Ghét

COUPLE: Sanzu x Mikey.

Một câu chuyện nhỏ nói về nước đi sai không thể đi lại của em bé Mikey. Món quà nhân ngày 8 tháng 3, đánh dấu việc quay trở lại của Kẹo (◍•ᴗ•◍)❤.
--------------------

Hôm nay là một ngày chủ nhật hiếm hoi của Haru và Mikey sau một tuần học mệt mỏi. Hai đứa nhỏ tầm năm,  sáu tuổi dắt tay cùng nhau từ từ đi ra sân sau của nhà Sano chơi.

Một người với tóc tóc trắng tinh khôi, đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ mùa thu, khoé miệng không nhịn được cười tươi làm lộ ra những chiếc răng nhỏ xíu màu trắng sữa và cậu nhóc đó chính là Akashi Haruchiyo.

Cậu nhóc ấy cứ vừa cười tủm tỉm không ngừng, đôi khi ánh mắt lại lấp lánh nhìn cậu trai nhỏ đang nắm tay mình đi ở phía trước.

Cậu trai nhỏ nắm tay đi ở phía trước không những xinh đẹp mà lại còn mang theo hơi hướng dễ thương khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa, ngứa ngáy trong lòng. Cậu trai nhỏ với mái tóc màu vàng nắng ấm áp ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của em. Đôi mắt màu quạ đen như bầu trời đêm được điểm thêm vài ngôi sao nhỏ bé đầy cuốn hút. Đôi má phúng phính phồng lên phồng xuống mỗi khi em nhai chú cá kêu 'Dạt dạt' nhìn liền muốn cắn một cái cho đã miệng. Đôi môi nhỏ chúm chím bóng bẩy do lớp dầu chiên cá phủ lên. Đôi tay trắng nõn cầm túi bánh cá uốn lượn theo từng cơn gió mùa xuân.

- Haru, lại đây chơi nào!_ Mikey hớn hở kéo tay gã lại gần chỗ của em.

- Manji, đợi Haru với. Chạy chậm thôi nào, kẻo lại té nữa mất._ Gã chạy đằng sau không ngừng lo lắng cho tiểu thiên thần xinh đẹp đang chạy ở phía trước mặt mình.

- Mồ, Haru thật chậm. Mau nhanh lại đây chơi với Manji nào, Manji nhớ Haru lắm đó._ Nói xong em còn tặng thêm cho gã nụ cười tươi ( Chói quá đi mất, ai ship cho Kẹo vài cái kính râm với 😎).

Mikey kéo gã đi hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Lúc thì đi xem hồ cá 'Siu to khổng lồ' của ông, lúc thì đi hái những bông hoa đầy màu sắc để đan thành vòng hoa, chỉ trong chốc lát trên đầu hai đứa nhỏ đã xuất hiện một vòng hoa được bện lại rất tỉ mỉ. Gã còn tiện thể làm thêm một cặp nhẫn bằng cỏ để đeo vào tay của hai đứa nữa.

- Manji nè, cậu đã đeo nhẫn giống Haru rồi, thì không được phép bỏ rơi Haru đâu nha, cậu mà dám bỏ Haru lại, thì Haru sẽ bắt Manji về nhốt lại đó._ Gã nắm chặt tay em nói.

- Ừm, Manji sẽ không bỏ rơi Haru đâu.

Mikey đi phía sau lưng gã, vừa đi em vừa nhâm nhi cái bánh cuối cùng của mình. Haru đang đi phía trước bỗng nhiên dừng bước lại khiến cho em đập đầu vào lưng gã, chiếc bánh cũng theo quán tính mà bây một vòng cung đẹp mắt xuống mặt đất.

Bẹp.

- Taiyaki..._ Mikey tròn mắt nhìn chiếc bánh còn quá nửa bỏ mình để đi về với đất mẹ.

Gã thấy vậy luống cuống xin lỗi em, nói do có con mèo hoang đột nhiên nhảy xuống làm gã giật mình. Mikey nghe vậy, ngước lên nhìn gã đầy hậm hực.

- Nhưng Haru có thể né ra mà, đâu nhất thiết phải...

- Tại lúc đó thật sự quá bất ngờ nên..._ Gã ngại ngùng vân vê hai đầu ngón tay của bản thân. Như bị mũi tên của sự dễ thương xuyên qua tim, Mikey nói lớn.

- HARU LÀ ĐỒ NGỐC NGHẾCH ĐÁNG YÊU. MANJI GHÉT HARU!_ Nói xong em dậm mạnh chân quay người bỏ đi.

Nhưng chỉ vừa mới đi được mấy bước ngắn cũn thì em nghe thấy tiếng nấc nhỏ ở phía sau. Vừa quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt lấm lem đầy nước mắt của gã. Gã sụt sùi khóc, hai tay cố gắng lau đi nước mắt nhưng chúng chẳng có tí tác dụng nào khi nước mắt gã vẫn cứ chảy thành dòng.

Mikey hốt hoảng chạy lại chỗ gã, hai tay cuống cuồng dỗ người bạn của mình.

- Hức... Hức... Haru... Thích Manji lắm... Đừng... Hức... Ghét Haru mà... Hức..._ Gã nức nở nói với giọng nghẹn ngào.

- Haru đừng khóc mà. Manji cũng thích Haru nhiều lắm. Nín đi mà. Manji không ghét Haru nữa đâu.

Nghe thấy tiếng khóc ở sau vườn, Shinichiro đang hút thuốc chạy như bay ra, mắt thấy hai đứa nhỏ đang đứng với nhau, một đứa thì khóc, đứa kế bên thì cũng lo lắng đến ứa nước mắt ra.

- Anh Shin, mau phụ em dỗ Haru với... Hức.

Sau khi nghe Mikey kể lại toàn bộ sự việc thì Shinichiro kêu em xin lỗi gã. Mikey ngại ngùng bước lên hai tay để ra sau lưng, ánh mắt né tránh cái nhìn của gã, nhỏ giọng xin lỗi.

- Xin lỗi Haru nhiều. Haru muốn Manji làm gì cũng được, đừng giận Manji nha.

- Vậy... Manji mau hôn Haru đi, ở đây, đây và đây nữa._ Ngón tay gã nhanh nhẹn chỉ lên hai má cùng với trán của mình.

Mikey cũng rất nghe lời mà hôn lên những chỗ đó.

Chụt chụt chụt.

Gã sau khi được em hôn cho thì vui đến quên lối về, quay sang hôn cùng khắp lên khuôn mặt của em khiến nó ướt đẫm nước mắt cùng nước bọt.

- Vì hôm nay Manji đã làm Haru khóc, nên sau này Manji phải cưới Haru đó. Haru sẽ làm chú rể, còn Manji sẽ làm cô dâu nha.

- Ừm.

Shinichiro vừa nghe xong câu nói của gã liền như chết lặng. Thằng nhóc này cũng quá tâm cơ rồi đi. Thật là, Shinichiro lắc đầu ngao ngán nghĩ, sau này phải giữ em trai bé bỏng kĩ càng hơn nữa mới được, nếu không thì sẽ lại bị thằng nhóc này lừa hốt về nhà Akashi mất.
___________________❤️

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip