CHƯƠNG 2: KIỂU NGƯỜI NHƯ VẬY CHÍNH LÀ ANH
1. Bác sĩ Trà và tôi trở thành người yêu như thế nào thật ra tôi cũng không biết. Sau bao lần ăn hành ăn tỏi, tôi bỗng phát hiện ra anh luôn rất kiên nhẫn đáp ứng, dung túng cho vô vàn những trò bố láo ăn cắp tôi gây ra, thế nên tôi nghĩ tôi yêu anh không phải nhất kiến chung tình mà là do xiêu lòng. Tôi chỉ nhớ rằng sau khi thành người yêu được 1 tháng, tôi sưng sỉa ăn vạ nói rằng anh vẫn chưa bảo là anh thích em, cũng không hỏi em đồng ý làm người yêu anh nhé, em như thế này có phải là hơi bị mất giá rồi không? Anh chẳng nói gì, nhưng tối ngày hôm sau liền đưa tôi đến một quán café vắng người, bê ra khay bánh cupcake vẽ mặt tôi, chìa ra bức thư được cuộn lại thắt nơ đỏ hỏi rằng như vậy đã đủ thành ý chưa? Anh định hôn tôi một cái, tôi vẫn ra vẻ làm cao né đi chỗ khác, nhưng trong lòng cười trộm điên cuồng.
2. Tôi vẫn quên chưa nói qua một chút về bác sĩ Trà, anh là kiểu người rất rất ít nói, không thích giao du với người lạ, không hút thuốc, không biết uống rượu bia, tính cách có phần lãnh đạm như một cái tủ lạnh đời mới ở siêu thị điện máy (thế mà không hiểu sao khi tán gái lại dũng cảm như vậy). Bác sĩ Trà không phải đẹp trai ở mức cực phẩm, chỉ là có làn da rất trắng, tôi chưa thấy một người phụ nữ nào da trắng môi hồng hơn anh, trong khi tôi chả khác đéo gì cốc sữa milo. Điều này anh hay lôi ra chọc ngoáy khiến tôi luôn luôn ghi hận. Có lần, anh nhìn tôi rất lâu, sau đó nói:
- Răng em cũng không quá trắng nhỉ...
- Sao anh lại hỏi thế?
- Vì anh thấy người châu Phi răng có thể phát sáng trong bóng tối mà. Tại sao em không giống?
- ...
3. Bác sĩ Trà không phải mối tình đầu của tôi, là người yêu thứ mấy thì tôi cũng chẳng nhớ, đại loại từ hồi đi học cho đến nay, tôi vẫn giữ nguyên vẻ ngoài hoạt bát năng động nên mấy bó đào hoa chẳng đếm nổi bằng mười đầu ngón tay. Nhưng tôi chưa bao giờ hôn ai cả. Vì sao lại kì thị việc hôn nhau và ấy ấy trước khi kết hôn thì tôi cũng không hiểu. Tôi sống vô tổ chức nhưng lại rất có nguyên tắc trong vấn đề này, lí do chia tay mấy lần trước cũng là do tôi không chịu hôn người ta, có người còn nói cô hãy sống làm liệt nữ đi, tôi nguyền rủa cho cô chết già vẫn còn trinh... Bác sĩ Trà cũng không ngoại lệ. Mặc dù liếc đôi môi hồng hào như đánh son BJ màu số 4 của anh tôi cũng mấy lần tưởng tượng sẽ bổ vào cắn xé, thế nhưng mỗi khi anh ghé mặt lại ý chí cưỡng bức của tôi liền tụt xuống tận lõi trái đất.
Có một lần chúng tôi đi dạo quanh hồ, anh quay mặt sang nhìn tôi chằm chặp, tim đập bùm bùm, gió thổi hiu hiu, tán liễu lay động, khung cảnh như mơ đáng lẽ sẽ hợp lí vô cùng nếu chúng tôi hôn nhau đắm đuối. Thế mà đến giây phút quyết định tôi lại quay mặt đi chỗ khác, từ lúc đó bác sĩ Trà mặt đóng thành băng tảng, dứt khoát bỏ đi lên phía trước không nhìn tôi cái nào. Đoạn đường từ hồ về nhà anh đi nhanh như tốc biến, tôi lạch bạch vừa chạy theo vừa hỏi:
- Anh dỗi à? Anh đi nhanh thế!
- Tránh xa anh ra!
4. Để chuẩn bị cho nụ hôn đầu với tôi quả thực bác sĩ Trà đã tốn không ít công sức, vì biết tôi mê mệt truyện Trung Quốc, anh đã lặn lội khắp các nhà sách mang về cho tôi đầy đủ mấy bộ truyện bản đặc biệt. Ngay đến cả cuốn artbook phiên bản giới hạn chưa được xuất bản anh cũng kiếm về cho tôi một cách kì diệu, nên khi ôm trong tay cuốn sách ảnh xịn xò, tôi đã có ý nghĩ hay bây giờ đi khách sạn luôn không? =)) Vì thế tôi tình nguyện hôn anh giữa đường, dưới cột đèn cao áp. Sau đó tôi nhanh chóng lấy khẩu trang và khăn quấn quanh đầu để giấu mặt, anh tủm tỉm cười nghĩ rằng tôi xấu hổ, nhưng anh nào biết tôi bịt mặt lại vì sau khi hôn xong son trên môi tôi đã trôi hết rồi. Vừa mới yêu nhau tôi không muốn anh chia tay khi nghĩ rằng bạn gái mình sau khi lau son biến thành một con zombie trong Walking Dead.
5. Bác sĩ Trà ngoài việc hay chê tôi da đen, thì còn có sở thích nhạo báng vòng một của tôi. Nguyên nhân của chuyện này là do có lần đùa nhau anh cộc đầu vào ngực tôi, trán sưng tướng lên một cục. Nên khi ôm nhau, anh hay xoa lưng tôi và nói "Ngực của Ly thật chắc chắn" hoặc là "Ngực em có khi bền hơn cả khiên của Captain America đấy!". Mỗi lần như vậy tôi đều hét lên bảo tìm con nào vú to bằng bưởi da xanh mà yêu, ngày xưa tán tôi làm gì? Anh làm mặt khổ sở nói rằng bị ảnh trên mạng của tôi lừa đảo, giờ hối hận không kịp...
6. Ngày đó tôi học đại học năm thứ 2, mỗi sáng đều 5h45 mò ra đợi xe bus. Từ nhà tôi đến trường 13km nên quá trình đi học cũng tốn 1 tiếng đồng hồ. Tôi thuộc dạng hình thể lolita, cao một mét rưỡi, hai mươi tuổi nhìn như hai tuổi, ngoài mông to ra thì mọi thứ trên cơ thể đều có thể miêu tả bằng một đường thẳng. Vậy mà không hiểu thế nào lại lọt vào mắt xanh của một thằng già biến thái ở khu phố bên cạnh, mỗi sáng lão khốn đi tập thể dục đều canh tôi ra bến xe, sán lại ôm ấp nói rằng: "Con mẹ C phải không? Đã lớn thế này rồi à? Ui con bác toàn con trai nên bác thích con gái lắm lại đây xem nào"... Sau khi tôi biết lão già bệnh hoạn đó có tiền án hiếp dâm trẻ con, hốt hoảng nhắn tin cho bác sĩ Trà rằng em thà bị đuổi học chứ nhất định không đi xe bus nữa. Anh trả lời vô cùng nhanh chóng: "Ngày mai em cứ cởi truồng nằm ở bến xe bus đi, đảm bảo lão già ấy sẽ sợ hãi báo công an". Nhưng tất cả những ngày sau đó tôi đều được anh đưa đón đến trường.
7. Từ ngày yêu tôi, bác sĩ Trà không thể kiểm soát cân nặng bởi vì tôi không có sở thích nào ngoài ăn. Gần 1 năm yêu nhau tăng lên 10 cân thịt, anh sợ sớm muộn mình sẽ biến thành lợn, dứt khoát đăng kí đi tập gym. Trước khi đi còn rêu rao: "Anh sẽ tập cho bụng 6 múi ngon nghẻ, hè đi Đà Nẵng chỉ cần nằm ườn ra cát các em gái cũng sẽ tự động vây xung quanh!". Bác sĩ Trà đến phòng tập gym cùng giờ với Nữ Hoàng Chửi Thề, được hai hôm nó liền nhắn tin cho tôi: "Mày bảo người yêu mày mặc quần dài vào nhé, đi tập mặc quần ngố ánh đèn chiếu vào bắp chân ông ý tao thấy chói mắt quá!". Tôi chẳng quan tâm bác sĩ Trà mặc gì, chỉ đăm đăm dặn bạn: "Mày nhớ canh chừng hộ, ông ý mà liếc con nào vú to chọc mù mắt ra cho tao!". Một bên căn dặn đồng đội, bên còn lại tôi bồi dưỡng bác sĩ Trà ngày càng nhiệt tình hơn, sáng sớm dậy chuẩn bị cơm trưa cho anh mang đi làm (nào bún sườn, nào cơm rang thập cẩm, bánh mì bọc phô mai...), cuối tuần nướng bánh gato kem cuộn mời gọi, có hôm còn mang cả kimbap chiên ra hàng net chầu trực bắt anh ăn bằng hết. Vì vậy sau 1 tháng, bác sĩ Trà đã bỏ cuộc, nghỉ tập hoàn toàn.
8. Chúng tôi yêu nhau rất ít khi nói những câu sến súa như lời thoại phim truyền hình, chỉ thỉnh thoảng làm gì có lỗi hay nịnh nọt thì mới nói yêu nhau, đa số đều là những câu châm chọc đối phương. Bỗng một buổi sáng không có việc gì, rảnh rỗi quá tôi liền đú theo trào lưu trên mạng, nhắn một câu "Em yêu anh!" xem bác sĩ Trà sẽ phản ứng ra sao. Vậy mà thứ tôi nhận được chỉ vỏn vẹn:
- Ừ.
- Lạnh lùng thế?
- Lại muốn: em bị điên à hay em ốm à?
- Đáng lẽ anh phải "Em yêu, anh yêu em nhất hệ mặt trời này, hôn anh một cái đi" chứ!
- Ờ thế hỏi lại đi.
Tôi thật sự không hiểu tại sao ngày đó lời lẽ trong bức tâm thư tỏ tình lại sến đụ như vậy? Có phải anh thuê người khác viết hộ không?
9. Lại tiếp tục là câu chuyện tin nhắn nữa, hôm đó trước khi đi ngủ bác sĩ Trà bỗng nhắn cho tôi một câu tiếng Nhật: "Kimochi". Đầu tôi nảy số với những thứ bậy bạ rất nhanh, liền hỏi lại: "Câu này là lời thoại phim sex đúng không?". Anh trả lời: "Không. Là anh yêu em".
Được rồi you win...
10. Nếu như tôi ở mức độ đỉnh cao của bệnh thần kinh, thì bác sĩ Trà cũng không hề kém cạnh. Biết tôi từng muốn làm vợ Đông Hoa Đế Quân trong tiểu thuyết ngôn tình, giữa giờ làm việc anh gửi cho tôi bức hình anh vẽ chibi chồng tưởng tượng của tôi đang vén tay áo mặt rầu rĩ: "Bao giờ mình mới trắng như anh Trà nhỉ?", sau đó là bức hình tôi đang lấy que chọc cứt. Rồi đỉnh điểm là mỗi lần trước khi đi ỉa đều hỏi tôi "Ly có đói không?", sau khi đi ỉa lại chạy ra niềm nở: "Anh phần Ly đồ ăn đêm này!". Thế nhưng tôi chẳng hiểu tại sao không một ai phát hiện ra anh bị điên? Tại saoooo? Có lần tôi lân la hỏi đồng nghiệp xem bác sĩ Trà ở bệnh viện như thế nào, anh đó kể rằng người yêu em chẳng mấy khi nói chuyện, cũng không trêu chọc ai, thậm chí giờ ăn cơm còn đeo tai nghe ăn một mình...Ôi mẹ kiếp, tôi rất muốn nói cho cả cái bệnh viện biết rằng đừng tin vẻ ngoài trăng thanh gió mát ấy, bác sĩ Trà thật ra là một thằng điên bất tử!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip