Phần Chín: Tôi Của Ngày Ấy Và Anh
Phần Chín: Tôi Của Ngày Ấy Và Anh
Chồng tôi là CEO của một công ty chuyên quản lý người mẫu và hoa hậu. Thế giới của anh được bao quanh bởi những người đẹp nổi tiếng, những người mẫu nóng bỏng. Bản thân anh cũng là một người rất đẹp, dịu dàng, hòa đồng lại còn thành đạt. Trong giới, anh rất được lòng mọi người.
Anh luôn gây thiện cảm cho người đối diện, làm cho họ tin tưởng. Anh là một người thành công trong công việc cũng như mọi thứ trong cuộc sống. Ngoài những người nổi tiếng muốn kết hôn với anh thì vẫn còn nhiều người bình thường ngưỡng mộ, mong có thể đến với anh.
Hơn ba mươi tuổi, chính xác là vào năm anh ba mươi mốt tuổi, anh đã kết hôn. Và bạn đời hợp pháp của anh là tôi, một hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
Chúng tôi vừa gặp đã yêu. Hôm ấy, sau khi đưa khách về lại cửa khẩu, tôi quay lại nước bạn tự thưởng cho bản thân vài ngày nghỉ lễ. Sau khi về khách sạn, tôi đi tắm, sấy khô mái tóc có chút dài của mình, tôi đặt báo thức rồi lên giường ngủ một giấc.
Tỉnh lại đã là hơn bảy giờ tối. Tôi thay một bộ đồ thoải mái, xách theo cái túi giấy nửa củ mua trong siêu thị, bên trong để điện thoại, ví tiền, giấy tờ, đi ra khỏi khách sạn. Nhịp sống về đêm nơi đây bắt đầu, xe cộ đi lại trên đường rất đông. Tôi quen lối rẽ vào một con ngõ, thuê một chiếc xe điện, bắt đầu hòa mình vào dòng người.
Chợ đêm này quá quen thuộc với tôi, vì nơi đây là điểm đến đêm thứ hai trong lịch trình hướng dẫn viên của tôi. Tìm một chỗ đỗ xe, tôi xách cái túi giấy thong thả đi vào trong chợ.
Mua cho mình một ly nước ép lựu lớn, tôi vừa uống vừa tranh thủ đi dạo, mua một phầnbánh bao Cẩu Bất Lý. Tôi đến một quầy bán thịt nướng, chọn những thứ muốn ăn đưa lại cho chủ quán, rồi chọn một bàn dành cho hai người ngồi xuống, mở phần bánh bao ra, bắt đầu ăn.
Bánh bao nóng, phần nhân bên trong mọng, nêm nếm vừa đủ. Tôi mở phần nước chấm nếm thử. Nước chấm là xì dầu pha cùng giấm đen, thêm chút ớt chưng. Do lười, nên tôi chan hết vào cùng bánh, ăn cho tiện.
Đang ăn thì tôi thấy anh. Giày da, áo vest, tóc tai gọn gàng, đi vào quán. Anh đi đến quầy thịt, nhìn một lượt không thấy bảng giá thì liền lên tiếng hỏi chủ quán.
"Please give me the menu" (Vui lòng cho tôi thực đơn).
"你吃什么?" (Anh muốn ăn gì?)
"I want to see the menu. Give it to me." (Tôi muốn xem menu, hãy đưa nó cho tôi).
"你吃啥,牛肉,羊肉还吃鱼,我们还有火锅。" (Anh ăn cái gì, thịt bò, thịt cừu hay cá? Chúng tôi còn có cả lẩu).
"How much is this fish?" (Con cá này bán như nào, giá bao nhiêu?)
"你想吃鱼, 吃辣吗?二十块一份。" (Anh muốn ăn cá, ăn cay không? Cá hai mươi tệ một phần).
"I can eat fish hotpot, right?" (Tôi có thể ăn lẩu cá không?)
"可以,你吃辣还是不辣?" (Có thể, anh ăn cay không?)
Nhìn một màn "ông nói gà, bà nói vịt", anh thì ra sức ra hiệu cái menu còn chủ quán thì không ngừng chỉ vào từng thứ trên quầy hàng, tôi không nhịn được bỗng dưng nổi hứng tốt bụng, tiến lại chỗ hai người, nhẹ lên tiếng.
"老板,我来。" (Ông chủ, để tôi).
"哦,谢谢。你帮我问他想吃什么的。" (Ồ, cảm ơn, bạn giúp tôi hỏi anh ta muốn ăn gì nhé).
"Hi bro, what do you want to eat? Here there are grilled meat skewers and mushroom chicken hotpot." (Chào anh bạn, bạn muốn ăn gì? Ở đây có thịt xiên nướng và lẩu gà nấm).
Tôi dùng vốn tiếng Anh đủ dùng của mình hỏi anh.
"I want the fish hotpot. How much?" (Tôi muốn ăn lẩu cá. Nó bao nhiêu tiền?)
"Here is no fish hotpot." (Ở đây không có lẩu cá).
"Really? Grilled skewers then? How much?" (Vậy sao? Vậy xiên nướng bán như nào?)
"Blue skewer three yuan. Yellow five yuan, red ten yuan. Vegetable skewers are the same price: one yuan. Fish, crab, and leg of lamb are sold by weight." (Xiên màu xanh thì là ba tệ, màu vàng năm tệ, màu đỏ mười tệ. Các loại xiên rau thì đồng giá một tệ, còn cá, cua, và đùi cừu sẽ bán theo cân).
"Ah, thanks." (Ồ, cảm ơn bạn).
"If you want to eat grilled food, you choose what you want to eat and give it to them. Take a number on the table and wait for them to finish grilling; they will bring it to you." (Nếu anh muốn ăn đồ nướng, thì hãy chọn những món anh muốn ăn, đưa lại cho chủ quán, nhận số ra bàn chờ, họ nướng xong sẽ đem ra cho anh).
"If you don't eat grilled food, you can eat mushroom chicken hotpot; it's not a bad choice either." (Nếu không ăn đồ nướng, anh có thể ăn lẩu gà nấm, nó cũng là lựa chọn không tệ).
Sau khi giúp anh chọn đồ xong, tôi quay trở về chỗ ngồi. Bánh bao đã nguội bớt, tôi ngồi nhai thêm hai cái thì ông chủ quán đem đồ tới cho tôi. Bắt đầu chiến đấu, tôi bật camera điện thoại chế độ time-lapse lên, bắt đầu quay. Cứ mải vừa quay vừa ăn lại còn kiểm tra tin nhắn, tôi không để ý thấy có người đã ngồi xuống đối diện.
"Xin chào, bạn là người Việt Nam hả?"
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông làm tôi giật mình. Bỏ điện thoại xuống, tôi nhìn lên thấy anh ngồi trước mặt, cười dịu dàng, dùng tiếng Việt cùng tôi nói chuyện.
"Anh là người Việt?"
"Đúng vậy, cảm ơn khi nãy đã giúp tôi gọi đồ."
"Không sao đâu anh, đừng ngại, nghề của tôi mà. À, ngại quá, chào anh nhé. Tôi là Dinh, là hướng dẫn viên du lịch."
"Chào Dinh, tôi là Huỳnh, khách du lịch."
Chúng tôi bắt tay nhau thay lời nói. Đồ ăn của anh cũng vừa lúc được đưa ra. Tập trung vào đồ ăn, chắc là đói rồi nên anh cũng ăn không nói gì. Tôi khi này bụng đã lưng lửng, tốc độ ăn chậm lại, chậm rãi nhìn người đối diện, nhẹ lên tiếng.
"Anh đi du lịch tự túc à?"
"Đúng vậy, không nghĩ ở đây tiếng Anh lại không phổ biến như vậy."
Tôi cười khẽ, nhịn lại ý cười, lên tiếng giải thích.
"Thực ra anh đến không đúng nơi thôi. Chợ đêm này mặc dù du khách đến nhiều đấy, nhưng mà vẫn chỉ là chợ đêm địa phương thôi. Để họ nói tiếng phổ thông nhiều khi còn khó, chứ đừng nói tiếng Anh."
"Hình như cậu rất hiểu nơi này?"
"Bốn năm, cách ba hôm lại đưa khách đến đây một lần, nó phải khác chứ. Hình như hơi cay nhỉ?"
Tôi thấy anh ăn chậm lại, hơi hít khí, liền lên tiếng hỏi.
"Có chút hơi cay."
"Để tôi gọi cho anh một ly nước chanh."
"Cảm ơn."
Anh cười, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Có chút ngại ngùng, tôi đứng lên mua nước giúp anh. Sau bữa ăn, tôi chào anh đi mua thêm vài thứ để đêm về khách sạn nhậu. Lủng lẳng vài túi ni lông trắng, tôi xách đi ra chỗ để xe, thấy anh đứng bên đường, chắc là đang chờ xe thì lại lên tiếng chào.
"Anh không chơi tiếp nữa hả?"
"Không hiểu tiếng, không giao tiếp được. Cậu đi về khách sạn à?"
"Đúng vậy. Anh gọi xe chưa? Tôi gọi giúp nhé."
"Có phiền cậu không?"
"Chắc không đâu. Anh ở khách sạn nào thế?"
"Đây là thẻ khách sạn."
Anh đưa thẻ khách sạn cho tôi. Tôi nhận lấy xem một chút, thấy cùng khách sạn, nhẹ lên tiếng.
"Chúng ta chung khách sạn này, anh ngại không? Nếu không thì lên xe, tôi đưa anh về."
Tôi chỉ vào con "chiến mã" điện thuê, cười cười, nhưng tay vẫn là mở điện thoại lên bật app.
"Có thể không?"
Tôi khựng lại vì lời mời vô tình của mình. Dừng lại việc đặt xe trên app, tôi cười nhẹ, khẽ lên tiếng.
"Vậy anh chịu khó ngồi mười lăm phút nhé."
"Cảm ơn."
Cũng đã hơn mười giờ, người trên đường vẫn còn rất đông. Hai người trưởng thành đèo nhau trên con xe điện. Điều gây cười đó là người ngồi sau không hề hợp cảnh một chút nào.
Áo vest, giày da, dáng người cao lớn, khuôn mặt đáng tin cậy, chỉ cần nhìn là biết không phải dân phượt, ấy vậy mà lại khom gối ngồi sau xe điện, ngoan ngoãn để tôi đèo đi.
Chạy một đường về đến nơi thuê xe, tôi bảo anh chờ một chút, trả xe xong liền đi bộ để về. Vào một cửa hàng tiện lợi, tôi mua hai két bia. Anh chủ động giúp tôi xách đồ, nhưng quen rồi, tôi tự xách hết.
Đến khách sạn, nhân viên quầy lễ tân có thể dùng được tiếng Anh, nên tôi chào anh rồi đi vào thang máy trước. Lên phòng, tắm cho thoải mái, tôi gọi nhân viên sử dụng dịch vụ giặt đồ. Vừa mở cửa đem đồ cho nhân viên thì phát hiện anh ở ngay phòng đối diện, đang chuẩn bị vào phòng.
"Anh Huỳnh cùng tầng luôn à?"
"À, Dinh hả? Đối diện phòng luôn này."
"Lát qua nhậu nhé."
Tôi cười lại mời anh, rồi chào anh đóng cửa phòng. Sau khi gọi về nhà nói chuyện với bố mẹ một lúc, thì mở đồ ra, bắt đầu bữa nhậu. Đã lâu lắm rồi tôi không thoải mái như này. Vừa nhai cổ gà vừa tu bia, ngồi vắt chân lên bàn, vừa nghe nhạc vừa nhậu. Khi đã hơi lâng lâng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Thông qua mắt mèo, tôi thấy người tới là anh. Chẳng thèm chỉnh lại áo choàng tắm có chút xộc xệch, tôi mở cửa, mắt lờ đờ đứng lối ra vào, lên tiếng.
"Anh Huỳnh đẹp trai đến nhậu à?"
Ừ thì cũng nhậu đấy, nhưng không hiểu sao kỳ nghỉ lễ của tôi sau đấy luôn có anh đi cùng. Vừa gặp đã yêu, chắc vậy.
Tôi không hề hỏi về công việc của anh, anh cũng chỉ nói anh làm việc ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vui vẻ đi chơi vài điểm du lịch nữa, chụp vài bức ảnh, cùng nhau ăn cơm. Ngày cuối cùng, tôi đưa anh về cửa khẩu. Trước khi anh lên xe, chúng tôi chỉ lấy số điện thoại cùng Zalo, chẳng biết về sau có liên lạc hay không, dù cho tôi đã bật bảy bảy bốn mươi chín cái app VPN.
Quả nhiên không có liên lạc lại. Sau hôm đấy một tuần, tôi trở về nhà sau hai tháng đi liên tiếp. Mẹ tôi thấy tôi đen, gầy đi thì miệng không ngừng mắng. Nào thì sao không xin đi làm, làm cái nghề này đen sắp thành que củi cháy, nào thì đi như này sao mà có người yêu.
Tôi đã quen, chỉ ngồi gác chân, bĩu môi, nằm dài trên ghế mà nghe. Sau lại có bác hàng xóm bế cháu sang chơi, tôi liền lủi xuống bếp nấu cơm tối.
Đang vừa băm băm chặt chặt theo điệu nhạc giật giật, điện thoại tôi liên tục báo có tin nhắn từ người lạ. Vì đã báo công ty sẽ không đi tour nửa tháng nên tôi không vội xem tin nhắn. Nấu xong cơm, lại tắm giặt cho thoải mái, tôi thong thả ăn cơm, nói chuyện với bố, rồi mới đi vào phòng xem điện thoại.
Hơn mười một giờ, lại thấy có thông báo tin nhắn từ người lạ. Tôi dừng lại video đang xem, mở ra tin nhắn, đọc một chút.
"Chào em."
"Đến giờ mới có thể liên lạc được với em."
"Là anh, em quên rồi à?"
Tôi nhìn cái tên Henry Trần, ảnh đại diện là hình bóng đen trầm tư, suy nghĩ, lục tìm ký ức xem ai là Henry Trần.
"Xin lỗi, tôi có người yêu và sắp kết hôn rồi, không có nhu cầu nói chuyện với người lạ."
Quá lười để nghĩ, tôi tách tách nhắn tin lại rồi kéo chặn luôn. Lại mở phim ra xem. Chưa tới hai phút, điện thoại tôi có cuộc gọi đến. Tôi gạt thông báo, lại tiếp tục xem phim.
Số điện thoại ấy lại gọi đến thêm hai lần. Tôi miễn cưỡng ấn nhận cuộc gọi, tính gào lên rồi tắt máy, thì giọng nói đầu dây bên kia vang lên khiến tôi khựng lại.
"Dinh, là anh Huỳnh đây."
Huỳnh nào nhỉ? Mình có quen ai tên Huỳnh à?
Mọi người nghĩ tôi sẽ hỏi lại như thế à? Ừ thì hỏi thế đấy, vì lúc đấy não đâu có hoạt động. Bộ nhớ như bị reset nên chẳng nhớ ra quen ai tên là Huỳnh.
"Em quên anh nhanh thế à? Mới tuần trước còn đi chơi với nhau mà."
"À."
Tôi "à" một câu không nặng cũng chẳng nhẹ.
"Tuần tới này em rảnh không?"
Hình như không bận cả tuần, rất rảnh là đằng khác. Tôi vừa uống trà sữa vừa lướt lịch trên điện thoại.
"Vậy tuần này hai chúng ta gặp nhau nhé."
"Không phải anh ở trong Hồ Chí Minh à?"
"Ngày mai anh có lịch công tác ở Hà Nội."
"Ồ, đi công tác luôn."
"Vậy khi nào anh rảnh, có lịch trình gì chưa?"
"Em đề xuất đi."
"Nắng lắm, em chỉ muốn ở nhà nằm điều hòa hai sáu độ thôi."
"Không giống em trước đấy nhỉ."
"Vì cơm áo gạo tiền thôi. Nếu mà được nghỉ ngơi, ai muốn lúc nào cũng cười toe toét dù cho mệt lả chứ."
"Vậy làm sao có thể gặp được em?"
"Đặt lịch hướng dẫn đi."
"Vậy bao giờ em có thể dành thời gian cho anh được? Anh muốn đặt lịch đi một nơi mà em cảm thấy thích, đi một tuần. Không biết em có thể sắp xếp không."
"Ồ, tháng này ngoại trừ tuần này thì em đều rất không rảnh."
"Mùng tám tháng sau đi. Nếu anh chốt lịch thì tự xin visa. Tối mùng bảy sẽ bay từ Nội Bài, rồi quá giang ở đấy. Sáng hôm sau sẽ đáp chuyến sớm nhất đến Tân Cương. Lịch trình cứ đi thì anh sẽ rõ."
"Được, cho anh đặt hai suất."
"Không phải khi nãy anh bảo đi một mình à?"
"Một suất cho em."
"Khách sộp, khách sộp."
Người trong điện thoại bật cười. Tôi chốt được một chuyến du lịch Tân Cương miễn phí.
Sau đấy, chúng tôi không liên lạc với nhau, chỉ trừ những vấn đề liên quan đến chuyến du lịch. Mãi sau này tôi mới biết cả tháng đấy anh bận quản lý một cuộc thi quy mô quốc tế. Tại sao tôi biết ư? Vì hôm đấy tôi rảnh, về phòng trọ khá sớm, nên cứ để máy tính chạy cho phòng khỏi yên ắng. Rồi tôi thấy anh lên trao vương miện cho một cô hoa hậu rất đẹp. Chỉ nghĩ là người giống người, nhưng khi sau khi tìm hiểu một chút, lại so sánh ảnh hộ chiếu anh gửi cho tôi cách đây không lâu, thì đúng là một người. Tôi chẳng buồn quan tâm lắm. Chung quy vẫn là khách đi tour như mọi lần thôi mà.
Ngày khởi hành đã đến. Hôm ấy tôi mặc một đồ đúng chất đi chơi. Ngồi ở quán cà phê trong sân bay, tôi chờ anh đáp chuyến bay nội địa. Gần hai tiếng ngồi máy bay, chúng tôi xuống Nam Ninh. Mua vội hai phần bánh kẹp, tôi lại nhanh chóng kéo anh đi làm thủ tục cho chuyến bay mười tiếng tiếp theo.
Bay được nửa tiếng, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn khuya. Anh gọi một phần mì thịt bò, còn tôi chỉ gọi một ly sữa ấm. Hai chúng tôi vừa ăn vừa nói vài chuyện liên quan đến chuyến đi. Mì bò có vẻ cay, anh ăn được một ít thì dừng đũa. Tôi không ngại đưa cái bánh kẹp còn lại cho anh, cười nhẹ một cái.
"Không cay đâu, ăn ngon lắm, là thịt bò hầm thôi."
"Cảm ơn em."
Ăn xong bữa khuya, mọi người trên chuyến bay bắt đầu đi ngủ. Tôi cũng vậy, đeo tai nghe, đeo miếng che mắt giảm ánh sáng, từ từ chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cho người bên cạnh đang làm gì. Bữa sáng được phục vụ lúc bảy giờ sáng. Khi này tôi vẫn quá buồn ngủ nên không thèm tỉnh lại để ăn sáng. Phải tới tám rưỡi, cơn buồn ngủ mới thoát khỏi tôi. Tôi ngồi dậy, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, rồi dùng nước súc miệng mang theo vệ sinh cá nhân một chút rồi đi ra chỗ ngồi. Hai chiếc bánh bao cùng với một ly sữa còn ấm được đưa tới trước mặt.
"Là bánh bao nhân nấm, không cay."
"Cảm ơn anh."
Gần mười một giờ, chuyến bay hạ cánh. Chúng tôi thuận lợi nhập cảnh rồi bắt xe về khách sạn đã đặt trước. Sau khi tắm giặt, thay một bộ đồ thoải mái, tôi kéo anh đi kiếm bữa trưa. Lịch trình đi chơi một tuần ở đây khá nhiều. Tới ngày thứ sáu, tôi thấy anh đã có hiện tượng thấm mệt nên quyết định nghỉ lại khách sạn một hôm trước khi về.
Tối đấy, tôi tìm trên mạng đưa anh đến một khu chợ đêm. Ăn uống, mua sắm một vài thứ, chúng tôi tản bộ một đoạn.
"Ngày mai là về nước rồi đấy. Anh có muốn đi đâu nữa không?"
Tôi lấy xiên thịt cừu chấm với bột gia vị đưa cho anh. Anh mỉm cười nhận lấy xiên thịt, nhẹ lên tiếng.
"Vất vả rồi, cảm ơn em nhé."
"Không cần khách sáo đâu, đều là quan hệ công việc mà."
Tôi cười trừ, xách túi xiên thịt cừu tung tăng đi trước.
"Anh thấy hài lòng với chuyến đi này chứ?"
"Sau này vẫn sẽ liên hệ với em để đi du lịch."
"Cảm ơn anh."
Chẳng hiểu sao không khí cứ ngại ngùng. Trở về khách sạn, tôi lại đặt ship đồ ăn với bia đem tới. Lại nhậu một mình. Khi đã ngà say, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Tôi lảo đảo nhìn mọi thứ siêu vẹo đi ra mở cửa. Hình ảnh trước mắt tôi dần rõ ràng, là anh. Anh Huỳnh đẹp trai của tôi.
"Anh Huỳnh đẹp trai đến nhậu à?" Tôi cười ngô nghê, chiếc áo choàng tắm có chút xộc xệch.
Anh bước vào, đóng cửa lại. Ánh mắt anh không hề vội vàng, nhưng sâu và sáng, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Anh không lại gần ngay, mà dừng lại ở giữa phòng. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài, động tác chậm rãi và điềm đạm đến đáng sợ.
"Anh biết em đã say Dinh,"
Người trước mặt bình tĩnh nói, giọng anh trầm hơn mọi khi, mang theo sự thâm trầm của một người nắm chắc phần thắng. Tôi nhíu mày:
Thì sao?
Anh từ tốn tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi, không hề có ý ép buộc, chỉ là một cái chạm vô cùng chắc chắn.
"Không sao cả. Chỉ là... Anh sắp phải bay về. Em cũng vậy,"
Anh cúi sát xuống tai tôi, hơi thở ấm nóng cùng mùi nước hoa quyến rũ khiến tôi rùng mình.
"Dinh này, Anh cần một thứ gì đó chắc chắn hơn là một liên hệ Zalo để ràng buộc em."
Anh lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt như muốn nói: Anh đang thách thức em.
"Anh muốn trở thành một điều không thể quên được trong tâm trí em. Anh muốn em cảm nhận được, sau đêm nay, em không thể dễ dàng quay lại cuộc sống cũ mà không có anh."
Lời thoại của anh quá thẳng thắn, quá điềm tĩnh, khiến cơn say của tôi như bị kích thích ngược, toàn thân tôi căng lên vì sự khiêu khích tinh tế này. Tôi lắp bắp.
"Anh... anh nghĩ anh có thể làm được sao?"
Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nụ cười khiến da trên người tôi sẩn lên như da gà.
"Anh đang cho em biết,"
Anh nói, rồi dùng sự thành thục của mình để nhẹ nhàng đẩy chiếc áo choàng tắm trên vai tôi xuống một chút, lộ ra xương quai xanh.
"Và anh có đủ kỹ năng để khiến em tự nguyện làm theo mong muốn của anh."
Anh không vồ vập. Anh dẫn dắt tôi bằng sự từ tốn đến mức khiến tôi phát điên. Cơn say của tôi tan biến, thay vào đó là sự căng thẳng tột độ vì sự kiên nhẫn của anh. Anh không hề nóng vội, anh chỉ dùng ánh mắt và đôi tay thành thục để khơi mở từng chút một giới hạn phòng ngự cuối cùng của tôi.
"Đừng vội vã, Dinh. Anh muốn em cảm nhận từng chút một. Mọi thứ."
Anh thì thầm, giọng nói trầm khàn như sợi xích siết chặt lý trí tôi.
Anh hôn tôi, nụ hôn sâu, mạnh bạo nhưng được kiểm soát hoàn hảo, khiến tôi hoàn toàn mất khả năng chống cự. Anh không chỉ là người yêu, anh là một nghệ nhân đang điêu khắc cảm xúc trên cơ thể tôi. Anh biết rõ nơi nào cần sự mãnh liệt và nơi nào cần sự ve vuốt kéo dài để đẩy tôi đến bờ vực.
Tôi cảm thấy thân nhiệt mình bốc cháy, mọi tế bào đều gào thét vì sự thỏa mãn dâng trào mà sự kiên nhẫn của anh mang lại. Anh đã khiến tôi sướng đến mức cảm thấy nghẹt thở, quên mất cả tên mình, chỉ còn lại tiếng rên khẽ hòa vào tiếng thở dốc nặng nề.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy. Với cái mông bỏng rát khó chịu tôi quay sang nhìn đến hung thủ hành hạ tôi cả một đêm. Anh đã thức dậy, đang ngồi bên mép giường nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng.
Tôi mỉm cười, lười biếng duỗi tay ra giọng như ra lệnh lên tiếng.
Anh phải chịu tránh nghiệm.
Anh cười, cúi xuống hôn lên tay tôi, giọng anh trầm ấm: Anh sẽ chịu trách nghiệm với em.
Chắc khi ấy vẫn đang bị tình dục chi phối nên vậy sự thật là, sau lần đó, chúng tôi hầu như không liên lạc lại. Cuộc thi anh điều hành bùng nổ các trang mạng xã hội. Lần lượt đưa tin, một người sáng đi tối đi như tôi cũng liên tục đọc được tin tức. Anh được ví là "người chồng quốc dân", được hàng nghìn người ngưỡng mộ, còn tôi, một hướng dẫn viên nhỏ cặm cụi cày cuốc làm giàu cho tư bản.
Bẵng đi một năm, tôi lại già thêm một tuổi. Hai mươi chín Tết, khi đang nhàn nhã nằm dài trên ghế ăn kem, tôi lướt điện thoại, vô tình trúng ngay video anh nhận phỏng vấn. Ma xui quỷ khiến, tôi vẫn là xem hết đoạn video. Đọng lại trong đầu cũng chỉ có câu:
"Anh đã có người yêu rồi, xin lỗi không thể tiết lộ cho mọi người biết được."
Nhanh chóng tìm hiểu, người yêu tin đồn của anh hóa ra lại là cô hoa hậu thuộc quyền quản lý của tập đoàn anh đang quản lý.
Liên tiếp là video tình cảm của hai người do fan của họ cập nhật. Tôi lướt nhẹ vài cái, cuối cùng vẫn là trong lòng có chút chua xót, tắt điện thoại.
Tôi thừa nhận thời điểm đó tôi đã đem lòng thích anh rồi. Nhưng lâu như thế, chắc anh cũng chẳng còn nhớ tôi là ai đâu.
Sáng mồng ba, nhà tôi có khách. Khi tôi còn đang ngon giấc trên giường đệm, mẹ tôi không nặng không nhẹ dùng chìa khóa phụ mở cửa, không khách khí kéo chăn, liên miệng gọi.
"Dậy đi, khách của con tới chơi kìa."
"Ai thế mẹ?"
"Bạn của mày làm sao tao biết."
Tôi ngáp một cái, vươn mình dậy đi đánh răng rửa mặt. Chẳng buồn thay bộ đồ khác, tôi khoác thêm cái áo lông vũ đi ra phòng khách thì giật mình nhận ra vị khách mà mẹ nói là anh. Thấy tôi rụt rè vì lạnh, anh vẫn là cười nhẹ lên tiếng.
"Mùa này miền Bắc lạnh quá em nhỉ."
Chẳng nhớ sao nữa, tôi thành người yêu của anh. Hai chúng tôi yêu xa. Tôi thường tranh thủ đưa khách nước ngoài đi du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối cùng anh hẹn hò. Đi chơi, đi ăn, rồi đi mua đồ. Cả hai chúng tôi đều không công khai đối phương, chỉ là thi thoảng đăng vài bức ảnh chứng minh mối quan hệ.
Lần đó tôi nghỉ dài ngày. Sau khi bảo với bố mẹ thì hôm sau đành mua vé bay vào Đà Nẵng. Chúng tôi hẹn nhau tới nơi này nghỉ dưỡng. Ở sân bay, anh mặc một bộ đồ thường ngày, thoải mái, đeo kính râm che nắng, đứng chờ tôi bên ngoài. Khi tôi kéo vali đi lại thì anh đưa tôi một ly nước ép, dịu dàng lên tiếng.
"Đi đường có mệt không? Anh mua nước ép lựu như em dặn này."
Tôi nhận lấy ly nước, cười nhe răng trắng, lên tiếng.
"Em đói quá, đi ăn trước nhé."
"Ừ, lên xe đi, em chỉ đường cho anh."
Đem vali của tôi cất vào cốp, anh quay lại ghế lái, khởi động xe rồi rời đi.
"Anh thuê xe à?"
"Ở đây hai tuần nên anh thuê xe để đi lại cho tiện."
"Thế cũng rẻ hơn tiền taxi ấy."
Chúng tôi đi chợ Cồn ăn uống một chút rồi đi về căn villa anh đã thuê trước đấy. Không nghĩ ngoài hai người chúng tôi thì còn thêm vài người nữa. Tôi nhận ra được ba trong những người đó hóa ra là ba cô hoa hậu trực thuộc công ty anh.
Họ chào tôi, tôi cũng chào lại họ. Những người ở đây khá là thân thiện. Đem đồ về phòng ngủ, tôi khoanh tay trước ngực, nhìn anh đang giúp treo đồ vào tủ, nghiêm giọng hỏi.
"Không phải anh nói đi nghỉ dưỡng à? Sao lại có cả nhân viên của anh đi cùng thế này?"
Bị hỏi như vậy, anh không bối rối. Đóng lại cửa tủ, anh đi lại, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán, dịu dàng lên tiếng.
"Anh muốn công khai em với một vài người."
"Ra là vậy."
Tối ấy, bữa tối tự làm tại nhà. Tôi vì khi chiều chơi quá hăng hái nên về phòng tắm xong liền đi ngủ. Đến khi tỉnh lại thì phòng không thấy còn ai. Đèn ngủ màu vàng nhẹ chiếu sáng nơi góc giường. Tôi nhìn vào điện thoại thấy đã hơn bảy giờ. Tôi mở máy lên định gọi cho anh thì đọc được tin nhắn mà anh gửi tới.
"Nãy thấy em còn ngủ, anh không nỡ gọi. Dậy rồi thì ra vườn sau cùng mọi người ăn tối nhé."
Tôi thay bộ đồ khác, mang dép đi trong phòng lẹt quẹt đi ra vườn sau. Mọi người đang cùng nhau ăn tối. Ai cũng giản dị, vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy tôi đi lại, một người liền vui vẻ lên tiếng trêu chọc.
"Người yêu Sếp dậy rồi kìa, Sếp mau ra đón vào đi kìa."
Anh nhìn sang tôi. Tôi cười nhẹ đi tới. Anh đứng dậy, ân cần kéo ghế giúp tôi rồi khẽ hỏi.
"Muốn ăn gì để anh đi lấy?"
"Món gì đó không quá ngọt là được."
Anh lấy đồ đem lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, dù cho trước đấy ngồi ở chỗ khác. Mọi người được phen trêu chọc hơn. Tôi dù cho đã quen với cảnh người lạ trêu đùa, nhưng tôi vẫn là ngại ngùng, không thể tự nhiên nói chuyện.
Ngày cuối ở lại Đà Nẵng, tôi với anh trốn ra đi xem trình diễn Ký ức Hội An. Trên đường trở về, anh đưa tôi tới một bãi biển vắng. Giữa nơi không có mấy người, tôi bất ngờ được anh cầu hôn. Không hoa, không pháo, không có không khí náo nhiệt hay lãng mạn, chỉ có tiếng sóng biển rào rào cùng với vài âm thanh không xác định.
Anh nói nửa năm sau, sau khi dự án mới kết thúc, anh sẽ tới nhà tôi xin cưới. Tôi đồng ý, để anh đeo nhẫn vào tay. Anh đưa tôi đi ăn đêm rồi thuê phòng ở ngoài qua một đêm.
Tôi bay về Bắc, vẫn cứ đi làm. Mẹ tôi luôn cố gắng tra hỏi nguồn gốc cái nhẫn, tôi chỉ nói là người bà từng gặp rồi. Sáu tháng vèo cái lại tới. Hôm ấy, sau khi kết thúc chuyến đi một tuần, tôi trở về nhà nói với bố mẹ ba ngày nữa có người tới dạm ngõ.
Mới đầu ông bà không tin, còn cười cười nói tôi "chó nó lấy", nhưng khi tôi bình thản gọi video nói chuyện với anh rồi đưa điện thoại cho anh nói chuyện với ông bà, thì hai người mới tá hỏa, quát lớn:
"Sao mày không bảo sớm để bố mẹ còn chuẩn bị hả con?"
"Con nói bố mẹ có tin con đâu."
Sau đó là chuyện mẹ tôi phải thuê dịch vụ dọn nhà đến để dọn dẹp, sắp xếp lại hết đồ đạc trong nhà. Bố tôi thì tất bật gọi điện bác cùng chú ở dưới quê đi lên. Ông còn dặn cô tôi mua vài thứ hôm sau đem lên để dùng.
Đúng ngày hẹn, anh cùng bố và vài người họ hàng bê tráp trầu cau tới. Hai nhà hòa hợp rất nhanh, nói tới chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi tôi là con, dù cho không nỡ nhưng vẫn đồng ý. Lễ hỏi diễn ra sau đấy một tháng, đám cưới cách sau một tuần.
Đám cưới ngày ấy bình dị lắm, không xa hoa lộng lẫy như nhiều đám cưới nhà giàu khác. Bố mẹ tôi khóc sưng mắt từ Bắc vào tận Khánh Hòa, rồi ông bà lại sụt sùi ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi hạnh phúc trở thành bạn đời của anh. Chúng tôi vui vẻ đi Trương Gia Giới ngắm tuyết, sau đấy lại bay về Thượng Hải để tiện công việc của anh.
Việc anh kết hôn không biết tại sao lại lộ ra ngoài. Tôi không muốn anh công khai thân phận, nên một thời gian ngắn, tin tức anh bí mật kết hôn, đối tượng là ai được bàn tán khá sôi nổi trên mạng. Tôi vẫn đi làm ở công ty cũ. Tôi xin chuyển hướng nhận đoàn nước ngoài tới Việt Nam. Dù cho thu nhập giảm đi nhiều, nhưng tôi có thể tranh thủ gặp bạn đời của mình nhiều hơn.
Anh muốn tôi về làm dưới công ty của anh, nhưng tôi từ chối. Dù cho phải thường xuyên không ở nhà, nhưng tôi vẫn cố cân bằng cuộc sống. Và có vẻ cả tôi và anh đều mãn nguyện với những gì đang và sắp có.
Bẵng cái ba năm có lẻ tôi có bạn đời. Hôm ấy là sinh nhật anh. Trước đấy một tuần, anh đi công tác. Sau khi hẹn ngày giờ, tôi đã xin nghỉ làm ba ngày từ trước.
Hôm ấy tôi dậy sớm, đi chợ mua đồ về nấu cơm, lại tranh thủ bày biện một chút. Tôi chống tay lên bụng hơi lớn, tay gõ gõ eo, miệng lầm bầm lên tiếng:
"Ai dà, gãy lưng rồi, mỏi quá đi."
Ừ thì tôi có thai rồi, còn là thai đôi, đã được bốn tháng. Khi phát hiện bản thân có thai, tôi đã báo cáo công ty, yêu cầu thuyên chuyển công tác. Sau khi biết thai của tôi là thai đôi, thì phía công ty lại càng ưu ái để tôi hưởng chế độ nghỉ các ngày thứ bảy và chủ nhật.
Chúng tôi vẫn là ở hai nhà. Tôi vẫn ở nhà bố mẹ, còn anh vẫn ở căn nhà đã mua sau khi chúng tôi kết hôn được một năm. Hôm nay sinh nhật bạn đời tôi, tôi xin nghỉ ba ngày bay vào đây chuẩn bị nhiều thứ để tặng cho anh, nhưng rồi kẻ phải kinh ngạc lại chính là tôi.
Sáng bay vào, chiều lại tôi đi mua đồ rồi về nhà chuẩn bị. Sáu rưỡi chiều, khi đang bê bánh kem ra khỏi hộp đựng, tôi nghe thấy chuông báo cửa mở. Biết là anh đã về, tôi cầm bánh đi ra tính chúc mừng thì...
"Anh về rồi ấy hả?"
Nhìn người đàn ông của mình đang bị một cô gái lạ mặt ôm chặt cánh tay, tôi vẫn bình thản, nhớ đến mấy tin tức gần đây, rồi nhìn họ, nhẹ buông ra vài chữ:
"Em vào đây khi nào đấy?"
Bạn đời của tôi có chút kinh ngạc, nhưng rồi vẫn bình tĩnh gạt tay cô gái kia ra, lên tiếng hỏi:
"Em vào sáng nay, vào để đón sinh nhật của anh mà."
Tôi để bánh kem trên tay xuống bàn, tháo tạp dề trên người, đi đến cạnh anh.
"Sao em không gọi cho anh?"
"Anh không định nói em đang gặp chuyện gì mà hai người lại thân thiết như thế à?"
Cô gái kia như thấy điều mới lạ, vui vẻ đứng ngoài cửa, im lặng nhìn tôi bình thản.
"Em có muốn nghe anh giải thích không?"
"Anh nói em nghe xem nào?"
"Đây là người mới ký hợp đồng với công ty."
"À, ra là cô á hậu mà lần trước anh cho em xem ảnh đó hả? Bảo sao lại quen mắt thế."
Tôi nhớ ra chuyện hôm trước anh nói với tôi, nhẹ "à" một tiếng.
"Chào anh rể nhé, em là em con nhà cậu của anh Huỳnh."
Tôi tròn mắt nhìn anh đang cười tủm tỉm.
Hóa ra đó là em gái con cậu út của anh. Sau đấy không có gì. Bạn đời của tôi mỉm cười dịu dàng. Anh đi lại, cúi xuống hôn một cái lên trán của tôi, nhẹ lên tiếng:
"Sau này không được tự ý vào mà không báo trước cho anh như này, nhớ chưa."
Em con cậu út cũng không ở lại làm phiền. Sau khi nhận được bộ nước hoa giống lần trước anh đi công tác mua về cho tôi một bộ, thì vui vẻ gọi taxi đi về. Bữa tối hôm ấy vẫn như ý định ban đầu mà hoàn thành. Đêm ấy khi đang nằm trong vòng tay của bạn đời, tôi cứ lăn qua đảo lại mãi, chả thể ngủ, thì ngồi dậy nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại đã hơn mười hai giờ, thở dài một tiếng.
"Em làm sao thế, sao chưa ngủ?"
Bạn đời của tôi vốn là ngủ chưa sâu, khi tôi vừa ngồi dậy anh cũng tỉnh. Thấy tôi thở dài, anh bật đèn ngủ màu vàng sáng lên, ngồi dậy nhẹ lên tiếng:
"Em không ngủ được."
Tôi thoải mái dựa người vào lòng bạn đời, nhẹ lên tiếng:
"Bụng khó chịu hay chỗ nào không thoải mái?"
"Em không buồn ngủ."
"Muộn rồi, em có muốn ra ngoài không?"
"Có."
Chỉ chờ có vậy, chúng tôi thay đồ ngủ đang mặc trên người rồi lái xe ra ngoài. Thức muộn như vậy chắc chắn sẽ đói. Anh đưa tôi đi mua một vài thứ rồi lái xe đưa tôi đến một công viên lúc này đã không còn mấy người.
Ngồi ở ghế đá, tôi ăn phần súp cua vẫn còn hơi ấm, thi thoảng anh đút tôi ăn thêm mấy món khác. Lúc bụng có chút căng, tôi đã bắt đầu buồn ngủ. Vừa lên xe cái tôi đã ngay lập tức ngáy o o, kệ cho anh đưa về nhà.
Qua ba ngày nghỉ, tôi quay về đi làm. Mang thai đến tuần ba mươi tư, bụng lúc này rất lớn rồi, tôi xin nghỉ chế độ. Hôm ấy đồng nghiệp tổ chức đi ăn, mọi người tặng tôi rất nhiều quà cho hai em bé của tôi.
Mọi người tặng nhiều lắm, khi về tôi đều là xách nặng hai tay mới xuể. Đồng nghiệp giúp tôi gọi xe. Trong lúc tài xế đang giúp tôi để quà của mọi người tặng vào băng ghế sau, thì một chiếc xe với biển số bắt đầu bằng 59 đang từ từ đi lại.
Người xuống xe là bạn đời của tôi. Anh khi này mặc một bộ đồ đơn giản, đeo khẩu trang đi xuống, đi lại cạnh tôi, nhẹ lên tiếng:
"Không biết em đã gọi được xe chưa?"
"Anh lái xe ra đây sao? Sao anh biết em ở quán này mà tới tìm?"
"Anh đố em biết đấy."
"Về nhà em đoán sau, chờ em một chút."
Tôi đỡ bụng đi đến, mở cửa xe taxi, nói chuyện với tài xế một chút rồi lên xe của mình cùng bạn đời về căn nhà thuê.
Tôi sinh con khi thai kỳ được ba mươi bảy tuần. Tôi sinh một trai và một gái. Cả hai đứa đều là anh đỡ tay. Ở viện ba ngày, thì anh đưa tôi và hai con về nhà bố mẹ. Kiêng cữ sau sinh con anh đều nghe mẹ tôi chỉ dạy. Đêm đến anh cũng là thay tôi chăm hai con nhỏ, tránh làm phiền đến mẹ.
Lần này ở nhà bố mẹ rất lâu, họ hàng với hàng xóm tới thăm, khi này mới có cơ hội gặp gỡ cũng như nói chuyện lâu dài. Con đầy tháng, bố anh từ trong bay ra mừng hai cháu nhỏ, cũng ở lại chơi mấy ngày.
Con gần hai tháng, anh lại quay lại công việc bận rộn như trước đấy. Trước khi vào lại trong Thành phố Hồ Chí Minh, anh cẩn thận dặn dò rồi lại quay ra nói chuyện với bố mẹ, nhờ chăm sóc ba bố con tôi khi anh đi làm.
Anh cứ bay đi bay lại, có lúc nghỉ dài thì sẽ tự lái xe ra với tôi và hai con. Cứ như vậy, đến khi hai con được một tuổi, đêm ấy khi hai con đã ngủ, anh phụ tôi gấp đồ của con, nhẹ lên tiếng:
"Anh chuyển công tác rồi. Từ tháng sau sẽ chuyển ra Hà Nội. Với cả cái này là quà mừng sinh nhật của em."
Chẳng biết từ đâu, anh đưa cho tôi một cái hộp nhung đen. Tôi mở ra là một chùm chìa khóa nhà. Không hiểu lắm, tôi hơi khựng lại, định hỏi:
"Anh mua nhà rồi. Đã trả hết."
Biết tôi sẽ hỏi gì, anh liền nói thêm ba chữ sau.
"Anh có quỹ đen hả?"
"Anh dùng mua nhà hết rồi, sau này em phải cho anh tiền tiêu hàng ngày nhiều một chút nhé."
"Còn phải xem thái độ của anh như thế nào."
Tôi cất hộp nhung vào ngăn kéo, đứng dậy, khoanh tay trước ngực, giả vờ nghiêm túc. Anh cười nhẹ, vẫn là nụ cười dịu dàng làm say đắm lòng người như mọi lần. Kéo tôi vào lòng mình, anh hôn vài cái trên mặt tôi, nhẹ lên tiếng:
"Như này đã được hay chưa?"
"Tạm tha cho anh cái tội quỹ đen. Còn chuyện tiền tiêu hàng ngày để sau hẵng nói."
"Ừ anh biết rồi, yêu em."
Lâu rồi không nghe thấy từ này, tôi ậm ừ một chút rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại câu ấy:
"Em cũng yêu anh nhiều."
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip