Cô đơn

Earth từng có một giấc mơ, đó là... y đang đứng trong một nơi mà xung quanh tối đen, y cũng không biết có chuyện gì xảy ra vẫn cứ tiến về phía trước, càng  đi thì những hình ảnh về những ngày tháng tươi đẹp của cả 8, Earth cười, cứ đi cứ đi cho đến khi những hình ảnh tươi dẹp đó thay thế bằng một nỗi sợ hãi giấu kín trong lòng y đó là... cả 7 quên mất anh!! Earth bắt đầu khó thở, run rẩy.
Hình ảnh về những lười nói cay nghiệt cả 7 nói với y khi quên mất y cứ vang lên. Earth sợ hãi, nức nở, không biết làm gì chỉ biết bịt tai của mình lại, gào khóc, sự sợ hãi bao trùm lấy y. Earth sợ lắm, sợ đến một ngày nào đó 7 người đó quên mất y, sợ cả 7 bỏ rơi y ở trong bóng tối sâu tận này, sợ cả 7 sẽ ko còn quan tâm đến y nữa. Mọi người đều tưởng y không sợ gì hết nhưng thật chất là có... y rất sợ khi ở một mình, y không thích việc ở nhà một mình, nhất là trong bóng tối vì y sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Mỗi lần như thế, Earth sẽ trốn ở một nơi trên cao có nhiều ánh sáng. Earth đột nhiên tỉnh dậy, run rẩy, người ướt đẫm mồ hôi, nức nở. Earth khóc một lúc rồi đi ra khỏi phòng, trời vẫn còn đang tối. Earth cảm thấy có gì đó sai sai, hành lang vắng lặng.
Earth đi tới phòng của từng người kiểm tra, không có ai hết. Earth vội vã chạy đi tìm khắp nơi trong ngôi nhà, gọi tên từng người.
Earth: Thunder!!! Matma!!! Nature!!! Mọi người đâu rồi??
Earth: Wind ơi!! Sun, Moon ơi!!!
Earth bắt đầu sợ hãi, run rẩy ngồi thụp xuống, dòng nước không tự chủ được mà rơi xuống.
Earth: hức... hức.... mn đâu rồi??* khóc*
Earth đột nhiên đứng dậy, chạy đi mất. Cả 7 đi về, cả đám đang cầm cái gì đó.
Matma: haizzz, tại sao chúng ta không rủ mama đi vậy??
Thunder: làm một món quà bất ngờ cho Earth!!
Wind: Mọi người ơi, lại đây xem nè!!!

Wind vọng từ hành lang vào trong phòng khách, cả đám đi ra, ngạc nhiên khi thấy quần áo họ vương vãi khắp nơi.
Thunder im lặng suy nghĩ gì đó, vội chạy đến phòng Earth. Cả đám đi theo, Thunder mở cửa ra.
Thunder: không có ở đây!!

Wind: mau tản ra tìm Mama!! NHANH!!!!
Cả đám tản ra tìm Earth. Sau một lúc, Wind bay lên mái nhà, đã tìm thấy Earth đang run rẩy ôm đống đồ của cả bọn. May mắn là hôm nay trời có trăng rất sáng nên Wind mới thấy được Earth.
Wind: Earthy!!
Earth giật mình sợ hãi, vẫn ôm chặt đống đồ của cả 7. Wind gõ vào kẹp tóc liên lạc với nhữung người còn lại,mọi người trèo lên mái nhà, lại gần Earth.
Thunder: Earthy!!
Earth: hức... hức!!* sợ hãi*
Cả 7 ôm Earth, Earth đang gồng mình run rẩy vì sợ hãi đột nhiên bị ôm nên có chút giật mình, đôi mắt ướt lệ nhìn.
Thunder: xin lỗi!!!
Nature: xin lỗi vì đã để anh ở nhà một mình!!
Sun: làm ơn bữa sau đừng như thế nữa nhé!!
Moon: tụi em lo lắm đó!!
Wind: phải!!

Earth khóc ầm lên ôm chặt lấy tất cả. Cả 7 ôm chặt lấy Earth. Sau một lúc, Earth đã thiếp đi. Thunder bế Earth chùm trong áo khoác của mình. Đám còn lại đang lấy nệm ra, xếp cạnh nệm của Earth. Thunder nhẹ nhàng đặt Earth xuống, vén tóc của Earth lên rồi nằm bên cạnh.
Wind: đi ngủ thôi!! Mai chúng ta tặng quà cho mama sau!!*nói nhỏ*
Cả đám gật đầu rồi nằm xuống ngủ, Earth ngủ say. Cơn ác mộng biến mất và thay vào đó là giấc mơ đẹp, cả 8 hạnh phúc chơi đùa trên thảo nguyên. Earth nở nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip