4. cún dâu bị bệnh
vì gần tới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nên nguyễn lâm anh hôm nào cũng đi dạy tới khuya mới về nhà.
thái lê minh hiếu cảm thấy không khỏe nên hôm nay tan làm sớm. chắc là do đợt chụp ảnh dưới bể bơi cách đây một ngày. anh ngâm mình dưới nước liên tục mấy tiếng đồng hồ, cộng thêm buổi sáng này quay quảng cáo dưới tiết trời nắng nóng nữa. mọi người ai nấy đều nói là set ảnh chụp rất đẹp rồi, nhưng anh lại kiên quyết xin chụp lại thêm mấy lần nữa. cuối cùng thành ra là vừa ngâm nước vừa phơi nắng, đổ bệnh là phải.
thái lê minh hiếu về tới nhà liền nằm bẹp lên ghế sofa như cọng bún thiu, quá giờ ăn cơm, sắp tới giờ ngủ luôn rồi mà vẫn dính chặt lấy cái ghế. mãi tới khi tỉnh giấc từ giấc ngủ mê man, anh nhìn đồng hồ trên điện thoại, là tám giờ kém mười. lâm anh vẫn chưa về, bị bệnh một cái là thấy nhớ người yêu da diết. muốn được có em cạnh bên, chăm sóc, an ủi, dỗ ngọt.
minh hiếu nhìn màn hình tắt ngúm, thở dài.
bên ngoài trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, lạnh buốt, bên trong nhà có một người nóng như hòn than, sống mũi cay cay, mấy lúc em người yêu bận bịu đi dạy thì mình lại lăn ra ốm. hai mắt lâm anh sắp thành mắt gấu trúc tới nơi, cậu soạn bài thâu đêm suốt sáng, rồi còn đi dạy liên tiếp mấy ca liền. đáng lý ra người bị bệnh và được chăm sóc nên là cậu chứ không phải anh. nhìn cậu lo như vậy tự dưng anh thấy mình không xứng. nghĩ ngợi vu vơ một hồi anh lại mệt quá mà ngủ thiếp đi.
-
chín giờ năm mươi lâm anh mới về tới nhà. kết thúc ca dạy là cậu vội vàng chạy tới hiệu thuốc, xong vòng đi mua cháo. anh người yêu ở nhà chắc đói lả người mất rồi.
lâm anh bước ra từ phòng bếp, bưng tô cháo tía tô thịt bằm nóng hổi, còn có thêm ly nước và vỉ thuốc để sẵn bên cạnh.
cậu cất tiếng thật khẽ gọi anh dậy.
"bbi ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè."
hiếu ngồi dậy, mặt ỉu xìu.
"em về rồi hả? đi dạy có mệt không em?"
"em không mệt. anh ăn đi cho nóng."
không biết vì sao, một giọt nước mắt lăn trên má thái lê minh hiếu. bình thường anh không hay khóc đâu, lúc nào cũng cố gắng kìm nén, nói là mình ổn. nhưng mà, có lẽ hôm nay, thấy lâm anh bận rộn ngược xuôi, anh thấy thương quá nên mới như vậy.
lâm anh thấy anh khóc, cậu hơi hoảng.
"anh đau ở đâu hả? sao lại khóc rồi?"
"anh... anh thấy mình vô dụng quá. em bận như vậy mà còn phải chăm sóc cho anh nữa. anh lại chẳng giúp được gì cho em. anh xin lỗi."
"anh nói gì vậy? anh không được nói linh tinh. vô dụng cái gì chứ? em đánh anh bây giờ đó."
hiếu bật cười khẽ, nhỏ tới mức chỉ mình anh nghe thấy. không phải là vì lời doạ đánh kia đáng sợ. mà vì cái cách cậu nói, giọng thì gắt mà mắt cũng đỏ hoe từ khi nào. vì cậu đang mệt lắm rồi, vậy mà vẫn lo được cho anh từng chút một. cái dáng nhỏ nhắn bưng tô cháo, cái tay run run cầm khăn lau trán, cái ánh mắt cứ nhìn anh mãi như sợ anh biến mất... lâm anh lau trán xong, lấy tay vuốt nhẹ tóc anh như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"anh đừng có nghĩ như vậy. bị bệnh là điều không ai mong muốn. xui rủi trúng ngay lúc này thôi. đừng tự trách mình như vậy, bình thường anh cũng đã chăm sóc em rất nhiều rồi mà. lần này, đổi lại cho em được chăm sóc anh, cho anh thấy mình nhỏ bé, được quyền làm nũng, dính người một chút cũng không sao mà."
"ừm. anh biết rồi, đợi anh hết bệnh, anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn nha. chịu không?"
"chịu. mình đi chơi đua xe nha, rồi đi ăn đi xem phim. em phải nghỉ ngơi lấy lại sức sau chuỗi ngày dài thôi."
"được." em muốn gì là anh cũng chiều ngay."
lâm anh ngồi lên ghế sofa bên cạnh anh. đổi giọng nghiêm nghị.
"anh ăn lẹ đi. cháo nguội là em không cho tha anh nữa đâu."
"anh ăn đây. bác sĩ gấu trúc dữ quá đi mất."
"dữ để trị cái người mà đã bệnh rồi còn hay suy nghĩ nhiều đó."
(kết hơi đoản hậu vì không biết viết gì nữa rồi. xin lỗi cả nhà.)
-
up chap mới nà. từ giờ tới sh8 kbt có chems gì giữa 2 ae nhà này k nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip