Chút kẹo ngọt sau chuỗi ngày mưa bão. 09.03.25
Tôi Là Bạch Đường là một ông bố nhỏ đơn thân với ba đứa con lớn. Là một thợ may, tôi có một tiệm may nhỏ, bên ngoài là nơi tôi làm việc phía trong là không gian bốn bố con tôi sinh sống. Tiệm này chỉ là tiệm đi thuê mà thôi tôi nghèo lắm vẫn chưa mua được nhà của riêng mình.
Các con trai của tôi gồm có Bạch Nguyên, Bạch Mộc, Bạch Lam. Ba đứa băm nay 8 tuổi, chúng là do một đêm nọ của chín năm trước tôi xin của anh.
Mười bảy tuổi cái độ tuổi chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng phải bước chân vào xã hội đầy cám dỗ. Không có cha nói, không được mẹ dạy tôi cái gì cũng không biết rời xa mái ấm chập chững bước vào đời.
Tôi gặp và yêu một người, anh ta hơn tôi 7 tuổi là một nhân viên văn phòng bình thường. Với một tình yêu mãnh liệt tôi luôn mong muốn có một gia đình nhỏ ấm áp với anh ta.
Tôi và anh ta không sống cùng nhau, cũng chưa có đi quá giới hạn, là tình cảm yêu đương đơn thuần. Anh ta đi làm ở công ty, tôi thì đi học may ban ngày tối thì làm thêm ở quán ăn. Gặp nhau rất ít, nên để nói về những kỉ niệm đẹp à? Chắc không có.
Tôi nhớ sau khi quen anh ta ba tháng, anh ta đưa tôi đi ăn một suất gà rán rồi ỷ ôi nói bản thân khởi nghiệp vất vả ra sao, thiếu bao nhiêu tiền tôi đã đưa hết số tiền mà bản thân dành dụm được cho anh ta mua một món quà.
Món quà đấy dĩ nhiên không phải của tôi rồi. Mãi sau đấy trước khi bị anh ta khinh bỉ coi thường trước đồng nghiệp tôi mới biết móm đồ anh ta dùng tiền của tôi mua là để tặng cho người trong tim anh ta.
Tôi biết được vì chỉ là vô tình xem được hóa đơn mua hàng anh ta để quên trong túi áo.
Tôi tiếc tiền, đã cãi nhau với anh ta, anh ta bực dọc đánh tôi tím mắt rồi bỏ đi.
Khi đó tôi mới biết hóa ra bị bạo hành lại đau như vậy.
Ba hôm sau, khi đang dọn bàn khách vừa ăn xong tôi thấy anh ta cùng đồng nghiệp vui vẻ ôm eo gái tới quán.
Khi thấy tôi anh ta ảo tưởng tôi muốn chỉ động làm lành với anh ta nên không tiếc lời lăng mạ tôi, có thể nói từ thời cha sinh mẹ đẻ của anh ta có bao nhiêu tinh hoa đều ưu ái dành cho tôi ngày hôm ấy.
Nhưng anh ta đâu có biết, khi anh ta đánh tôi cái đầu tiên tôi đã cho anh ta vào danh sách con nợ. Ừ thì là chủ nợ và con nợ ấy. Tôi quyết đòi lại chỗ tiền mà anh ta lừa tôi đưa cho anh ta ấy.
Sau ấy hai tháng, bởi vì sự kiên trì và lầy lội của tôi, anh ta đã phải ngoan ngoãn cung kính đem tiền cả gốc và lãi tới trả lại cho tôi.
Cuộc tình đầu chấm dứt từ đấy.
Sau đó tôi bận, bận học may, bận đi làm thêm mà chả để ý ngày tháng. Đêm hôm ấy sau khi nhận được lì xì đỏ tôi mới biết hóa ra giáng sinh tới rồi.
Chúc mừng sinh nhật, Bạch Đường. May vẫn chưa qua ngày hai mươi năm.
Thổi tắt cây nến nhỏ trên chiếc bánh kem vừa mua tôi đóng lại nắp đậy cất hộp bánh vào túi xách đứng dậy bước đi trong trời tuyết rơi nhẹ.
Chuông nhà thờ kêu liên hồi, bảo hiệu năm mới tới rồi, tôi bước chậm trong trời tuyết tận hưởng cái lạnh buốt cô đơn bao năm ùa về.
Năm ấy tôi mười tám tuổi.
Ngày 25 tôi không phải đi học cũng không cần đi làm, tỉnh dậy trên chiếc nệm cũ trải trên sàn gạch, tôi hít một hơi thật sâu để phổi tràn đầy khí lạnh rồi cắn răng rời khỏi ổn ấm.
Tắt chăn điện, gấp gọn chăn gió mỏng và một cái chăn bông lớn tôi đi vào buồng tắm vệ sinh cá nhân.
Căn phòng này tôi thuê rẻ lắm, vì là bán tầng hầm nên phòng không được thoáng cho lắm, thi thoảng còn ẩm ướt. Như hôm nay chả hạn. Tuyết đêm qua rơi rồi, không khí ẩm nặng, mùi hơi nước lảng vảng, cái mùi khó miêu tả vừa mang theo mùi mốc còn có cả mùi ngái của nước không sạch lại có mùi tanh của đất.
Tôi thay đồ ấm đi ra ngoài, mua một chút thức ăn ở siêu thị 24/7 gần trọ tôi về đến cổng trọ thì thấy có một gói hàng lớn để ở khu vực giao hàng.
À hôm nay máy may tôi đặt mua được gửi về rồi, kệ nệ đem máy may đắt tiền xuống tầng hầm, lại quay lên đem bàn may xuống tôi hồi hộp bóc vỏ thùng.
Máy may đẹp lắm, tôi kiểm tra thấy mọi thứ trơn tru thì cười sung sướng chụp một tấm ảnh khoe trên mạng xã hội. Vài tiếng qua đi tấm ảnh không có lấy một cái like tui cũng mặc kệ.
Nấu một bữa ăn đầy đủ thịt gà và rau mới mua, tôi chầm chậm ăn cơm lững vì chả phải bữa sáng cũng không phải cơm trưa nên tội gọi như vậy.
Tôi đi ra ngoài sau bữa ăn, hiếm có ngày tôi có thời gian rảnh rỗi nên tôi đi đến công viên, nơi ngày thường có thể thấy được sắc màu, ấy vậy mà ngày tôi đến chỉ có màu trắng của tuyết bao phủ, ảm đạm.
Vô định trên đường đến khi thấy hơi mệt tôi lại thỏng thả đi bộ về trên đường mua một con cá bơn ở quầy giảm giá tôi muốn tối chiên lên ăn cùng cơm nóng thì bắt gặp một nhà mèo hoang đang trú ẩn trong một cái thùng giấy ẩm ướt.
Trong hộp có bốn con mèo con và một con mèo mẹ nhìn thoáng dây rốn đám mèo con chắc mới đẻ đc một hai ba hôm gì đấy.
Tôi không thấy chúng động, cũng chả kêu, chỉ thấy chúng nằm im có lẽ đã chết cóng.
Mèo mẹ gầy gò, lông nó xơ xác kêu gào, tiếng nó kêu yếu ớt đến nỗi tôi suýt lướt qua. Nó đói, nó bệnh, những thứ đó mắt thường có thể thấy.
Mèo mẹ ngồi đấy, nó nhìn tôi sau đó dùng hơi sức yếu ớt kêu cứu, đặt túi đồ tháo găng tay từ tốn đưa lại, mèo mẹ thấy thế nó liền nằm xuống, miệng liếm một con mèo nhỏ màu đen nãy giờ rúc dưới bụng mẹ.
Nó là con mèo con còn sống duy nhất, khi thấy nó yếu ớt động đậy, mèo mẹ lại không có ý định phản kháng tôi đã bế con mèo con nên kéo áo khoác để nó vào trong người còn mèo mẹ tôi dùng chiếc khăn cổ đang quàng cẩn thận cuốn nó lại, còn có xác của ba con mèo đã chết cũng được cẩn thận dùng một tờ giấy sạch khi nãy nhận được của một người phát tờ rơi gói lại.
Tôi đổi hướng bước nhanh đến một phòng khám thú y, rất may hai mẹ con mèo đều ổn, sau khi tiêm một mũi thuốc bổ tôi chính thức gia nhập hội con sen nuôi mèo.
Đem xác ba con mèo con đã chết chôn ở bồn hoa trong công viên gần trọ tôi buột miệng nói ra câu.
Kiếp sau làm người đầu thai về làm con của tao nhé.
Sau đó đem hai mẹo con mèo còn sống về phòng trọ.
Phòng trọ kín ẩm hơn khi sáng rất nhiều, bật máy hút ẩm để cho nó hoạt động tôi đem chậu cùng cát mèo để vào góc nhà sau khi trải tấm thảm nhựa dẻo chống cát văng rồi lấy thức ăn cho mèo mẹ.
Nó ăn xong lại ngoan ngoãn chăm con, tôi mua cho hai mẹ con nó một cái ổ bằng vải bông ấm áp, có vẻ rất thoải mái.
Cơm tối qua đi tôi đem rác đi vứt thì nhặt được một người đàn ông cao lớn ngồi gục cạnh mấy xe đẩy rác.
Thảm hại là ý nghĩ đầu tiên của tôi về bố đẻ của ba đứa con trai tôi.
Tôi đưa anh về phòng, kiểm tra thấy có một vết đạn bắn ở bụng thì đi lấy hộp bông băng ý tế làm các bước khử trùng đơn giản.
Đang làm thì anh ấy tỉnh lại, đôi mắt tuyệt đẹp của anh làm tôi đứng hình, rất nhanh anh chuyển sang thế phòng bị, nhưng tôi cũng phản ứng nhanh bằng cách giơ lên chai cồn đỏ và băng gạc trên tay lên tiếng.
Tôi không có ý hại anh, đang giúp anh sát khuẩn vết thương thôi.
Nhận thấy người trước mặt là tôi không có ý xấu thì anh mới lên tiếng.
Đây là đâu, sao cậu lại giúp tôi.
Đôi đồng tự song sắc híp lại, cả người hoàn toàn chưa buông bỏ phòng bị.
Đây là khu nam, tôi đi vứt rác thấy anh gục gần đấy, kiểm tra thấy chưa chết nên đem về.
Như xác nhận những thông tin tôi vừa nói, anh im lặng hồi lâu rồi mới trả lời tôi.
Cảm ơn cậu đã giúp, nhưng có thể giúp tôi mua một bộ dao y tế cùng kẹp y tế được không, sau này tôi sẽ cảm tạ cậu nhiều hơn thế này.
Cái đấy nhà tôi có, để tôi lấy cho anh.
Tôi đem đồ lại, thấy có thuốc giảm đau, và kháng viêm anh liền nuốt xuống hai viên rồi tự làm tiểu phẫu gắp đạn. Viên đạn gắp ra thì sắc mặt anh cũng trắng toát, tôi ngỏ ý giúp anh băng bó lại vết đạn sau đó dọn dẹp một chút bông băng dính máu khẽ nhắc.
Anh nằm nghỉ đi, tôi nấu chút súp cho anh ăn lại thể lực.
Cảm...cảm ơn.
Ừ tôi thừa nhận là do tôi mê trai đi, trai đẹp mà, bố bọn trẻ body đẹp lắm, anh cao ước chừng hai mét hơn,vai lớn eo nhỏ là điển hình dáng tam giác ngược, cơ bắp trên cơ thể là loại hoàn hảo, không quá lộ cơ như vận động viên thể hình là loại nhìn thấy được và sờ thoải mái, nước da bên ngoài dù cho bị thương vẫn là trắng hồng khỏe mạnh Không có chút nào bạch tạng nha.
Body đẹp không nói, khuôn mặt cũng thuộc dạng mỹ nam, anh mang khuôn mặt sắc cạnh nam tính, tóc màu đen mun cắt ngắn, lông mày rậm, mắt là kiểu hai mí nhưng sắc lạnh cùng đôi con ngươi song sắc là tím nhạt và xanh đồng càng tăng khí chất băng lãnh, mũi anh cao, hai cánh mũi cân đối, ngoại trừ đôi môi hơi mỏng khi này mím chặt thì minh tinh hạng s cũng phải xách dép cho anh.
Tôi hâm lại phần súp gà chả biết mua từ khi nào, bố của ba đứa nhỏ ăn xong thì lịm đi, đêm đấy anh sốt cao do vết thương ở bụng, tôi vừa bị chiếm giường lại còn chăm người ốm nên là chả có chỗ ngủ.
Ngồi cả một đêm sáng nay lại phải đi làm, tôi để thức ăn đã chuẩn bị trước cho người lên cái bàn duy nhất trong nhà cùng lời giấy nhắn, rồi lấy thức ăn cho mèo mẹ.
Cả ngày bồn chồn lo lắng vừa hết giờ học tôi đã nhanh chóng gọi điện xin nghỉ ở quán ăn rồi nhanh chóng về nhà.
Mở cửa phòng, đi vào ngay lập tức con ngươi tôi được ăn một bữa thịnh soạn, bố ba đứa nhỏ cởi hết chỉ còn lại cái quần tam giác màu trắng cùng một bọc tròn ụm.
Quần áo, anh thay vào đi.
Cảm ơn.
Nhận lấy túi đồ trên tay tôi bố đứa nhỏ thoải mái mặc đồ không cần tôi rời đi hay vào buồng vệ sinh. Mặc xong bộ đồ thể thao tôi mua anh đi lại nhìn vào đôi mắt màu xám của tôi giọng trầm lạnh hỏi.
Sao cậu biết cỡ quần áo của tôi.
Vì tôi là thợ may mà.
Chỉ vào cái máy khâu mới chỉ được dùng thử vài lần tôi cười hì hì.
Thân thế của bố ba đứa trẻ là điều tôi không quan tâm cũng chả buồn hỏi, vì trước khi tôi hỏi anh đã nói hy vọng có thể ở lại đến khi thương thế lành hẳn.
Tôi mê trai nên đã đáp ứng, chúng tôi sống cùng nhau giả làm tình nhân. Sau hai ngày tôi thấy anh đi ra ngoài khi về còn cầm theo một túi da đắt tiền đựng quần áo và thiết bị điện tử.
Chúng tôi sống với nhau được một tháng rưỡi thì anh nói sẽ rời đi.
Ngày trước khi đi anh đưa cho tôi một túi hai cân tiền mặt toàn các xấp mệnh giá lớn nhất khẽ nói.
Cảm ơn cậu đã giúp tôi thời gian qua, đây là chút lòng thành, đều là tiền sạch cậu đừng lo.
Như nhận ra ý định của tôi anh thêm câu cuối. Nhưng tôi có chút tiếc, trai đẹp như này mà chỉ đc nhìn không được ăn tôi ấm ức lắm, một tháng rưỡi vừa rồi, nhìn được sờ được đậu hũ cũng ăn không ít nhưng món chính lại không thể ăn, tôi cáu nhìn anh tôi thở dài một hơi lấy, sau đó hết can đảm tôi đẩy cục tiền lại hướng anh nhẹ lên tiếng.
Anh, tiền này em nhận, nhưng em có chuyện này muốn nói với anh.
Cậu nói đi.
Ngủ với em đêm nay, không dùng bao, em muốn xin anh một đứa con, được không? Tiền này toàn bộ đưa cho anh.
Kinh ngạc trước lời tôi nói bố ba đứa trẻ im lặng lúc lâu không trả lời.
Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, anh tắm rồi nhỉ em tắm xong sẽ ra.
Tôi nói vậy vì mùi sữa tắm mùi cam có chút nồng, có lẽ anh tắm trước rồi còn là vừa tắm không lâu.
Đại chiến năm trăm hiệp kéo dài từ chín giờ tối tới gần năm giờ sáng, bụng tôi căng chướng vì nhận được lượng lớn hạt giống sinh mạng. Thỏa mãn ôm bụng nằm xuống tôi cười nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ gò má người nằm cạnh.Anh vì bị tôi quần cả đêm khi này đã ngủ, tôi nhìn anh cười nhẹ hôn lên môi anh một cái rồi ngoan ngoan nhắm mắt nằm xuống.
Khi tôi ngủ người bên cạnh liền mở lớn đôi mắt song sắc nhìn tôi tâm trạng phức tạp khó nói. Tôi cảm nhận thấy băn khoăn của anh. Nhưng cuối cùng bố ba đứa nhỏ cũng rời đi. Khi cửa phòng kép lại tôi cũng không thể ngủ lại. Tâm trạng có chút phức tạp.
Tôi rời giường tiến vào buồng tắm, nhìn cơ thể trắng gầy trong gương tôi cười nhạt nhớ lại vì chuyện đêm qua.
Cậu làm gì cơ thể tôi, tại sao tôi không thể cử động?
Cậu mau dừng lại.
Con mẹ nó cậu là đồ khốn nạn.
Đàn ông sao có thể sinh con.
Ngoan, bảy tiếng sau huyệt đạo sẽ tự giải khai, sẽ không ảnh hưởng gi đến cuộc sống vợ chồng của anh sau này đâu.
Thực ra đêm đó không hề có đại chiến năm trăm hiệp từ đầu đến cuối đều là tôi chủ động, tôi biết điểm huyệt, tôi khống chế hành động của anh, tôi điểm huyệt chí mạng khiến ham muốn của anh mãnh liệt, tôi vuốt ve nó, tôi tự dạo đầu cho bản thân và anh, sau đó tôi tự chủ động, cưỡi ngựa lên xuống cả đêm đến khi anh giả vờ ngất đi thì tôi cũng dừng lại.
Anh ấy nói đúng, đàn ông sao có thể sinh con, chỉ là ham muốn ích kỷ của tôi mà thôi, tôi từng ảo tưởng anh sẽ cùng tôi một chỗ, chúng tôi sẽ yêu thương nhau rồi có với nhau một hai người con nuôi, nhưng khi anh nói anh sẽ rời đi rồi đưa cho tôi một túi bóng tiền thì giấc mộng của tôi đã nổ vỡ.
Tôi lại cô đơn rồi.
Hôm ấy là hai mươi tám tết, tôi cầm chỗ tiền mặt bố bọn trẻ để lại đem ra ngân hàng mở một tài khoản tiết kiệm, chỉ giữa lại một chút đi mua đồ chuẩn bị đón tết.
Đêm ba mươi tôi nhìn pháo hoa qua màn hình điện thoại, mùng một tết tôi xách đồ chuẩn bị trước đấy về nhà tình thương, mùng hai tôi nằm ở nhà xem phim, mùng ba tôi dọn dẹp đem hết đồ mà anh từng dùng vứt bỏ. Vứt hết ký ức về người đàn ông đẹp trai từng cùng tôi sống bốn mươi hai ngày.
Từ sáng ngày ấy đã qua đi hai tháng, tôi tốt nghiệp lớp học may rồi được nhận luôn vào làm tạ nơi tôi học, trộm vía tay nghề tôi khá ổn nên chị chủ đã giới thiệu tôi với một vài vị khách mà chị không thể phục vụ được hết. Tôi có một lượt khách hàng riêng sau hai lần may đồ cho những người nọ.
Có lượt khách riêng, thu nhập của tôi ổn định hơn nhiều. Tôi không còn đi làm thêm ở quán ăn nữa, thay vào đó là tôi nhận sửa chữa quần áo tại nhà.
Tròn bốn tháng anh rời đi ngày ấy tôi chuyển chỗ ở, tôi tìm một gian nhà cấp bốn cữ có sân có vườn, tuy xa chỗ làm của tôi nhưng môi trường sống tốt hơn, không phải chịu mùi ẩm ướt vào mùa mưa, không hứng sức nóng như lò hun vào mùa hè, cũng không lạnh đến mức trong phòng có lớp băng mỏng. Căn nhà tuy cũ nhưng nó có sân phơi đồ đầy nắng, không gian thoáng đãng, có cây lớn ngả bóng che nắng gắt mùa hè, trước nhà có một ô đất trồng hoa cũng được trồng rau cũng có thể còn có nơi đây chủ yếu là người lớn tuổi sinh sống nên cũng như yên bình hơn gian nhà trọ cũ.
Tôi vuốt bụng, em bé trong bụng liền đá nhẹ mấy cái chào hỏi, tôi biết mình có thai cách đây mới chỉ một tuần. Hôm ấy sau khi ăn bữa sáng như thường ngày tôi thấy bụng của mình động đậy khá lâu, sau khi nói chuyện này với một đồng nghiệp cùng làm tối ấy chị ấy đưa tôi tới một phòng khám sản tư nhân bác sỹ là em họ bên ngoại của chị ấy.
Tôi mang thai rồi, thai nhi được hơn bốn tháng phát triển tốt, sau khi đăng ký vài thủ tục cũng như cam kết bảo mật tôi nộp một khoản tiền rồi làm vài thủ tục lấy máu cũng như vài xét nghiệm có trong thai kỳ.
Cuối cùng bị tiêm một mũi vào tĩnh mạch một mũi thuốc bổ thì tôi cũng có thể về. Trên đường về phòng trọ tôi suy nghĩ khá nhiều rồi sang đến sáng ngày hôm sau tôi quyết định chuyển nhà.
Mùa hè trôi qua mùa thu đã đến, thai kỳ của tôi bước sang tuần thứ ba mươi bảy, vì mang tam thai nên bụng tôi lớn lắm, da bụng rạn rất nhiều ngồi dậy hay đi lại đều rất khó khăn, đai đỡ bụng nhiều lúc cảm tưởng muốn đứt lìa nhưng tôi lại cần dùng đến nó gần như cả ngày kể cả lúc đi ngủ.
Để tiết kiệm tiền tôi không tìm người giúp việc, mọi việc nhà tôi vẫn đều tự làm, thi thoảng những bà cụ lớn tuổi trong khu xóm qua chơi sẽ làm giúp vài việc lặt vặt.
Từ ba tuần tôi không còn tới làm tại cửa hàng nữa, đối với đơn hàng của tôi cửa hàng sẽ gửi nguyên phụ liệu về nhà để làm, tôi dần có khách cá nhân, những khách hàng này đều là yêu thích những trang phục mini tôi dùng vải thừa để may rồi tải ảnh lên mạng xã hội mà tìm đến, họ muốn may đồ cho con họ, cũng có khách muốn may bắt chước lại những mẫu của thương hiệu nổi tiếng, tôi đều nhận dù cho tiền rất ít.
Ba mươi bảy tuần ba ngày, khi tôi đang ngồi khâu nốt bông hoa cuối cùng lên trang phục biểu diễn của đơn hàng lớn tôi nhận trước đấy thì bụng âm ỉ đau.
Ba em bé của tôi thi nhau đạp mạnh.
Cắn răng nhịn xuống cơn đau tôi thắt nút chỉ khâu, dùng kéo bấm cắt hết chỉ thừa sau đó đứng lên cần thẩn là thẳng chiếc áo đó từng nếp. Gấp gọn cất vào với hơn hai mươi bộ còn lại tôi dán băng keo cùng thông tin đơn hàng cần gửi gọi điện xác nhận với nhân viên chuyển phát xong thì đi vào phòng ngủ.
Lấy ra giỏ đồ bà cụ hàng xóm tốt bụng giúp tôi chuẩn bị trước đấy tôi để trước cửa nhà, quay lại phòng ngủ lần nữa tôi cầm luôn cuốn sổ tiết kiệm bỏ vào balo rồi lại đi vào bếp lấy đồ ăn cho hai mẹ con nhà mèo xong tôi ôm bụng khệ nệ đi qua nhà bà cụ hàng xóm.
Nhờ hai ông bà vắng nhà cũng như cho mèo ăn mấy hôm tôi về nhà gọi điện cho anh con trai của ông hàng xóm nhờ anh đưa đi bệnh viện.
Xe của ah con trai ông hàng xóm tới cổng thì nhân viên giao hàng cũng tới, tôi trả cước vận chuyển xong khóa cổng nhà lên xe ngồi, anh con trai ông hàng xóm giúp tôi bỏ giỏ đồ đi sinh vào cốp rồi quay lại ghế lại chậm rãi lái xe đưa tôi tới địa chỉ phòng khám kia.
Ba em bé của tôi vì sinh thiếu tháng nên cân nặng có chút nhẹ, để đảm bảo an toàn nên cả ba được đưa vào lồng ấp nằm khoảng một tuần.
Tôi không có sữa, các con ăn sữa đều là sữa thanh trùng giá có chút cao nhưng tôi vẫn cho các con dùng thay vì sữa bột. Không phụ sự kỳ vọng yêu thương của tôi ngày thứ năm sau sinh ba em đã được ra khỏi lồng ấp.
Nhìn ba thiên thần nhỏ bé say ngủ trước mặt, tôi bất giác khóc rồi, nước mắt hạnh phúc vì từ giờ tôi có các con là gia đình.
Từ ngày anh đi đến nay là chín năm rồi, ba đứa nhỏ đều đã tám tuổi, chúng đều thừa hưởng vẻ ngoài của bố bọn chúng, chỉ có bé út mang màu mắt của tôi.
Khi các con đi học tiểu học tôi nhận được một tin sốc, các con có vẻ phát triển trí thông minh hơn so với các bạn đồng lứa. Lúc đầu tôi cứ nghĩ các con chỉ hơn các bạn học cùng lứa một chút thôi nhưng sang đến năm lớp hai chúng đã làm tôi phải suy nghĩ lại khi thấy kiến thức cả năm bọn chúng đều có thể hiểu. Vì lo con không có tuổi thơ nên tôi quyết không để các con học vượt cấp.
Nhưng tới năm lớp 3 khi thấy các con tự học tiếng anh mà ở trường đang theo học chưa có tôi đã suy nghĩ đến việc tìm trường mới cho các con.
Sau khi tìm hiểu cũng như thầy cô giáo ở trường giới thiệu vào giữa học kỳ tôi quyết định chuyển trường học cũng như chuyển nhà tới nơi ở hiện tại.
Tôi vẫn làm thợ may, nhiều năm như vậy tên tôi cũng có một chút nổi bật trong ngành nghề may đo, tôi có một lượng khách hàng ổn định và thi thoảng sẽ nhận những đơn hàng lớn.
Tiền kiếm được vừa đủ để bốn bố con tôi sinh sống ở thành phố tấp nập này.
Tám năm tôi nuôi con một mình, vừa làm bố vừa làm mẹ vất vả trăm đường nhưng ngược lại ba đứa nhỏ lại rất hiểu chuyện.
Ở trường học ba anh em luôn là người đứng nhất mỗi lớp, là tấm gương tốt để các bạn cùng tuổi noi theo. Phía thầy cô và nhà trường cũng coi trọng ba anh em vì luôn đạt thành tích tốt trong các cuộc thi dành cho lứa tuổi phù hợp.
Đừng hỏi tôi tại sao ba anh em không cùng học một lớp, tôi đã từng hỏi và nhận lại câu trả lời như này.
Nếu ba anh em con học cùng một lớp thì không thể cả ba cùng đứng nhất được, mà phần thưởng của người đứng nhất mới đáng nhận nên bố nhỏ cứ để ba anh em con học ba lớp riêng đi ạ.
Hàng ngày sau buổi học ba anh em trở về nhà cũng sẽ là con ngoan, Bạch Nguyên sáu tuổi đã biết giúp tôi làm việc nhà như quét, lau nhà. Bạch Mộc cùng tuổi thì lại thích cùng tôi nấu ăn hay là giặt đồ, Bạc Lam là em bé nhỏ nhất thì lại thích giúp tôi khâu cúc, khâu hoa hoặc xỏ cườm khi đính áo.
Chúng luôn tỏ ra mình là ông cụ nhỏ, chúng khiến tôi an tâm, không quá lo lắng mọi việc, nhưng dạo gần đây hành xử của ba đứa khiến tôi có chút lo lắng.
Có lần bé út hỏi tôi về bố bọn chúng, tôi chỉ có thể cười trừ rồi nói.
Các con là bố ăn trộm, rồi nuôi trong bụng ba mươi bảy tuần sinh ra đấy. Bố các con là ai hả bố nhỏ cũng quên mất rồi.
Trái ngược với suy nghĩ của tôi bé út oa lên ánh mắt ngưỡng mộ kể lại cho hai anh trai người đang lau nhà người đang vặt rau muống một cách hào hứng.
Ba đứa nhỏ tụm lại xì xào gì đấy tôi không nghe thấy vì miếng máy may đang chạy, đến khi dừng lại thì cả ba đứa quây tôi lại mỗi cả ba ôm lấy tôi giọng trẻ con nũng nịu lên tiếng.
Bố nhỏ à con thay mặt hai em cảm ơn bố vì đã trộm bọn con đến thế giới này. Chúng con hứa sẽ đối với bố nhỏ thật là tốt sẽ để cuộc sống của nhà chúng ta từ nay về sau luôn ngọt ngào như viên kẹo đường màu trắng mà bố hay mua cho bọn con ạ.
~~~ đổi nhân vật này ~~~
Tôi là Huỳnh Nghê Thần, là một ông lớn trong thế giới ngầm của khu bắc, chín năm trước khi tôi chưa có tên tuổi ở đất này một lần đi sang khu nam liền bị đột kích, toàn bộ người theo tôi đều bị bắn chết chỉ có tôi chân dài nên trúng một viên đạn vào bụng không chết.
Được em cứu ngày ấy tôi đã ở lại khu nam đợt đấy đợi cho vết thương lành hẳn thì thủ tiêu người rời đi.
Nhưng...
Nhưng lần ấy tôi đã không làm thế, em là một người rất đặc biệt, em kiến tâm trạng tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái buông lỏng, thoải mái, pha chút sảng khoái, không có chút áp lực chuyện sinh tử tôi vô tình quên đi mất thân phận của mình.
Tôi hình như thích em ấy rồi.
Ngày nhận được nhiệm vụ mới tôi khó nhọc đưa ra quyết định buông bỏ đưa cho em một túi tiền để em về sau có thể sống tốt nhưng người kinh ngạc lại là tôi.
Hôm ấy em nói em muốn xin tôi một đứa con.
Trong lúc bất ngờ choáng ngợp tôi đã đá văng hết chút tình cảm mới nảy sinh không lâu ra khỏi đầu, miệng không ngừng nói ra những lời nói khó nghe, để rồi bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc.
Tôi bỏ đi vì hốt hoảng, bỏ đi vì bị kinh hãi, để rồi khi lòng đã tỏ quay lại tìm em đều đã không còn.
Em đã đi rồi.
Chắc ông trời phạt tôi vì không sớm yêu thương em bao bọc em trong lòng nên tôi đi tìm em đã đã tám năm rồi, dáng hình của em như nào tôi dần quên đi mất chỉ có đôi mắt màu xám mỗi khi cười híp lại là mãi không quên.
Hai mươi tám tết, tôi một mình lái xe đến khu nam mang theo nhớ nhung và hi vọng có thể lần nữa tìm gặp lại em. Tới quán ăn cũ năm ấy em bảo thường lui tới chủ quán liền nhận ra vị khách cứ 28 tết hàng năm đều đến thì đon đả đi ra chào hỏi. Rồi thuần thục đem ra món ăn.
Khu nhà trọ năm ấy đã bị phá dỡ, chủ nhà xây mới nơi ấy thành một dãy nhà trọ mới tôi thuê một phòng ở đấy một năm chỉ ở lại mấy ngày tết rồi rời đi.
Cũng vài năm rồi, tôi cứ kiên trì cố chấp như vậy thôi ăn xong một bữa tôi đi đến cửa hàng tiện lợi gần ấy mua chút đồ ăn đem về định mấy ngày này tự nấu cơm. Chọn xong những món đồ cần thiết tôi đi đến quầy cây cảnh đập vào mắt là hàng loạt các loại cây hoa đủ sắc màu nhưng tôi lại chọn một chậu linh lan trắng nằm trong một góc khuất khó nhìn.
Xuống xe cách phòng trọ một đoạn tôi thong thả xách đồ đi bộ về, tiếng trẻ con líu ríu đằng trước khiến tôi để ý, trong ngày tuyết rơi trắng trời như vậy tôi thấy có ba bóng dáng nhỏ mặc áo phao lần lượt ba màu xanh vàng tím đang cùng nhau nghịch tuyết.
Nơi chúng nghịch là vỉa hè của một cửa hàng may đo thiết kế, tôi nhớ vào năm ngoái mặt bằng này chỉ là một quán ăn do hai ông bà cụ lớn tuổi mở bán, ấy vậy mà năm nay đổi chủ rồi.
Tiệm may trang hoàng không quá nổi bật chỉ có vài con manocanh khoác lên mình mấy bộ váy áo hợp mùa. Cửa kính trong suốt nhìn vào có thể thấy không gian làm việc phía trong và không gian ở, bên trong ngoài máy may còn có mấy loại máy khác mà tôi không biết, không thấy có người làm có lẽ bận bịu phía trong nhà sau rồi.
Tôi nhớ em ấy từng nói em ấy là thợ may.
Cháu chào chú ạ. Chú muốn may đồ ạ?
Một trong ba đứa trẻ thấy tôi đứng nhìn vào cửa tiệm may thì nhanh nhảu lên tiếng chào.
Chào mấy đứa, mấy đứa mới cùng gia đình chuyển tới đây à?
Tôi giật mình nhìn xuống đứa nhỏ mới cao đến thắt lưng tôi nhẹ nhàng hỏi.
Dạ, bọn con và bố mới chuyển tới đây không lâu ạ.
Tôi nhìn vào đôi mắt xám đang nheo lại trên khuôn mặt nhỏ có chút đỏ vì lạnh có chút giật mình nhưng rất nhanh bình tĩnh ngồi xuống đặt túi đựng đồ vừa mua sang một bên lấy ra chậu linh lan nhẹ lên tiếng.
Chào cháu chú là Huỳnh Nghê Thần sống gần đây, đây là hoa linh lan chú tặng cháu và gia đình nhé.
Cháu cảm ơn ạ.
Đứa nhỏ nhận lấy chậu hoa cười khoe hàm răng đều tắp, hai đứa còn lại thấy vậy liền chạy tới cùng đồng thanh lên tiếng.
Bạch Lam, có chuyện gì thế?
Chú hàng xóm cho em chậu hoa này hai anh thấy đẹp không.
Bố đã bảo không được nhận đồ từ người lạ cơ mà, Bạch Lam em không nghe lời.
Thì ra hai đứa còn lại là sinh đôi, nhìn vào khuôn mặt có chút quen thuộc tôi cười gượng đứng lên phủi sạch tuyết bám ở quần vội giải thích.
Chú không phải là người xấu đâu, chú sống gần đây, đi làm lâu lắm mới về, thấy nhà các cháu mới đến nên tặng quà làm quen thôi mà.
Đón nhận hai hai ánh nhìn đầy nghi ngờ từ hai đứa nhỏ chỉ cao hơn đứa bé còn lại nửa cái đầu tôi cố gắng tỏ thiện ý bằng cách lấy ra ba hộp hoa quả mới mua đưa cho mỗi đứa nhỏ một hộp nhẹ giải thích.
Chú thật sự không có ý xấu mà, các cháu xem này, mấy hộp này đều là chú vừa mua ở siêu thị đó, đều cho các cháu.
Ba đứa mau vào nhà ăn cơm, bố nấu xong rồi.
Vâng ạ.
Tôi được tiếng gọi đó cứu mạng, hai đứa sinh đôi thu lại ánh mắt hoài nghi liền kéo đứa trẻ tên Bạch Lam vào trong tiệm. Tôi không thấy bố của ba đứa nhỏ nên liền xách đồ tiếp tục đi về căn trọ.
Hai mươi chín tết, tôi đi mua một cành hoa đào nhỏ về trang trí căn phòng cho có không khí tết, trên đường về tôi lại gặp ba đứa nhỏ hôm qua, khi này bọn chúng mặc áo khoác da lộn màu nâu giống nhau cùng quét tuyết trước tiệm, bên trong tiệm có một vài người có thể là khách hàng đến lấy đồ may mặc tết tôi thấy có một người nam nhân dáng người nhỏ nhắn đeo một cái tạp dề may bằng vải nâu nhạt đang giúp khách chỉnh lại đồ cho khách.
A là chú, chú Nghê Thần.
Nhận ra tôi vẫn là đứa nhỏ gọi là Bạch Lam, nó bỏ xe đẩy nhỏ chạy lại chào tôi.
Chào cháu Bạch Lam.
Quả hôm qua chú cho cháu ngon lắm ạ, bố cháu bảo nếu gặp chú thì cảm ơn ạ.
Không có gì đâu, bọn cháu ăn ngon là tốt rồi.
Chú Nghê Thần.
Là một trong hai đứa nhỏ sinh đôi lên tiếng.
Chuyện hôm qua cho bọn cháu xin lỗi ạ, quả hôm qua ngon lắm.
Bố cháu bảo nếu gặp chú thì mời vào nhà ạ.
Vậy sao?
Tôi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh lại bình tĩnh quyết định đi vào trong quán chào hỏi một tiếng.
Chị về nhé, qua tết lại ghé em may thêm đồ nha.
Áo vest của anh nhà.
Tiếng nói của chủ tiệm nghe rất dịu dàng tôi ôm chậu đào nhỏ cứ thể ngẩn ngơ ở cửa mà nghe. Chả có đâu uy thế của một vị lão đại xã hội.
Chú mau vào đi ạ đừng chắn cửa thế chứ.
Là Bạch Lam lên tiếng.
Ừ. Đợi một chút khách hàng còn chưa ra.
Để cho vài người khách trong quán rời đi và cho bọn trẻ vào trước, tôi vào sau cùng quay người kéo lại cửa.
Xin chào, tiệm may kẹo đường xin chào.
Bố nhỏ, là chú Nghê Thần hôm qua ấy ạ.
Bạch Lam nắm tay bố mình miệng ngọt ngào lên tiếng. Tôi đóng cửa xong, lại đặt chậu cây vừa mua xuống sàn đứng lên định lên tiếng chào thì khựng lại.
Hình ảnh về em vốn dần mờ nhạt kiền hiện rõ ra trước mắt, em vẫn vậy vẫn như lần đầu tôi gặp em Em cũng vậy.
Chúng tôi sững sờ nhìn nhau một lúc rất lâu, cả hai đều im lặng, tôi tham lam ngắm nhìn em, em vẫn vậy vẫn như chín năm trước chỉ là tôi không còn thấy sự đau thương trong đôi mắt màu xám nữa.
Em.... em đã kết hôn rồi à.
Đứng một lúc lâu như vậy ba đứa trẻ nhận ra chuyện gì đó chúng đi lại kéo áo tôi cũng như kéo tôi về thực tại. Nuốt hết những thắc mắc sâu kín tôi ậm ừ lên tiếng hỏi em.
Em không vội trả lời chỉ nhìn tôi nở nụ cười, đưa tay ra hiệu gọi ba đứa nhỏ đi lại phía mình rồi mới mới nhìn sâu vào mắt tôi lên tiếng.
Ba đứa chào bố của các con đi.
☆☆☆▪︎ Hết rồi ạ.▪︎☆☆☆
Sau đấy là chuỗi ngày hạnh phúc của tôi:
Tất niên năm nay tôi cùng em và các con cùng nhau ăn cơm tối.
Tất niên năm nay tôi gặp lại anh, bố của ba đứa nhỏ.
Cúng giao thừa xong ba đứa nhỏ lần lượt được tôi mừng tuổi.
Đêm giao thừa sau khi ba đứa nhỏ đi ngủ tôi cùng anh nói một vài chuyện, chủ yếu là về ba đứa nhỏ.
Mùng một tết tôi ôm em ngủ đến tám giờ sáng, đám nhóc con đã dậy từ sáu giờ nấu cơm thắp hương xong rồi.
Sáng mùng một tôi có thói quen ngủ nướng, khi tỉnh lại trong vòng tay một người tôi đã nghĩ mọi chuyện chỉ là giấc mơ mà thôi.
Mùng hai tết, một nhà năm người bắt một chuyến xe đi đến nhà tình thương nơi em lớn lên.
Sau khi biết công việc anh đang làm tôi đã rất kinh ngạc, anh biết tôi lo lắng nên ngỏ ý muốn tôi cứ ở cùng anh để hiểu rõ hơn.
Mùng ba tết tôi đặt vé máy bay đi du lịch cả nhà nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đi chơi chỉ trong hai tiếng.
Ba đứa nhỏ lướt điện thoại thấy video trải nghiệm du lịch liền hỏi tôi bao giờ có thể đi, anh khi ấy đang gọt cam thì liền bảo nếu muốn thì cả nhà sẽ cùng đi luôn.
Mùng sáu tết trước khi về lại tôi được em chấp thuận cho ở cạnh bên.
Sau ba ngày vui chơi ở biển cả nhà tôi chuẩn bị đi về, trốn ba con trai nhỏ đi chơi hai mình tôi bất ngờ được anh cầu hôn, nhưng trước mắt chúng tôi chưa vội đám cưới.
Mùng mười tôi đưa em đi mua vàng ngày vía thần tài.
Đang dọn dẹp một chút để mười hai mở cửa tiệm, anh không biết từ đâu có xe đẹp đậu trước cửa tiệm rồi vào đóntôi đến tiệm vàng lớn nhất mua một cây vàng còn có ba cái vòng tay cho ba đứa nhỏ.
Rằm tháng riêng tôi lại cùng em và các con ăn cơm cúng rằm.
Rằm tháng riêng tôi làm mâm cơm sau khi cúng các cụ thì anh đón các con đi học đã về.
Mười sáu âm tôi bị đàn em tới tận nơi mời về chủ trì đại cuộc.
Ngày hôm sau khi đang ỉ ôi đòi tôi may quần áo cho thì anh bị một toán người tìm đến làm phiền.
Nửa năm sau tôi chính thức nắm quyền khu nam và bị hư một bên mắt.
Nghe tin anh bị thương tôi đã rất lo sợ, gần tám tiếng ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu tôi đã cầu xin rất nhiều để anh không rời xa tôi.
Cuối năm này tôi mãn nguyện đường hoàng cưới được em về để cả đời này bù đắp cho em.
Ngày tôi hạnh phúc nhất là ngày tôi và anh chính thức thành bạn đời, anh vui vẻ ôm tôi vào lòng trao cho tôi nụ hôn dịu dàng, anh hứa sẽ dùng phần đời còn lại để bảo bọc yêu thương tôi.
**************************************
Và chúng tôi đã có em bé thứ bốn, đó là một bé gái xinh đẹp và ngoan ngoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip