Người Đàn Ông Kì Lạ

Xin chào, tôi là Jun hiện tại tôi là sinh viên năm 3 ở trường đại học kinh tế nhà tôi cũng thuộc giạng khá giả và tôi luôn luôn là học sinh giỏi niềm tự hào của gia đình.

Do đây là trường lớn nên thay vì tôi phải lặn lội đi thuê trọ thì trường tôi có hắn kí túc xá riêng cho học sinh đấy nhé, một tòa nhà khá cao khoảng cỡ 7 tầng mỗi tần có 6 phòng dọc từ trái sang. Tôi ở tầng thứ nhất vì có thể đi tới trường tiện lợi hơn. Mọi thứ sẽ rất bình thường và không có gì đáng nói cả có đến khi tôi gặp một hiện tượng lạ , mỗi khi đi chơi với Joe em trai cùng cha khác mẹ với tôi thì luôn gặp một người đàn ông lạ. Trong ông ta rất quái dị và đáng sợ mặt thì không thấy râu thì dài tóc trắng bệt mặt một bộ đồ cũ kĩ và đặc biệt lúc nào cũng nhìn chăm chăm về mỗi phía một mình tôi.

Tôi cảm thấy rất sợ hãi và đôi lần đã kêu Joe nhìn xem có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì em ấy lại phủi tay tôi và bảo có gì đâu? Lúc quay lại nhìn rõ ràng ông ta vẫn còn ở đó mà  tại sao lại không thấy thật kì lạ. Cuối cùng tôi quyết định phớt lờ ông ta đi và không quan tâm nữa, đến lúc gần về đến nhà đột nhiên Joe lại rủ thôi đi đường tắt cho nhanh tôi cũng gật đầu đồng ý nhưng rồi người đàn ông kì lạ đó lại xuất hiện trước mặt tôi và lắc đầu,  tôi không hiểu? Tại sao ông ta lại chặn lối đi và lắc đầu? Joe đã đi vào trong hẻm trước rồi còn tôi thì lại mắc kẹt ở ngoài này với ông ta, cho dù có cố thế nào thì ông ta nhất quyết không cho tôi đi.

Sau khoảng 10p dây dưa thì đột nhiên ông ta đưa tay lên và chỉ vào trong con hẻm, tôi nghi ngờ rồi ló đầu vào xem thử thật kinh khủng...Joe đang đứng đó với một số người khác cầm rất nhiều vũ khí và hình như không phải là thằng bé bị đe dọa đâu mà là cùng một phe. Tôi không muốn nhưng và không muốn nghĩ em mình là người như vậy nhưng bây giờ chỉ có thể cắm đầu mà chạy về nhà thôi..

Tối đến tôi nằm trên giường suy nghĩ về chuyện lúc sớm thật khó hiểu mà ,đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng" cộc cộc " tôi nghĩ là cành cây nào đó va vào thôi nhưng càng ngày nó càng lớn nên mới quyết định ngó xem là ai làm ở ngoài cửa không có ai cả nhưng ở dưới sân ngay dưới tầm nhìn của tôi thì lại có...ông ta lại đứng đó bàn tay đó lại đưa lên và vẫy vẫy tôi đi xuống, từ hôm bữa tới giờ ông ta đã dọa tôi biết bao nhiêu lần rồi nên mới chạy xuống nhà rồi chạy ra sân nhanh nhất có thể để xem thử ông ta là ai nhưng đến nơi thì lại chẳng thấy người đâu.

Từ trong nhà có tiếng lẹt xẹt nó bắt đầu nổ rồi cháy rực lên thành một trận hỏa hoạn , mọi người ai ai cũng tỉnh giấc rất nhiều người đến để giúp dập tắt đám lửa đang hừng hực kia và xe cứu hỏa cuối cùng cũng đến. Ngôi nhà bây giờ chỉ còn là đóng tro tàn không thứ gì có thể sót lại ở đó nhưng không phải là không có, một cái hộp nhạc lúc bé tôi rất thích nó vẫn còn nguyên vẹn nó bám đầy bụi nhưng hoạt động vẫn còn rất tốt , đây là hộp nhạc ông tôi tặng trước khi qua đời tôi rất chân trọng nó và thật may mắn là nó vẫn không sao.

Vài ngày sau cảnh sát đã phát hiện  Joe là người gây hỏa hoạn và lí do là muốn hại chết tôi. Đây không phải là lần duy nhất mà thằng bé muốn đẩy tôi vào đường chết.

Đương nhiên là Joe bị bắt, sau hai tháng tù treo nó đã không còn lí trí hay bình tĩnh nữa rồi, bây giờ nó rất điên loạn và luôn lảm nhảm thứ gì đó một mình.. Tôi đã đến thăm nhưng hình như nó không chào đón tôi cho lắm căn phòng bừa bộn có mùi hôi tanh, da thịt nó bây giờ toàn là nhưng vết cào lỡ loét trông ghê tởm. Nó quay đầu sang nhìn tôi và nở một nụ cười man rợ

- Mày sẽ là người tiếp theo!.._Joe

Tôi đang hoang mang chưa hiểu thì đột nhiên đầu nó đứt rời máu bắn tứ tung cảnh tượng thật làm người khác khiếp sợ. Những lời Joe nói là sao? Cả người đàn ông đó nữa, tôi sẽ là người tiếp theo?..tôi không muốn chết, tôi không muốn chết..tôi sắp điên rồi ,tôi không muốn chết..trong cơn hoảng loạn thì hộp nhạc của ông tôi lại tự chạy tiếng nhạc giúp tôi bình tĩnh lại và ông ta lại xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc hiền hậu, là ông nội..ông mỉm cười rồi vuốt nhẹ mắt tôi, cầu mong đây là một giấc mơ..một cơn ác mộng kinh khủng.

Tôi tỉnh lại và thấy mình trên giường bệnh viện, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi Joe lại đứng kế bên và lại nở nụ cười đó..lần nữa..

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jezebelali