[R16][IkeMys] Body Language
Warning: Cảnh nóng R16, OOC
.
Không nhớ từ thời điểm nào anh bị chú cáo ranh ma ấy dẫn dụ vào căn phòng ái muội này, cũng không thể nào mà nhớ nổi khoảnh khắc mà cả hai dìu nhau lên chiếc giường mềm mại - nơi xảy ra từng hành vi dâm tục, dơ bẩn của đôi tình nhân chỉ có ánh trăng rọi sáng qua ban công lộng gió.
Cả hai đối mặt với nhau, chú cáo nằm dưới thân anh nhưng lại là người chủ động chạm môi đối phương và quấn quýt lấy nó chẳng rời. Cậu ta như có một chiếc đuôi xấu xa, ôm chặt lấy người vẫn đang còn vụng về với cử chỉ của mình mà đáp trả lại nụ hôn sâu đó một cách chậm chạp.
Từ khi nào anh đã ham muốn cậu như thế? Cử chỉ dụ người đầy rù quyến của thám tử cáo đang ve vãn gọi mời dưới thân hay chỉ là sự kêu gọi của "tình"? Ôi càng nghĩ lại càng phát hứng lên hơn, lí trí của nhà tiểu thuyết gia giờ đã u mê từ lúc nào chẳng hay. Định bụng sẽ đẩy nhanh quá trình, định sẽ là thế nhưng mà...
"Ấy, chậm thôi...Màn dạo đầu rất quan trọng đấy."
Cậu thỏ thẻ bên tai khiến anh kìm lại một chút, sau đó là những lời thầm thì như rót mật vào tai, không kém chút phần tục tĩu, ái muội. Đi đôi với điều đó là cơ thể cậu, cụ thể là đùi chủ động áp sát vào hông tiểu thuyết gia khiến anh khẽ run lên vì giác cảm nhồn nhột. Quyến rũ, quá sức quyến rũ và gọi mời đi! Và anh cũng bị cuốn theo những điều hấp dẫn ấy dẫu bản thân nhận thức được điều đó.
Ngôn ngữ cơ thể của chú cáo ranh ma quả thật quá tuyệt, tiểu thuyết gia thầm nhủ. Không gây phụ lòng những công sức của cáo, anh lấy một tay xoa bóp một bên đùi. Cách anh nhẹ nhàng nhưng cũng có lực thướt tha trên từng mảng da của cậu khiến cậu thích thú, thêm cả việc chủ động hôn sâu từ người trên thân thì thực sự chẳng tồi gì.
Môi chạm môi, lưỡi của họ quấn lấy nhau trong nụ hôn nồng cháy. Cảm nhận, thưởng thức từng hương vị của nhau như một bản hoà âm ướt át, chẳng cần gì cả họ tự tạo ra giai điệu của chính cả hai.
Khi cảm thấy đã đủ, cậu đánh nhẹ vào lưng để báo hiệu dừng lại. Ấy vậy, anh biết nhưng chẳng thèm đoái hoài gì tới dấu hiệu đó mà tiếp tục khiến thám tử cáo phát choáng váng vì ngợp thở thiếu hơi một lúc. Nhà tiểu thuyết gia thả môi ra và thấy cậu thở hổn ha hổn hển nhìn lại anh với ánh mắt có chút giận dỗi và hoảng hốt, thấy thế mà lòng anh có chút hài lòng.
Cúi thấp một chút, ghé sát vào tai người bên dưới.
"Mysta Rias, cậu nên thấy hối hận khi vừa dẫn dụ kẻ nào đi."
-End-
Sao hôm nay nhà tối thế nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip