn thật tởm đối với gã.
-
Wine
Cả ngày, Chuuya đây cũng đã làm việc rất siêng năng. Nên gã đã tự thưởng mình một ít rượu vang, chỉ là muốn đêm nay vừa lâng lâng vừa có thể dễ ngủ hơn một chút.
Dựa xuống sofa êm ái, ngồi vắt chéo chân hưởng thụ như ông hoàng của đêm nay, mái tóc đỏ cam từ lúc nào đã có chút rối xoăn lại. Nhẹ nhàng nhâm nhi một ngụm rượu vang, chua chát đầu lưỡi rồi lại ngòn ngọt cùng với chát còn ứ đọng trong họng. Rồi lại hương cồn thoang thoảng từ khắp người gã.
Mặt có chút đỏ hồng lên, gã thấy lâng lâng rồi. Cảm giác say xỉn nhẹ luôn khiến gã hứng thú vì nó vừa ảo vừa rõ mồn một trước mắt, không phải cơn mơ nhưng chẳng hoàn toàn tỉnh táo. Dư vị của một ngụm rượu rất dai dẳng, vẫn còn gì đó chát chát của rượu vang vẫn còn ở lại, một dư vị khó chịu mà sao cũng được.
Rồi lại một ngụm nữa, rồi tiếp thêm ngụm hai...
Thưởng thức từng ngụm trong cơn say nhẹ. Chẳng ngờ đâu, cách cửa phòng làm việc được mở ra bởi bóng hình thân thuộc cùng với tập tài liệu cầm khư khư trên tay. Đôi chân loắt thoắt tới chiếc ghế sofa - nơi mà gã đang nhâm nhi thứ thức uống có cồn nồng nàn.
Mùi cồn sộc thẳng vào cánh mũi, khiến em nheo mắt lại theo quán tính. Vậy mà vẫn tỏ ra chưa thấy gì, chưa ngửi được gì mà đưa tập tài liệu màu đen bằng đôi tay gầy gò cùng với người hơi cúi xuống để con người đang ngồi như ông hoàng kia thấy được.
Khi say, lâng lâng và dễ ngủ hơn thì có mà cũng đừng quên nó khiến ta có hứng hơn gấp nhiều lần so với lúc tỉnh táo. Em ít uống rượu, không để ý điều này nên chẳng đề phòng trước con người đang thiếu tỉnh táo kia.
Gã chẳng vì lí do gì, kéo tay em xuống thật nhanh và mạnh xuống sofa ngồi cùng gã. Giờ đây, em đang ngồi kế bên con người lớn tuổi hơn mình trong trạng thái không ổn lắm. Tay thì ôm hông chẳng cho người kia đi, gã còn cố gắng áp sát mặt lại như muốn trao em nụ hôn sặc mùi cồn.
Công việc còn nhiều, dây dưa với cấp trên lâu thì sẽ khiến nhiệm vụ riêng của em bị trễ, thậm chí là thất bại. Nên lần này, em phản kháng dữ dội khác với bình thường hay lầm lì bị gã lấy hết thế chủ động trong tương tác.
Nhưng mà, gã không thích chịu thua. Mạnh bạo cầm chặt lấy hai cổ tay, làm người kia đau tới phát điếng lên. Cùng em ngã xuống sofa trong thế chủ động vẫn là gã nhưng trong trạng thái say mèm và như một người khác.
Lấy một tay cố định cằm người bên dưới, hai tay em đưa lên trên cố định chẳng cho thoát. Rơi vào thế không lối thoát, em đành phải bị chịu trận dưới tấm thân con người lùn hơn mình cả mười mấy centimet.
Gã muốn hôn em, rất muốn. Và giờ, gã có thể làm điều mình luôn trong mong nãy giờ. Từ từ cúi xuống để có thể cảm nhận được đôi môi mềm ấy.
"Aha! Hôm nay có thí nghiệm mới. Hai người có m-"
Một tên với chất giọng quen thuộc tới đáng ghét đá cửa xông vào phòng. Trong chất giọng còn gì đó đang vui vẻ, như đang cười. Sau đó, cái tên vừa nãy còn đang hào hứng rủ làm thí nghiệm giờ đây ngắt quãng cả câu nói
Là Kajii bên phòng khoa học.
Gã và em không muốn phải tiết lộ chuyện này ra. Kajii thì càng phải giấu thật sâu vào tận đáy vực thẳm, thật sâu. Thế mà Kajii lại là người chứng kiến một cảnh của họ.
Nếu không thể giấu sự thật thì họ chỉ còn cách bịt miệng hay giấu cả người chứng kiến.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip