Món quà
Adelinde đi vào phòng của tiểu thư nhà mình, cô thấy tiểu thư vẫn đang nằm ở trên giường nhưng mà cô bé đã tỉnh dậy. Cô đi lại gần rồi nói:
-Chào buổi sáng tiểu thư Clara!
Clara ngồi dậy, vui vẻ chào lại cô. Hôm nay là một buổi sáng mùa đông lạnh giá, mới rời khỏi chăn xuống giường thôi mà cô bé đã run cả người. Cô bé vui vẻ ra chỗ ghế để Adelinde chải tóc cho mình. Adelinde hỏi cô:
- Tiểu thư, sắp đến giáng sinh rồi. Cô có muốn ông chủ và thiếu gia tặng cô cái gì ko?
- Tối hôm qua, lúc mà em đi qua phòng của ba mẹ thì ba có nói với mẹ là sẽ tặng cho em một đứa em trai.
Adeline ngạc nhiên khi nghe câu này, liền hỏi lại Clara
- Tiểu thư, cô chắc chứ?
Clara vừa ngắm nghía bím tóc đc tết xong, vừa nói:
- Thật mà, tối hôm qua em nhìn thấy ba đè mẹ xuống rồi bảo với mẹ là giáng sinh này sẽ tặng cho em một đứa em trai thật dễ thương. Rồi xong hai người họ làm cái gì đấy, em cũng ko bt nữa nhưng chỉ bt là mẹ kêu "đau" rồi "rút ra", xong lại đến " dừng lại đi".Để có một đứa em trai mà mẹ em phải chịu đau như vậy hả chị Adelinde.
Cô nghe Clara nói xong mà ko khỏi đỏ mặt. Ôi trời! Con bé mới có 8 tuổi thôi mà.
Tết tóc xong, cô bé vui vẻ chạy sang chỗ phòng của đứa em mình để khươ nó dậy. Adelinde chỉ đành thở dài, đám trẻ ngày nay lớn nhanh thật. Cô thu dọn lại chăn gối rồi ra khỏi phòng, còn phải chuẩn bị bữa sáng và lên kế hoạch cho bữa tiệc giáng sinh sắp tới nữa. Đúng là mệt mỏi.
Khi đi xuống nhà, cô thấy ông chủ nhà mình đang làm đồ ăn sáng, thiếu gia thì đang chỉnh lại tóc của mình. Còn hai đứa bé kia chắc còn đang trên phòng.
Diluc thấy cô đi xuống, quay lại hỏi:
- Adelinde, hai đứa dậy chưa?
Cô trả lời:
- Tiểu thư đang gọi thiếu gia dậy thưa lão gia.
-Ừm
Diluc mang đồ ra bàn rồi gọi Kaeya ra ăn sáng. Cùng lúc đó, hai đứa cũng đã xuống nhà. Hai đứa trèo lên ghế của mình. Kaeya vui vẻ hỏi:
- Giáng sinh năm nay, hai đứa muốn đc tặng gì nào?
Clara khó hiểu nói:
- Ủa chẳng phải hôm qua hai người nói là sẽ tặng cho bọn con một đứa em nữa sao ?
Kaeya phun ngay ngụm cafe trong miệng mình ra khi nghe con gái mình nó như vậy. Ủa, có hả, có nói hả ta. Nói lúc nào vậy sao tui hổng bt?
Kaeya định lên tiếng giải thích nhưng lại có một giọng nói khác cắt ngang:
- Đúng rồi, ta và mẹ các con sẽ cho các con một đứa em trai. Các con có thích ko?
Ciel nghe đến mình có em cũng phấn khích theo chị của mình. Cả hai đứa đồng thanh đáp:
- Dạ! Có ah!
Diluc cười cười cùng với đám con của mình, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sống lưng đến lạ thường. Hắn quay lại, thấy anh đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng " thân thiện ". Quả này đêm nay toang rồi.
Hai đứa thì vui vẻ cười đùa còn Diluc thì bị lườm cả một buổi sáng, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ vậy
Buổi tối...
- Ơ kìa vợ, sao lại ném hết đồ của anh ra ngoài vậy?
Kaeya giận dỗi ngồi trên giường:
- Đấy, anh muốn đi với ai cũng đc, anh muốn ai đẻ con cho anh cũng đc nhưng anh đừng mong tôi sẽ chiều anh mà cho anh thêm một đứa nữa.
Diluc lại gần, trèo lên giường rồi ôm vợ mình vào lòng, đặt cằm của mình lên vai anh để hít lấy mùi hương hoa ly trên người của anh:
- Vợ à, giáng sinh rồi, hai đứa nó chỉ muốn có em để chơi cùng thôi mà. Hay là em chịu khó, sinh thêm một đứa nữa thui, nhá!
Kaeya hậm hực nói:
- Tôi đã bảo rồi, muốn thì tự đi mà sinh hoặc là tìm đứa khác bảo sinh hộ cho, tôi ko rảnh!
Kaeya tức giận nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu mình rồi cố gắng đi ngủ. Diluc chui vào trong chăn với vợ, tay thì mò vào trong áo của anh mà xoa nắn hai điểm hồng trước ngực :
- Bỏ ra!
Anh quát Diluc làm hắn hơi tổn thương một chút. Diluc rụt tay về, quay lưng về phía Kaeya, bày ra dáng vẻ giận dỗi. Kaeya nằm một lúc rồi cảm thấy hình như là bản thân hơi quá đáng liền quay lại để xin lỗi Diluc
- Chồng à, em xin lỗi, đừng giận em mà.
Diluc vẫn ko nói gì, vẫn nằm quay lưng về phía Kaeya. Anh thở dài, đành phải dùng cách này thôi.
Kaeya mò tay vào trg quần của Diluc, vuốt ve cho " cậu bé " đang ngủ say kia, vừa vuốt vừa dỗ ngọt hắn
- Chồng, đừng giận em nữa, tại em mệt chứ bộ. Nếu mai em ko mệt thì em cho chồng làn đến sáng luôn.
Diluc nghe thế thì ngồi bật dậy, phấn khích hỏi
- Thật ko?
Kaeya chắc chắn nói
- Hứa luôn!
Diluc xích lại gần Kaeya, vui vẻ nói một câu mà có lẽ hắn ko nên nói thì đúng hơn
- Hay là bây giờ anh xuống nhà làm cho em một cốc "Cái Chết Chiều" nhé. Em chả bảo với anh là uống vào một phát em có năng lượng ngay. Để anh xuống anh làm nhé!
"Chát!"
-Bà mẹ mày! Cút! Cút xuống dưới đất ngủ nhanh lên. Ông ko phải nói nhiều với mày nữa, mày cút, cút ra ngay lập tức cho ông!
Kaeya lập tức đá Diluc ra khỏi giường. Anh đã hiền dịu thương lượng với nó rồi mà còn ko chịu nghe lời.
Diluc ngồi dậy, lê lết đến chỗ giường, van xin vợ mình đủ kiểu để đc lên giường. Lão gia Diluc chuyện gì cũng thông minh đặc biệt là kinh doanh thế sao chuyện này là ngố thế nhỉ.
-Vợ ơi, anh chỉ chót dại ngu ngơ lần này thôi, anh xin em đấy cho anh lên giường đi. Em muốn khi nào làm cũng đc nhưng anh xin em đừng đuổi anh đi mà. Anh tủi thân lắm!
Nghĩ chiêu này sẽ có tác dụng ư? No, no, no, nó sẽ chỉ khiến cho máu trong người Kaeya sôi thêm thôi. Kaeya ngồi vắt chân trên giường, nhìn con người đang quỳ lạy trc mặt mình kia. Giọng tức giận nói:
- Mày đã cho tao nghe câu này mấy lần rồi hả. Lúc nào cũng "Anh chỉ chót dại lần này thôi " mày nói câu này mấy lần rồi. Sao lúc nào mày cũng dại thế. Tao đã nói là hôm nay tao mệt, để ngày mai tao cho mày làm đến tận sáng mà mày cũng ko nghe. Thế bây giờ tao phải làm thế nào hả. Mày nói đi, bây giờ tao phải làm thế nào thì mày mới chịu ngoan ngoãn hả?
Diluc chỉ có thể quỳ gối mà nghe Kaeya chửi rủa. Chẳng thể làm gì hơn đc. Cuối cùng, Kaeya thở dài nói
- Bây giờ là mày muốn lên giường đúng ko?
Diluc gật đầu liên tục, bây giờ hắn chỉ muốn lên giường ôm vợ ngủ thôi
- Ngày mai làm, ko đòi hỏi nhá?
" Gật! Gật! "
- Tí nữa đi ngủ ko sờ soạng linh tinh nhá?
"Gật! Gật! "
- Ko giữ lời thì ăn chay 1 tháng nhá?
" Gật! Gật! "
- Đc rồi! Lên giường đi!
Diluc nhảy lên giường rồi ôm Kaeya vào lòng
- Buông tao ra!
Kaeya khó chịu nói. Diluc thấy người trong lòng đang bực bội, lại giở giọng nũng nịu:
- Vợ chưa hết giận à?
- Tôi đâu có tư cách gì để giận lão gia quyền quý đây chứ!
- Anh xin lỗi!
Kaeya quay mặt lại nói với Diluc:
- Ngậm mồm vào, đừng để tôi dùng kiếm để thông trĩ anh! Và...cút ra khỏi người tôi ngay!
Ở bên ngoài căn phòng, có hai đứa nỏ vẫn đứng ở đấy đẻ nghe động về hai người phụ huynh của mình. Ciel lay tay Clara và hỏi:
- Chị ơi, bao giờ chúng mình mới có em để chơi cùng ah?
Clara quay ra nói với cậu:
- Chị cũng ko bt nữa nhưng đợt trc lúc đợi em thì chị phải đợi mất 9 tháng.
Ciel ủ rũ nói:
- Lâu thế cơ á, chán vậy!
Clara xoa đầu cậu an ủi:
- Đợi lâu đúng là khổ thật. Nhưng ko sao, chẳng phải ba nói:" Khổ trước, sướng sau thế mới giàu." sao, nên thôi, hai đứa mình chịu khó đi! Mà hai đứa mình đừng nghĩ đến chuyện này nữa, nghe thử xem trong phòng bố mẹ có đống tĩnh gì ko?
- Dạ vâng!
Đêm hôm đó, tại tửu trang có hai đứa bé chỉ đứng áp tai vào cửa phòng của bố mẹ bọn chúng. Mặc dù gia nhân có khuyên bảo thế nào cũng ko nghe. Còn hai con người kia thì....dù giận nhưng vẫn phải ôm chồng ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip