Câu chuyện 1: Tiết Tần Tỳ Bà

Có ai nghe đến Tiết Tần Tỳ Bà chưa?

Một câu chuyện đường như bị chìm vào quên lãng và hầu như không ai muốn nhắc lại câu chuyện của nàng Tiết Tần. Phải chăng nó bị chính tính chất thê lương mang trong mình vùi lấp, không ai muốn nhắc đến?

Dưới thời Bắc Tần, nàng là một người ca kỹ, vừa xinh đẹp lại xuất chúng, đặc biệt có niềm yêu thích với Tỳ Bà. Trong giai đoạn phong kiến lúc bấy giờ, con người chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân được thiên mệnh yêu thích thì chính là phúc lộc trời ban, bước chân vào hoàng cung thì được xem như số mệnh phú quý. Thế nhưng, ai đã biết được nỗi đau nàng chịu?

Cao Dương- vị hoàng đế lúc ấy nhìn trúng Tiết Tần trong một cuộc vui của bản thân, chính nàng đã làm hắn xao xuyến bởi tiếng đàn tỳ bà, giọng hát trong vắt, không biết có phải yêu nàng hay không, nhưng hắn ta được mọi người biết đến là người hoang dâm vô độ, đến cả máu mủ hắn còn đưa ra để thị tẩm mua vui. Quan lại trong cung dưới trướng hắn đều không muốn phục tùng cũng không thể phản bác.

Ở bản thân hắn, vốn từ lâu đã gieo vào lòng nhân dân cái ách lo cho an nguy của đất nước. Sự bạo ngược đã ăn sâu vào xương tủy Cao Dương, đôi bàn tay hắn không nhuốm máu, mũi không thấy mùi, liền lập tức ăn không ngon ngủ không yên, lòng đau đớn khó chịu. Một vị hoàng đế như hắn, ngang nhiên không mặc y phục đi diễu hành khắp phố xá, nốc tửu như nước, ngủ bờ bụi ven đường, điều này làm cho dân chúng bấy giờ hoang mang, lo sợ. Khắp con phố hắn đi qua, ai nấy đều nhắm mắt, quỳ rạp không dám ngẳng mặt lên, miệng run rẩy lẩm bẩm: "Hoàng thượng, xin thứ tội!".

Con người hắn là vậy, phóng đãng vô cùng. Đến Tiết Tần cũng chẳng biết bản thân nên vui hay buồn, bởi vì dù nàng là một mỹ nhân được hoàng đế cực kỳ sủng ái, nhưng rồi sau này nàng sẽ ra sao? Nàng sẽ phải tranh đấu cho sự sủng hạnh này đến bao giờ?

Rất nhiều lần nàng thấy hắn cùng người phi tần khác, lòng vô cùng khó chịu, nhưng rồi thân phận lại nhắc cho nàng thức tỉnh, rằng: Bản thân chỉ là một phi tần nhỏ bé, không đủ mưu kế thâm sâu, không thể tranh sủng thêm nữa!

Nàng phải làm sao ngoài cười cho số phận mình? Hoang đế đa thê, nay đây mai đó, chuyện này bình thường, nhưng tại sao nàng lại thấy tủi nhục như thế?

Chưa dừng lại, ngay cả người em gái của nàng cũng bị lọt vào mắt xanh của Cao Dương, nhưng cũng vì đứa em gái này chưa hiểu chuyện, nghĩ bản thân mình là độc nhất trong lòng hắn, liền xin cho cha mình chức quan Tư Đồ. Đối với hắn, dù hắn có hoang dâm đến mức nào, thì việc triều chính vẫn không bao giờ bỏ bê, thử hỏi xem, một chức quan lớn trong triều trao tay cho một thường dân, đây là chuyện có thể sao?

Cuối cùng, nàng dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu cũng không thể cầm cự, cả người như xụi xuống, gục vai nha hoàn khóc nức nở. Người em gái này, bị Cao Dương hại chết cách tàn nhẫn vô cùng, cả người bị cưa đôi như thế, chết không toàn thây!

Nhưng tại sao nhất định phải là hắn? Nảy sinh tình cảm với hắn rồi thì hắn lại bồi thêm cho nàng sự căm hận?

Nàng phải làm sao đây?

Ngày đưa tang em, nàng không thể khóc được nữa rồi, mắt của nàng từ lâu đã đỏ, gương mặt hốc hác đến đau lòng. Ánh mắt của nàng đã dần mờ tối, không còn có hồn nữa rồi. Đến lúc nàng dùng ánh mắt đấy nhìn hắn, hắn mới biết thế nào là đau lòng. Nhưng cảm giác máu tươi nhuốm trên tay hắn lại trỗi dậy. Cao Dương lại tự dùng mọi lý do để che lấp đi vẻ mặt u sầu ấy của Tiết Tần. Nhưng rồi, hắn vẫn không làm được.

Ngày hôm ấy, hắn- vị hoàng đế đáng hận đã hạ mình, ngồi bên Tiết Tần mà ôm nàng

" Ta xin lỗi nàng, Tiết Tần!"

Tiết Tần có khóc không?

Câu trả lời là có!

Là hắn đang tiếp thêm cho nàng hi vọng để yêu hắn, nhưng cái chết của em gái thì phần nào lại dằn vặt nàng.

Cao Dương, cuối cùng thì ta mới là người đau lòng nhất!

Dần những ngày sau, Tiết Tần sợ bản thân mình hơn. Sợ yêu hắn nhưng cũng sợ hận hắn, nàng không có ai trong chốn thâm cung để tâm sự, nàng là người cô độc trong thế giới này.

Nhưng lúc ấy, thúc thúc của Cao Dương đã cho nàng vài lời khuyên. Kể từ lúc ấy, nàng xem thúc thúc như người thân mình, ngày ngày đánh cờ, nói chuyện. Chả trách được, nàng vì quá cô độc mà thôi!

Nhưng chỉ qua một đêm sau, nàng lại nghe đám nha hoàn xì xầm về một cái xác cuốn chiếu phía ngoài, chuẩn bị hạ táng trong lăng tẩm hoàng gia.

Đến khi nàng nghe rõ ngọn ngành sự việc thì nàng cũng đã đến muộn rồi, người thúc thúc ấy đã tím tái hết người. Đêm ấy, Cao Dương đến phủ của thúc thúc, sau đó không biết vì chuyện gì mà lại ban rượu độc cho thúc thúc.

Dần dần những người bên cạnh Tiết Tần, đều rời bỏ nàng mà đi.

Khắc thứ năm trong ngày, vườn hoa trong phủ phi tần của nàng ngào ngạt hương thơm, dù trời có tuyết rơi, giá lạnh đến mức nào, nàng vẫn ngửi thấy hương thơm ấy.

Đến lúc này, nàng chỉ có thể tự mình kết thúc mọi chuyện.

Tiết Tần tự dẫn mình tìm đến Cao Dương, hắn đang chuẩn bị khoác long bào vì đêm nay trong hoàng cung có yến tiệc. Nàng không muốn nói gì nhiều, chỉ muốn đứng trước hắn, nhìn hắn, gan dạ gọi hắn hai tiếng

- Cao Dương.

Hắn nhìn nàng, mắt mở to, vô cùng tức giận, dám gọi danh xưng của hoàng đế, chẳng phải là muốn tội chết sao?

Nhưng có vẻ nàng không hề sợ hãi, mắt ngấn nước nhìn hắn mà mỉm cười. Tại sao từng người từng người mà nàng quan tâm đến đều bị một mình hắn cướp đi?

- Ta phải làm sao với chàng đây Cao Dương?

- Nàng đừng nghĩ ta có thể dung thứ cho hành động này của nàng!

Tiết Tần nàng vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ thường. Nàng phải nói gì bây giờ? Nói yêu hắn hay hận hắn?

- Nàng định hỏi tại sao ta giết tên tình nhân ấy của nàng?

Tiết Tần mở mắt to vô định nhìn Cao Dương, một làn sóng mạnh đánh ập vào tâm trí nàng, khiến nàng đứng không vững

Tình nhân?

Thúc thúc?

Cao Dương phì cười vô cùng khiếm nhã, hắn ta chống tay ôm đầu, ngồi bên bàn trà mà chết nhạo

- Nữ nhân trong cung đều là của ta, các người lại to gan làm chuyện dơ bẩn sau lưng của ta. Đúng là ca kỹ, đời đời vẫn chỉ là cả kỹ rẻ mạt!

Tiết Tần vô cùng đau khổ, nàng đâu ngờ Cao Dương lại có ngày trở nên vô cùng bạc bẽo như thế. Phải rồi, nàng không còn gì mong chờ nữa, điều gì rồi cũng sẽ đến thôi.

- Hóa ra ta trong mắt chàng chỉ là một thú vui tiêu khiển...

- Ca kỹ mà muốn ta để tâm sao?

Lời nói vôi bạc này thật khác lúc hắn rót mật vào tai nàng, bây giờ nàng thấu tình hiểu lý thì cũng đã quá muộn rồi

- Tại sao chàng lại cho rằng ta và thúc thúc có tình ý?

- Chẳng phải cả hậu cung đều bàn tán xôn xao? Những ái phi khác mang đến cho ta áo lụa của nàng trong phòng Cao Nhạc. Nàng quả là hồ ly!

Tiết Tần cười lớn, không còn giữ ý nữ của một ái phi, nàng bây giờ còn chẳng biết bản thân mình nên làm gì? Minh oan cũng không thể được nữa rồi.

Thế đây chính là thâm cung nội chiến?

Đây chính là số phận của nàng sao?

Tiết Tần tuy có chút xao động, nhưng nàng vẫn muốn thử Cao Dương một lần nữa. Tình cảm của nàng dành cho hắn đã lún quá sâu rồi. Không thể dứt ra được nữa. Đây là hi vọng cuối cùng của nàng...

Tiết tần mỉm cười, nhìn thẳng đối mắt với Cao Dương, miệng chậm rãi

- Nếu như chàng biết rồi, thì ta nên thừa nhận? Hay ta nên minh oan?

Lửa giận của Cao Dương lên tới đỉnh điểm, liền rút kiếm đâm xuyên ngực nàng. Máu nàng tuôn ra, nhưng nàng vẫn hiên ngang thẳng người, nhìn Cao Dương. Đôi bàn tay nàng nhẹ nhàng chạm đến gương mặt hắn.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, nhón chân kề trán với hắn. Nỗi đau nàng chịu hóa thành từng giọt nước mắt, lăn dài trên khuôn mặt.

Tiết Tần nàng, thật sự chết tâm vì hắn rồi!

- Chàng chưa từng hỏi ta lấy một câu rằng đây có phải sự hay không. Chàng chỉ tin vào mắt mình, chàng chưa từng tin tưởng ta, chưa từng một lần! Chàng thua ta rồi, ta mới có nói dối chàng một lần mà chàng đã tin. Thế nếu ta nói sự thật, rằng thúc thúc và ta không có gì, chàng có tin không? Chàng có tin ta không?

Tiết Tần bất chấp, đẩy thanh kiếm sâu hơn nữa để ôm lấy Cao Dương. Môi nàng chạm vào môi hắn, phớt qua một mùi đàn hương dễ chịu

- Ta không muốn yêu chàng nữa! Ta không muốn nữa!

Cao Dương như phát điên. Hắn rút thanh kiếm thật mạnh ra khỏi người Tiết Tần, sau đó vùng mạnh tay chém đầu nàng.

Thủ cấp nàng rơi xuống, đôi môi đỏ tươi ấy vẫn mỉm cười, gương mặt nàng vô cùng xinh đẹp, đến tận lúc nàng ra đi vẫn rất đẹp! Quả là giai nhân của hắn!

Trong bữa yến tiệc hôm ấy, hắn uống say, cười đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ban đầu hắn chỉ nghĩ cho suông, nhưng dần dà hắn không thể chịu nổi được nữa. Những lời cuối cùng của Tiết Tần cứ văng vẳng bên tai hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.

Lòng hắn dấy lên một nỗi nhớ nàng, liền lớn tiếng gọi tên nàng giữa đám người. Nhưng đổi lại không một tiếng đáp trả.

Trong men say, hắn vẫn cứ ngỡ Tiết Tần chưa nghe nên gọi lớn thêm hai lần nữa. Cả sảnh điện rộng người ngồi liếc mắt điên đảo tìm nàng.

Cho đến khi hắn nhận ra, máu thấm qua long bào của hắn là thủ cấp của nàng thì mới lấy ra, ném đến trước mặt đám phi tần ngồi đó, nhắc nhớ cho họ rằng nàng vị họ mà chết oan!

Tiết Tần! Ái phi của ta, ta thua nàng rồi, ta không thể quên được nàng rồi!

Ai nấy nhìn thấy thủ cấp cũng xanh mặt, không dám hét la, cũng không dám rời bước, mắt nhắm chặt lại cầu nguyện với trời đất.

Hắn cười chua chát, không ai hiểu hàm ý của nụ cười đó. Một lúc sau thì sai người mang xác nàng đến. Giữa sảnh điện, lính canh sợ hãi dùng đao rạch chân để rút xương của nàng ra ngoài. Cao Dương hắn nói muốn lấy xương nàng làm đàn tỳ bà. Trong sảnh điện này ai dám cãi lại?

Hắn ngồi ngang nhiên chễm chệ, mắt nhìn thân xác của nàng không hề chớp mắt. Từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt vị hoàng đế hôm ấy, đã khiến cả triều vô cùng bất ngờ, sửng sốt

Có vui không? Hay lại đau lòng?

Có nhớ không mà sao lại khóc?

Có yêu không mà sao lại xé tâm can làm hai?

Cây đàn tỳ bà ấy mấy hôm sau đã được đem đến cho hắn. Xương trắng của nàng thon nhỏ, hắn cầm trong tay mà không ngừng hoài niệm về mỹ nữ ấy!

Tiết Tần của ta là một người rất cố gắng!

Tiết Tần của ta là một đại mỹ nhân!

Tiết Tần của ta là một nữ nhân luôn làm ta hài lòng!

Nàng là người luôn nghĩ cho người khác!

Nhưng cuối cùng ta lại không hề nghĩ cho nàng, thản nhiên phá tan tuổi xuân của nàng!

Tương truyền, ngày đưa tang nàng phi tần ấy, Cao Dương khóc rất lớn, trong vô vọng. Hắn vừa đi theo vừa ôm lấy đàn tỳ bà gào lớn dưới mưa. Dân chúng nhìn thấy vị vua của mình liền không khỏi ngạc nhiên.

Vì ai mà tên máu lạnh này lại khóc lớn như thế? Hắn từng giết đi người thân của mình mà một giọt nước mắt cũng không không rơi. Nhưng đây là ai lại có thể khiến tên máu lạnh này rơi nước mắt?

Ngày hôm đó, hắn đã trút bỏ hình ảnh một vị hoàng đế khát máu, mà thay vào đó, Cao Dương chỉ muốn là một phu quân bình thường của Tiết Tần. Cùng đoàn người khóc thương cho nàng.

Cũng vào ngày hôm đó, vị hoàng đế ấy đã chạy ra khỏi lọng che mưa, chạy đến ôm quan tài của nàng trước khi hạ táng, miệng không ngừng nhận lỗi: "Tiết Tần, ta tin nàng, ta sai rồi!"

Cũng kể từ ngày hôm đó, chiếc đàn tỳ bà bằng xương trắng của nàng là vật bất ly thân với hắn, mà người sau này hay gọi là Tiết Tần Tỳ Bà.

Tiết Tần, ta chậm một bước cũng nhanh một bước. Ta chậm trong việc thú nhận rằng ta yêu một phi tần bé nhỏ, nhưng ta lại nhanh chóng kết liễu mạng sống ấy bằng chính đôi tay này!

Tiết Tần, nàng có tha thứ cho ta không? Nếu như có ngày tái ngộ. Ta xin thề sẽ không làm nàng đau lòng như thế!

Trong những nguyên nhân hại chết Tiết Tần là những phi tần thấp bé. Họ đều bị đem theo bồi táng cho nàng như lệnh của Cao Dương.

Sau này, vị hoàng đế ấy luôn luôn ôm Tiết Tần tỳ bà bên người, đau lòng mà thốt chỉ bốn chữ: " Giai nhân nan tái đắc"

                   " Ta trót si tình một đóa hoa,

                       Ngỡ có hoa là có tất cả

                      Ta trót yêu nhầm một giai sắc,

                      Ngờ người không dứt chính là ta."

                                                                             Adelia     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip