Fic ngắn: Cái Này Là Của Tôi.
Aov: Aesop
*Nhắc tag: tác giả lười chỉnh chính tả, không sech này pic ngọt ngào nha. Đọc đội mũ nha mọi người:)))
*
- tôi cùng em gái Alice chuyển nhà mới. Tôi làm việc trang điểm cho người đã khuất và tính cách u ám khiến nhiều người mê tính xa lánh và ghét bỏ, vì đứa em gái đáng yêu nên tôi quyết định chuyển nhà ra vùng ngoại ô ở. Người bán nhà rất thoả mái mà giao cả giấy tờ và sổ đất với giá rẻ đến khó tin, tôi quyết định dọn vào ở sau 3 ngày dọn dẹp nhà cũ trong phố.
- Alice có một đam mê, em ấy rất thích chụp ảnh. Em tìm được một chiếc máy ảnh cũ kỹ trong kho của nhà mới, chiếc máy ảnh thiết kế cầu kỳ của thập niên trước. Tôi không nghĩ nó vẫn còn hoạt động, hình ảnh rất rõ nét dù chỉ là màu đơn sắc. Tôi cá chắc người chủ sở hữu cũ rất yêu chiếc máy ảnh này vì nó được cất giữ trong một chiếc hộp có lót nhung rất kỹ lưỡng. Alice rất thích chiếc máy ảnh khi dùng nó.
- Tôi cảm thấy Alice có những hành động rất kỳ lạ. Em ấy hay biến mất đột ngột khi tôi đang nói chuyện, chỉ cần không để ý liền đi đâu mất, tìm mãi mới thấy em. Em hay cười khúc khích với máy ảnh, nụ cười hạnh phúc đến mức méo mó đó khó chịu khi em nhìn tôi. Tôi hay nghe lén được em nói chuyện một mình, ở vùng ngoại ô ngoài tôi và em thì còn có kẻ thứ 3 nào khác ở đây?
- sự điên loạn trong nghệ thuật nhiếp ảnh của Alice không chỉ dừng lại ở việc ghi lại hình ảnh sinh mệnh sống mà cả xác chết đã phân hủy . Tôi bắt đầu lo lắng cho em gái mình, liệu có phải do công việc liên quan đến người chết của tôi đã ảnh hưởng đến Alice không?
- những ngày trôi qua tôi càng thấy nhiều điều bất thường, mỗi khi tôi đi làm về không thấy em ở nhà, tìm Alice thì luôn cảm giác có ai đó theo dõi mình. Một hôm, tôi không thể chịu đựng được nữa liền tịch thu chiếc máy ảnh của em ấy. Đây là lần đầu tiên Alice nhìn tôi với ánh mắt oán giận như thể sẽ giết tôi, nhưng tôi rất nhanh mặc kệ thái độ đó của em.
- Tôi để chiếc máy ảnh trên bàn, quyết phải cấm em ấy dùng chiếc máy ảnh này. Ngày đầu tiên không có gì bất thường, ngày thứ hai tỉnh dậy tôi cảm thấy mệt mỏi. Đầu tôi hơi nhức và khó ngủ, Alice trở lại bình thường và lo lắng cho tình trạng của tôi.
"Anh à, anh ngủ đúng giờ không vậy? Trông anh tệ quá.."
"Anh chỉ mất ngủ chút thôi, em đừng quá lo lắng"
- tôi nhìn mắt Alice, con bé lo lắng cho tôi nhưng tôi cảm giác cô bé còn lo lắng chuyện khác ngoài sức khoẻ của tôi. Mỗi đêm đi ngủ tôi luôn cảm giác có ai đó nhìn tôi, luôn có cái bóng đen xuất hiện trong tầm mắt tôi rồi biến mất. Tôi còn hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, có một chàng trai pháp khá đẹp, anh ta có mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam. Anh ta ban đầu chỉ chào hỏi tôi, lần sau thì trò chuyện thân thiết với tôi, lần sau nữa đụng chạm vào người tôi, anh ta thân mật như thể chúng tôi là người yêu của nhau.
- Tôi biết có gì đó không ổn với giấc mơ. Alice luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, cô bé luôn lo lắng nhưng lại né tránh lại gần tôi. Mỗi đêm tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi luôn cảm thấy cơ thể đau nhức, sáng dậy tôi phát hiện có vài vết bầm kỳ trên người. Ban đầu tôi nghĩ ngôi nhà bị ma ám, tôi liền gọi cho một người làm thầy trừ tà đến.
- kết quả là thầy trừ tà nén lại nhà 2 ngày và biến mất không một lời nhắn. Tôi lo lắng gọi họ hàng chăm sóc Alice giúp mình một thời gian rồi sau đó dẹp dọn hành lý để để tìm nhà mới. Ngày đầu tiên dọn dẹp hành lý, tôi đã cãi nhau với anh ta trong mơ.
- 2 ngày dọn dẹp tôi luôn bị người đàn ông trong giấc mơ truy đuổi, anh ta rất tức giận, mang theo một thanh kiếm sẵn sàng tấn công tôi. Anh ta tức giận vì tôi muốn bỏ đi, tức giận vì từ chối anh ta.
- Tôi chuyển qua nhà trọ ở, nghĩ rằng nơi đông người sẽ ít bị ma quỷ ám. Tôi đã lầm, anh ra xuất hiện trong mơ và bắt tôi, đâm tôi và ăn tươi nuốt sống tôi, máu và nội tạng của tôi điều bị anh ta ăn hết.
- 3 ngày ở nhà trọ tôi không có ngày nào được ngủ yên, nếu tôi ngủ anh ta sẽ tấn công tôi. Nếu tôi cứ mất ngủ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc và sinh hoạt hàng ngày của tôi. Sau 5 ngày không ngủ, đầu tôi rất nhức và nóng như phát sốt, tôi không thể trụ được nữa mà ngủ thiếp đi.
- anh ta lại xuất hiện, nhưng lần này anh ta không chém giết tôi nữa mà đè tui xuống, anh ta thô bạo nhưng lại đang khóc. "Đi theo anh..." Tôi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, tại sao anh ta lại cứ bám theo tôi như vậy. Đến khi tôi nhìn thấy chiếc máy ảnh cũ trên kệ đồ, suy nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra, tôi nhận ra chiếc máy ảnh chính là nguồn gốc.
- tôi mang máy ảnh đến một người bạn làm nghề tiên tri, cậu ấy nói tôi phải trả chiếc máy ảnh này cho chủ nhân cũ của nó hoặc có thể đập nát nó nhưng không chắc nó hiệu quả vì con quỷ này đã sống từ thế kỷ trước, rất lâu năm rồi. Họ hàng gọi điện cho tôi, họ nói Alice đã mất tích, họ đã tìm khắp nơi nhưng không thấy con bé.
- tôi lo lắng hỏi Eli, cậu ấy xem bói và nói Alice đang ở ngoài hành phố ngay vùng ngoại ô. Đó là ngôi nhà cũ tôi đã mua, tôi chưa bán lại ngôi nhà đó. Tôi lập tức cùng Eli đi đến ngôi nhà đó để tìm em gái mình. Đến đó cũng đã tầm chiều muộn, đèn pin chiếu sáng những nơi chúng tôi đi qua nhưng không tìm được Alice.
"Anh ơi"
- tôi quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, con bé đứng trước một cánh cửa dẫn đến căn hầm.
"Alice, lại đây với anh"
- Alice nhìn tôi và Eli chằm chằm rồi xoay người đi vào căn hầm, tôi hoảng sợ vội chạy theo em ấy. Căn hầm dài dẫn đến một mê cung nhiều cánh cửa, mỗi căn phòng điều giam những bộ xương cũ.
- khi chúng tôi đang tìm kiếm Alice thì một người đàn ông xuất hiện ở cuối hành lang, anh ta xám xịt và nhợt nhạt, cầm trên tay là cây kiếm cũ rỉ sét. Anh ta nở một nụ cười nguy hiểm khi bước lại gần. Đó là người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
- Cả hai chúng tôi bỏ chạy, vô tình lạc nhau trong cuộc rượt đuổi đó. Tôi lạc hướng không biết nên đi tìm hướng nào, tôi lang thang mãi đến một cánh cửa khá đặc biệt, nó bằng gỗ sòi khá lâu tuổi.
- tôi tìm thấy Alice trong căn phòng, em nằm bất động trên sofa bụi bẩn, khắp căn phòng là những bức ảnh chân dung từ thời xưa. Tôi nhìn thấy hai bức ảnh trong khá mới, đó là Alice và người thầy trừ tà mất tích.
- Alice nằm bất động, tôi run rẩy kiểm tra phát hiện ra em không còn thở nữa, tôi đau buồn ôm lấy cơ thể đã lạnh lẽo của em. "A..anh xin lỗi.. anh xin lỗi..." Nổi đau mất đi người thân khiến tôi lạc lối và mất kiểm soát cảm xúc. Chiếc máy ảnh đeo bên hông phát ra âm thanh máy móc, nó rơi ra một tấm ảnh.
- đồng tử tôi co lại khi nhìn thấy tấm ảnh xám trắng đó, Eli với khuôn mặt hoảng hốt trong bức ảnh đó. Tôi tức giận cầm máy ảnh dơ lên định đập mạnh xuống đất, tôi muốn phá hủy thứ đáng nguyền rủa này!
- trước khi tôi kịp buông tay, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay tôi và cướp đi chiếc máy ảnh. Hơi thở lạnh lẽo thả vào tai mang theo nụ cười diễu cợt. "Đừng làm thế, cái này là của anh bao gồm em~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip