Tôi đặt còm write từ Toyama Ngọc Thơ
Tiếng chuông tan trường reo lên inh ỏi, Aesop vội gom đồ cất vào túi. Hôm nay cậu có cuộc hẹn uống cà phê với tiền bối cùng nhà, nhưng tiết học bị kéo dài thêm một khoảng thời gian nên cậu phải gấp gáp như vậy. Không thể để trễ thêm được, tiền bối là người luôn đúng giờ nên cậu không được phép để anh ta chờ đợi quá lâu.
Thật xui xẻo làm sao, khi Aesop đang chạy xuống cầu thang, anh bạn ngồi cùng bàn trên giảng đường lại tóm lấy để hỏi han về bài giảng. Nhưng cậu biết rõ ý đồ của hắn, anh bạn này chỉ đơn thuần muốn kết thân với cậu thôi. Có điều, Aesop cảm thấy rất phiền phức với việc kết bạn, nên cậu đành đồng ý suông với lời đề nghị giúp đỡ của hắn.
Trong lúc cùng anh bạn kia đi từ trong trường ra tới cổng, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt theo dõi của ai đó dán chặt lên người. Aesop quay đầu nhìn trái phải, cậu không tìm thấy ai khả nghi đang săm soi mình, khẽ tặc lưỡi mặc kệ, điều quan trọng bây giờ là cậu phải có mặt tại quán cà phê mà cả hai đã hẹn.
Bước chân vào quán cà phê đang trong giờ cao điểm, Aesop tìm Joseph giữa dòng người rôm rả. Thấy anh ngồi bàn ở góc phòng thưa thớt đầu người, cậu tiện đến thu ngân order nước rồi tiến lại gần anh, ngồi xuống ghế đối diện.
- Xin lỗi, đã để anh chờ lâu rồi.
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến vì vướng chút công việc trước đó. Em gọi nước chưa?
- Tôi order rồi, mong được anh giúp đỡ.
Cuộc trò chuyện giữa cả hai cũng chẳng có gì nhiều, vì họ là những con người kiệm lời. Thực tế, trong suốt buổi trò chuyện chỉ có một mình Joseph nói, còn Aesop cặm cụi gõ bài trên máy tính theo hướng dẫn của anh. Nhờ có sự giúp đỡ của tiền bối, bài tập khó nhằn bấy lâu cũng giải quyết xong.
Aesop rất muốn mời Joseph đi ăn tối để cảm ơn anh, nhưng sực nhớ ra bản thân còn một buổi hẹn trang điểm cho khách vào lúc tầm tối, sắp đến giờ rồi. Nghề tay trái kiếm sống thời sinh viên, vì tiền thôi, cậu đành phải hẹn anh lại vào hôm khác.
- Để hôm khác tôi mời anh một bữa nhé.
- Em có thể mời tôi một bữa tại nhà, tôi không kén chọn đâu.
- Ừm, tôi sẽ hỏi anh ăn gì sau. Giờ tôi phải đi trước, chào anh.
- Tạm biệt, hẹn gặp em ở nhà của chúng ta.
Xách ba lô lên chạy vội, Aesop đâu biết rằng sau khi cánh cửa quán cà phê đóng lại, biểu cảm trên gương mặt của Joseph thay đổi ngay lập tức. Nụ cười tao nhã vẫn giữ nguyên trên môi, nhưng ánh mắt anh trở nên sắc lẹm như lưỡi dao nguy hiểm, trên màn hình điện thoại hiển thị thông tin cùng hình ảnh cậu bạn đã choàng vai bá cổ Aesop ban nãy.
Aesop sẽ không biết được rằng, cậu sẽ không bao giờ gặp lại cậu bạn kia. Vì bây giờ cậu ta đang nằm dưới lớp đất bẩn thỉu sau khi trên cổ được cắt toạc bằng một nhát dao.
Aesop sẽ không biết được rằng, tên sát nhân máu lạnh đã tạo ra những nỗi khiếp sợ cho cư dân trong thành phố hiện đang sống cùng mái nhà với cậu.
Và Aesop sẽ không bao giờ biết rằng, tên sát nhân đó yêu cậu điên cuồng, sẵn sàng ra tay một cách mất kiểm soát với tất cả những ai tiếp cận đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip