Oneshot ngắn: thật lòng.


Trong cuộc sống hiện tại của tôi thật khó để tìm được ai đó thật lòng, ngay cả khi muốn tìm một người bạn để cùng trò chuyện cũng rất khó khăn. Trong xã hội phát triển này tồn tại rất nhiều sinh vật ích kỷ chỉ muốn nhận lợi về bản thân. Nếu sự ngây thơ và lòng tốt là miếng mồi ngon cho thợ săn thì sơ hở và điểm yếu là cơ hội cho lũ sinh vật tham lam kia nắm lấy.

Gia đình đã ép một cô gái bước vào cuộc đời tôi, những người kia mong muốn gã con gái quý giá của mình để nhận được lợi lộc lớn lao từ quyền lực của gia tộc tôi.

Tôi sẽ không quá ngạc nhiên khi biết vị hôn thê của mình là kẻ hám tiền và ngoại tình bậy bạ trước khi chúng tôi kết hôn, tôi cảm thấy thật may mắn vì cô ta để lộ sơ hở và bị tôi nắm thóc. Đối với kẻ phản bội, tôi không quan tâm đứa trẻ trong bụng đã nhiêu tuổi mà cưỡng ép xét nghiệm ADN. Tôi đã lợi dụng tội lỗi của cô ta và khiến gia đình cô ta phải nhục nhã và phá sản. Gia đình cũng không muốn nhiều chuyện xen vào chuyện kết hôn của tôi nữa.

"Thứ ác quỷ như mày thích lấy vợ lấy chồng sống độc thân gì thì tùy mày nhưng!... Tao sẽ không cung cấp tiền sinh hoạt cho mài từ bây giờ đến khi mày đủ tư cách để kế thừa tập đoàn!"

Hiện tại thế giới của tôi toàn là bận rộn công việc làm thêm và cô đơn kéo dài suốt thời gian học của mình. Thời gian dần trôi, tôi bắt đầu hành động thiếu suy nghĩ và không thể kiểm soát tốt cảm xúc. Nó suy sụp theo chiều hướng xấu khiến tôi mắc phải căn bệnh trầm cảm. Bác sĩ tâm lý nói với tôi rằng:

"sự cô đơn và căng thẳng là một mầm bệnh có thể giết chết chính bạn chứ không đơn thuần là một cảm xúc tiêu cực"

Tôi sắp xếp lại lịch trình để dành cho bản thân thời gian thư giãn, tôi tải về một con game tên là "Identity V". Tôi cầm một nhân vật được thiết kế khá giống bản thân là nhiếp ảnh gia để chơi.

Thật sảng khoái khi hạ gục tất cả và treo họ lên ghế. Xã tress nhờ trỗi win dài trong lịch sử trận, nhưng đôi khi bị ức chế vì những survivor có kỹ năng khống chế khó chịu nhưng tôi điều có thể giải quyết được. Tôi tưởng như vậy là bệnh trầm cảm này sẽ dần biến mất vì tình trạng cảm xúc trong tôi đang khá hơn.

Như một sự bùng nổ như quả bóng, quá khứ và tiêu cực ập đến khiến tôi khó chịu ngay cả khi đang trong trận đấu. Tôi cảm thấy vô vị và lạc lõng dù đã hạ được hai người chơi, đây là một lợi thế tốt khi tôi quyết định dùng dịch chuyển hạ gục hai con mồi đang tập trung một chỗ để decode máy cuối hay gì tiếp tục đuổi theo lính đánh thuê. Vì phe sống sót chỉ còn lại 3 người, trận này rõ là sự chiến thắng để lên bậc rồng nhưng tôi quyết định bỏ đi để họ tự đứng dậy và giải mã. Tại sao tôi lại từ bỏ một cơ hội lớn như vậy chỉ để nhìn họ giải mã từ xa.

Tiếng còi vang lên cùng lúc đó tôi biết rằng họ sắp rời đi. Tôi đi xuống tầng hầm nhìn vào những cái ghế tên lửa trống rỗng mà thở dài chán nản.

"Haiz... xem ra trận này tôi thua rồi..."

Bất ngờ có tiếng nhạc rượt đuổi, rõ ràng là dưới tầng hầm không có ai trừ khi...

Tôi ngạc nhiên khi xoay gốc màng hình lại, một kẻ sống sót đang ở phía sau lưng nhân vật của tôi.

Anh ta đến đây trêu chọc hunter để nhận thêm điểm hay là một kẻ ngu ngốc tính phá trận win của team?

"What the fuck are you here?"

Tên ngu ngốc này thậm chí còn không nhận lấy cơ hội win tôi trao cho mà còn dẫn mạng đến tìm tôi? Nhìn thiết kế nhân vật thì có vẻ hắn là tẩm liệm sư với cái kỹ năng chết tiệt kia. Anh ta điều khiển nhân vật di chuyển xoay tròn muốn chóng mặt, tôi tự hỏi nên đánh gục anh ta luôn không thì anh ta bất ngờ dùng một Emote khác. Anh ta đứng thẳng và hôn gió với tôi trước khi anh ta tự nguyện đầu hàng.

Màng hình chuyển động với âm thanh của kính vỡ, nhân vật nhiếp ảnh trở lại room. Trong đầu tôi toàn chấm hỏi tại sao người sống sót đó lại làm vậy.

"Anh ta làm cái quái gì vậy? Anh ta vừa tán tỉnh tôi à?"

Tôi liền mở chat thì thấy anh ta gửi nhãn tẩm liệm cầm hoa cùng với câu nói

"Cảm ơn ngài"

Thật đáng yêu!
Joseph đã gặp anh ta vài lần trước đó, không nghĩ tới kẻ phiền phức đó lại hành động như vậy.

"Tôi muốn gặp lại anh ấy lần nữa"
Nhưng điều đó rất khó, có rất nhiều người chơi dùng nhân vật tẩm liệm sư và rất khó để tìm ra anh ta. Dần về sau tôi cũng chán, tôi không thể nhẫn tâm đánh một tẩm liệm vì tất cả họ điều dễ thương. Trong lòng tôi thật sự muốn gặp lại anh ta lần nữa.

"Anh cũng chơi identity V à?"

Tôi nhìn kẻ ngồi bên cạnh cũng mở game chơi như tôi, nhân vật anh ta cầm có vẻ là lính đánh thuê. Tôi câu mày vì skin anh ta mặc rất giống với lính đánh thuê khó chịu mà hôm đó tôi dí.

"Anh hình như là bạn trai nhỏ bé của gã kia?"

"Gọi tôi là Naib, tôi không nhỏ bé!"

Nhìn kiểu gì cũng thấy anh ta kém hơn tôi mấy tuổi, "ồ"

Tôi tính mặc kệ đến khi nhìn vào màng hình điện thoại của anh ta, một tẩm liệm có cái tên quen thuộc. Tôi trở nên kích động chỉ vào màng hình, "Khoan đã! Tên tẩm liệm đó, anh ta là bạn của anh à?"

Naib cũng ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi câu này, "anh biết cậu tẩm liệm này à? Anh ấy là bạn game của tôi, chúng tôi hay lập team để leo rank."

"Người tẩm liệm đó có ở gần đây không?"

Naib lắc đầu, "không, anh ấy ở rất xa nơi này. Anh ấy học ở nước anh"

Tôi khá thất vọng khi biết anh ta ở xa đến vậy, vì gia đình đã cắt nguồn thu nhập nên tôi không có nhiều tiền để đi qua bên đó gặp anh ta. Nhưng tôi không từ bỏ, "gửi tôi id của anh, tôi cũng muốn vào team!"

Naib thấy team còn một lost nên cho Joseph vào team. Tôi vô cũng phấn khích khi anh nhận ra tôi, đây chắc chắn là giấc mơ.

Tôi đã dành một thời gian chơi survivor và đã kết bạn làm quen với tẩm liệm sư. Anh ta là Aesop Carl, một main tẩm liệm sư cực giỏi, tôi gần như bị thu hút và tỏ tình với anh ta. Aesop cũng đã đồng ý và trở thành người yêu trên mạng.

Không lâu sau, Naib cũng chuyển trường qua anh ở cùng Jack. Tôi chỉ còn một mình ở đây, dù vậy tôi cũng không chán nản. Điều quan trọng bây giờ là cảm xúc của tôi. Từ khi trở thành người yêu của Aesop, tôi bắt đầu khao khát được gần gũi với Aesop. Tôi muốn mọi thời gian hoạt động game của em, tôi muốn thời gian của em, tôi muốn chạm vào em, tôi muốn hôn em, tôi muốn sống chung với em, tôi muốn gắn bó với thế giới của em.... Tôi dựa vào cảm xúc khao khát này khiến nổi cô đơn trong tôi càng lớn, Aesop luôn bận rộn và hay ngủ quên khi đang nhắn với tôi.

"Tôi không thể cứ thế này được, chỉ còn cách đó thôi..."

Quay lại nhà và quyết định học tập để kế thừa công ty của gia đình. Thời gian quý giá tôi dành cho Aesop cũng ít dần đi, mong sự nhàm chán và lạnh nhạt không làm Aesop cảm thấy buồn và trống rỗng.

"Tôi sẽ sớm gặp em, Aesop."

Tôi cuối cùng cũng được làm chủ công ty, tuy nhiên công việc bận rộn khiến tôi quên mất thứ quan trọng. Thời gian tôi dành cho em ít đi, nhưng em vẫn thông cảm và nói yêu tôi.

Tôi không thể chịu được nữa, tôi phải gặp em!
Tôi dành vài ngày nghỉ cho bản thân và để Claude quảng lý công ty giúp mình. Tôi quyết định đến nước anh nhưng tôi không có manh mối gì nơi Aesop ở. May mắn là tôi còn hai người bạn ở đây, Naib và Jack cũng nhiệt tình giúp đỡ cho tôi cơ hội gặp Aesop. Họ mời Aesop tham gia một tiệc lẩu cay, tôi cuối cùng cũng gặp được Aesop.

Tôi không thể ngừng mỉm cười ngượng ngùng cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái xa lạ. Tôi tắt ngay nụ cười và nhìn nam nữ trước mặt. Tất nhiên Aesop không nhận ra tôi vì chúng tôi chưa thấy mặt nhau, tôi may mắn biết được dung mạo của Aesop nhờ ảnh kỷ niệm của Naib.

Nhìn cô gái ngồi cạnh Aesop cùng ăn nồi lẩu, tôi vẫn mỉm cười rạng rỡ như một người bạn mới muốn được hoà nhập với mọi người. Hai người trò chuyện còn cãi yêu khiến tôi rất khó chịu. Nhưng nhìn người mình khao khát mỗi ngày ngay trước mặt khiến trái tim rung động và đau nhối.

Dù chúng tôi yêu xa nhưng tình yêu là chân thành, được nhìn thấy em ngoài đời khiến anh vô cùng hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng... Ngoài đời em không thuộc về tôi nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn sâu sắc yêu em.

Naib như nhìn thấy tâm tư của tôi, nhẹ giọng hỏi thăm, "...anh ổn chứ?"

Tôi từ bỏ thôi...đó có lẽ là quyết định đúng đắn, "tôi vẫn ổn."

Sau khi bữa ăn kết thúc tôi vẫn tỏ ra vui vẻ chào tạm biệt với mọi người. Tôi nhìn Aesop lần cuối, trong lòng buồn bã và yêu thương dịu dàng dành cho người tôi mong nhớ, "có duyên sẽ lại đến thăm"

Tôi không quay lại đây nữa...
Khi bóng dáng của Joseph biến mất Naib bất ngờ nói, "Aesop, anh ta là người yêu của cậu đó."

Aesop mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Naib, "Cái gì!? Anh ta là..."

"Joseph Desaulniers"

Khi Naib nói xong, Aesop bất ngờ lao về phía Joseph đi bằng tất cả sức lực của mình.

Tôi lơ đãng nhìn ra dòng xe đông đúc qua lại, ánh đèn đỏ vẫn chưa có giấu hiệu chuyển màu. Tôi đã rất thỏa mãn khi được nhìn thấy Aesop, có lẽ đây là lời chia tay thầm lặng trong mối quan hệ này. Joseph nhìn đèn chuyển màu chuẩn bị bước đi thì bắt ngờ có ai đó gọi lớn tên mình từ phía sau, "JOSEPH!"

Tôi kinh ngạc đến mức mở to hai mắt quay người lại nhìn anh lao tới ôm chặt người tôi, "đồ ngốc! Joseph ngốc! Tại sao tìm tôi lại không nói gì.... Anh... anh muốn bỏ tôi sao...?"

Toàn thân Aesop run rẩy khi ôm chặt tôi như thể sợ sẽ để mất tôi, trái tim tôi đau nhói và khó thở, "A- Aesop?"

Tôi ôm lại cơ thể run rẩy của anh, hôn lên trán và mí mắt của anh. Tôi không thể an ủi anh ta nín khóc khi ngay cả tôi cũng rơi nước mắt, đây rõ ràng là hạnh phúc, "tôi sẽ không bao giờ bỏ em, tôi...tôi yêu em..tôi yêu em.. tôi nghĩ em đã có người khác nên-"

Aesop liền tức giận chửi tôi, "anh bị gì vậy!? Tôi không có người khác!"

"Nhưng cô gái theo cạnh em..."

"Đó là em họ tôi, anh không thấy chúng tôi trông giống nhau sao?"

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tôi không khỏi mỉm cười hạnh phúc và trao nhau nụ hôn mà cả hai đã khao khát từ rất lâu, "Aesop...anh chân thành yêu em."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip