Chuyến Đi Đáng Nhớ.
Xin chào , tôi là Alida năm nay tôi 18 tuổi hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện năm tôi 12 tuổi từng trải qua trước đây nếu nhớ không lầm vì vào khoảng 6 năm về trước.
Không dài dòng nữa chúng ta vào câu chuyện nhé.
----------
Hôm đấy bọn tôi ở nhà nội đang ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ thì người anh lớn hơn chúng tôi 7,8 tuổi đã rủ chúng tôi đi qua bên ngôi nhà hoang kia chơi không?
Tôi thấy giờ này trời cũng đã khuya ai đời giờ này lại sang nhà người khác không kể đến việc đó là một ngôi nhà bỏ hoang rất lâu rồi. Khi tôi từ chối thì anh ấy bảo rằng
- Mày nhát gan à? thế thì bọn này đi đấy nhé ở lại một mình đi. ( Vivian )
À tôi quên nói về tên của anh ấy nhỉ anh ấy là Jezebel Vivian một người anh ruột của tôi , anh ấy là sinh viên năm 3 đã tốt nghiệp nghành y đấy.
Tôi là một người sợ bóng tối lẫn sợ một mình thế nên mới đổi ý gật đầu đi theo, chúng tôi dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ rồi mới kéo nhau sang ngôi nhà kia. Cánh cửa đã bạt màu khá nhiều từ một màu nâu của gỗ bây giờ thành màu xám nặng , mở ra thì tiếng kẻo kẹt làm chúng tôi rợn hết cả tóc gáy lên. Bên trong khá là bẩn và bừa bộn cũng phải bỏ lâu năm mà.
Mạng nhện đóng đầy các góc tường lẫn trên ghế sofa , phải dẹp bớt chúng nó bọn tôi mới đi tiếp được. Ngoài việc căn nhà cũ nát với cả bụi bẩn thì có gì đâu mà đáng sợ?
Trong khi đó trong xóm tôi ai cũng kêu là gặp một người phụ nữ và một đứa con nít lảng vảng chỗ căn nhà đó , ban đêm thì tiếng kêu khóc của trẻ con lẫn tiếng la ai oán của phụ nữ.
Chúng tôi cũng đi vòng vòng, lúc đi còn cười đùa giễu cợt nhau được ngôi nhà này 3 tầng lên đến tầng 2 có một căn phòng và một nhà tắm nhà tắm chẳng có gì đặc biệt đâu nhưng vào căn phòng ngủ thì nó lại khác.
Một tiếng nhạc lạ lẫm reo lên chúng tôi hỏi nhau rằng có ai đem điện thoại theo không? Và câu trả lời chúng tôi nhận được là không..
Cố tìm nguồn âm thanh đến từ đâu sau một hồi thì chúng tôi thấy một cái hộp gỗ khá to có lẽ tiếng nhạc phát ra từ đấy , tính tò mò dâng cao thế là bạn biết đấy chuyện gì đến cũng đến.
Chúng tôi lôi cái hộp gỗ đó ra mở nó và đúng như tôi nghĩ một hộp nhạc có vẻ đã cũ đi rất nhiều chắc là từ năm nào tới bây giờ rồi nhưng nó vẫn chạy tốt.
Âm thanh nó phát ra rè rè không thể nghe rõ lời của bạn nhạc bên trong đang hát gì nhưng bằng cách gì đó nó khiến chúng tôi lạnh sống lưng và không khí bây giờ rất nặng nề , ai cũng im bật không cười nói nữa.
Anh tôi chấn tỉnh mọi người rồi tắt nó đi cất vào lại và tiếp tục đến tầng 3......
Tầng cuối cùng này không có đèn hay gì cả chỉ có ánh sáng của trăng soi sáng vào trong cửa sổ thôi , một chỗ con rắn bò ra khi bọn tôi lấy một cái cây đuổi chúng đi. Sơ lược qua trên tầng 3 như một cái kho để đồ đâu đâu cũng là những cái thùng hàng bàng giấy kích cỡ to nhỏ đều có xếp thành chồng khá cao.
Căn phòng cuối cùng có gì đó lạ lẫm ,nó thu hút và thôi thúc tôi tiến đến mở nó ra. Tôi đến gần nắm lấy nắm cửa đã rỉ sét lâu ngảy và mở nó ra.
Tiếng kêu cót két làm tôi lại cảm thấy rùng mình và lạnh sống lưng , thứ đâu tiên tôi nhìn thấy qua ánh sáng mờ ảo của trăng là gì bạn biết không?
là MÁU , tôi khá hoảng khi thấy máu bám trên tường lẫn dưới sàn là nhiều khi bình tĩnh lại tôi mới thấy nó đã khô rồi nó đã có từ rất lâu có lẽ là vậy Bỗng tôi đụng trúng cái bàn và thứ gì đó rớt xuống lăn đến chân tôi cứ ngỡ chỉ là một trái bóng hay gì đó cũng mặc kệ đá qua một bên vào trong xem thử.
Vừa vào xem thử căn phòng chưa bao lâu cánh cửa liền đống sầm lại bằng một lực khá mạnh vì tiếng động không hề nhỏ , tôi hoảng hốt chạy lại nắm lấy nắm cửa cố vặn nó để mở cánh cửa kia ra nhưng vô dụng , la lên để mong có sưn giúp đỡ từ mọi người những không có lẽ họ đã quên tôi và đi mất..
Thất vọng và sợ hãi trộn lẫn tâm trạng tôi rối bời như một cuộn len bị rối không tài nào gỡ được , chứng sợ bóng tối lẫn không gian rộng lại đến tôi thu mình ngồi một góc tường rồi khóc.
Lúc đó tôi nghĩ rằng " Phải chăng mình đã xâm phạm đến phòng của hai mẹ con kia?" Suy nghĩ vừa dứt thì có tiếng cười văng vẳng từ đâu đây là tiếng của một người phụ nữ với một đứa trẻ cười khúc khích khúc khích. Tôi chắc chắn lúc đó tôi còn tỉnh táo và không hề mơ ngủ quay qua lại để xem tiếng động phát ra từ đâu tôi đứng dậy đến gần cánh cửa nắm lấy nó thì tiếng động đã dứt..
Nỗi sợ đã biến mất tôi cũng thở phào nhẹ nhõm bây giờ cánh cửa đã có thể mở tự trấn an bản thân chắc do cánh cửa rỉ sét nên hơi khó mở thôi.
Tôi kiên định bước ra ngoài muốn kiếm những người khác thì đã có thứ khiến tôi dừng bước và gạt bỏ ngay ý nghĩ đó đi..
Một người phụ nữ không không đầu một tay cầm dao một tay nắm tay đứa trẻ kia đứng trước mặt tôi cách xa khoảng 10 bước , cô ta từng bước từng bước lại gần bao nhiêu tôi lại lùi đi bấy nhiêu đến khi không còn chỗ lùi tôi mới ngồi phịch xuống đất , đầu tôi lúc đấy trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa cứ tưởng đến đây là hết rồi.
Bỗng có một bàn tay nào đấy chụp lấy tay tôi kéo xuống , cô kia cũng vừa đúng lúc cầm dao lao tới đâm tôi nhưng chỉ sượt qua vai áo rồi thôi.
Tôi bị kéo quẳng ra ngoài sân trước của ngôi nhà , những người khác thấy tôi liền vui mừng ôm lấy hỏi han đủ thứ. Tôi đang không hiểu gì thì anh tôi liền giải thích.
- Lúc nãy bọn này đi vòng vòng mà khi quay lại mày mất tiêu bọn anh mới kiếm nhưng rõ ràng kiếm mãi không thấy mày ở đâu đấy ,làm bọn này xót ruột đi kiếm ( Vivian )
Tôi ôm lấy anh khóc nức nở rồi kể mọi thứ cho anh lẫn mọi người nghe anh nghe xong liền bảo rằng
- Căn phòng cuối hả? trên tầng 3 làm gì có căn phòng nào. ( Vivian )
Tôi nghe đến đây liền tím tái mặt không dám nghĩ về nó nữa nhưng khi quay đầu lại nhìn trên tầng thì thấy bóng dáng người phụ nữ đó đừng sát cửa sổ như đang trông ngóng tôi trở lại căn phòng...
---- End -----
Cảm ơn cậu trước màn hình đã dành thời gian đọc đến đây , đây là tác phẩm đầu tiên của tôi có sai xót mong các cậu lượng thứ bỏ qua.
Chúc các cậu một ngày tốt lành và đón chờ các phần khác của Ngôi Nhà Hoang nhé.
Cảm ơn và tạm biệt.
[ 🌙🥀✨ ]
[ 🧸☔💫 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip