Về nhà hứng lên thôi mà!

Ngày tôi sinh đứa con đầu lòng cho anh cũng là ngày mà sau này anh cùng người ấy tổ chức kỷ niệm ngày cưới.

Tôi là Đông Thụy một nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Anh hiện tại là giám đốc điều hành chi nhánh sở tại nơi mà tôi đang làm việc.

Tôi là trẻ mồ côi, anh là con trai độc nhất nhà giàu có.

Tôi hai mươi tư tuổi mới tốt nghiệp đại học một trường công lập hạng hai. Cùng hai tư tuổi anh đã tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành kinh tế thị trường tại một đất nước phát triển mà có thể cả đời tôi không thể đi.

Tôi là một người có ngoại hình bình thường không một chút nổi bật, trái ngược với tôi một cử chỉ nhỏ của anh có thể khiến những con người bình thường như tôi phải lóa mắt thán phục.

Hai chúng tôi định trước không thể sống chung một thế giới, dù biết là vậy nhưng tôi vẫn tham lam, mù quáng, chấp nhất, đu bám lấy anh với mong ước đổi đời dù biết khi mất hết người đau khổ nhất vẫn là tôi.

Ngày ấy tôi hai mươi sáu tuổi, bữa tiệc liên hoan bộ phận tài vụ có mời anh đến cùng tham gia. Lần ấy anh ân cần, nhẹ nhàng lịch sự cũng rất ga lăng còn tôi chỉ thu mình ngồi lại một góc với những đồng nghiệp cùng vị trí.

Đồng khởi qua đi mọi người lần lượt cầm chén đi mời rượu từng người, khi chén rượu của tôi và anh chạm nhau bản thân tôi như nhận ra được điều gì đó bắt đầu bùng cháy trong tim.

Sau ngày hôm đó cảm giác khác lạ không còn nữa, thế giới của tôi với anh quay về quỹ đạo bình thường. Anh vẫn là người sếp cao quý trong mặt hàng nghìn nhân viên, tôi chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ bé.

Hơn một tháng sau trong khi bản thân đang ngập đầu với chứng từ hóa đơn của tháng này tôi chợt nhận được tin tức sốt dẻo từ cô bạn đồng nghiệp.

Thụy Thụy mày nghe tin gì chưa sếp tổng có người yêu rồi đấy.

Thật vậy à?

Nghe bên trên nói là mới vừa qua, trưa nay hai người đưa nhau đi ăn trưa ấy.

Thật à?

Khi ấy nghe tin ấy tôi chỉ giống như bao người đồng nghiệp khác, có chút thất vọng nhưng cũng có chút tò mò.

Chiều cùng ngày hôm đấy tôi vô tình thấy anh tay trong tay với người phụ nữ nọ, cả hai tình cảm lắm ánh sáng hạnh phúc bao quanh lấy họ khiến cho người từ nhỏ thiếu thốn tình cảm như tôi phải ghen tị rất nhiều. Tôi nhớ khi ấy bản thân đã từng lẩm bẩm giá như người phụ nữ ấy là tôi thì sẽ tốt như thế nào. Cuộc sống nhung lụa sẽ ra sao.

Mang theo ham muốn xấu hổ tôi quay lại làm việc, công việc nhàm chán có thể nuôi sống tôi giữa thành phố phồn hoa tấp nập.

Bẵng đi một thời gian dài tin tức anh chia tay với người phụ nữ nọ lan rộng khắp công ty tôi nhớ khoảng thời gian đấy khu văn phòng luôn tràn nghập không khí u ám.

Ngày hôm ấy tôi đem tài liệu đi trình ký, vốn chỉ cần ở chỗ trợ lý trình đơn chờ ký là được nhưng sếp của tôi căn dặn đem thẳng vào văn phòng của anh ký ngay rồi đem tài liệu về lại khiến tôi lo sợ.

Nhận lấy tài liệu đã đóng dấu mộc đỏ trên bàn khi tôi quay lưng định rời đi anh đã lên tiếng gọi tôi lại.

Năm giờ tan làm lên văn phòng tôi có việc muốn nói.

Vâng tôi.... dạ khoan gặp ở đây ạ?

Đúng vây!

Tôi không biết làm sao mà tôi về lại vị trí làm việc, cả ngày hôm ấy tôi cố gắng hoàn thành công việc trong ngày để áp đi sự mơ hồ trong lời nói của anh lúc sáng.

Tôi sợ chứ, dù công việc có nhàm chán nhưng tôi vẫn sợ công việc này sẽ biến mất tôi sẽ lại bị bỏ rơi như hồi bé. Sẽ lại phải nhịn đói ba ngày một bữa ăn, không có chỗ ở.

Hơn năm rưỡi sau khi gấp lại tờ hóa đơn cuối cùng tôi đứng dậy thu dọn đồ đạc để ra về, lúc ngang qua văn phòng của anh tôi có đứng lại nhìn vào bảng tên ngoài cửa. Nhìn đồng hồ kim phút chỉ đến số tám tôi hít hơi thật sâu quay người bước đi về phía cây chấm công.

Không phải tôi cố ý trốn không đi tìm anh, chỉ là theo như phía trên truyền đạt lại anh luôn luôn tan ca lúc năm giờ chưa bao giờ ở lại quá mười năm phút.

Cây chấm công báo nhận diện thành công tôi chầm chậm đi bộ một đoạn đến nhà xe, đang lúi húi lấy chìa khóa xe trong balo thì tôi thấy một người đàn ông cao lớn khuôn mặt đang giận giữ đi lại chỗ tôi.

Chát một tiếng bên má phải của tôi nóng rực đau điếng, tôi bị anh thô bạo kéo đi. Khi tôi hoàn hồn lại anh đã lái xe đưa tôi đến một khách sạn bốn sao cách công ty vài km.

Một đêm chỉ toàn đau đớn tủi nhục.

Thất thần nhìn lên trần nhà hoa lệ tôi nhịn đau nghiêng người nhìn con người vẫn còn lõa thể ngồi trên ghế sofa đắt tiền hút thuốc cổ họng bỏng rát đau đớn thều thào cất tiếng hỏi.

Tại sao anh lại làm thế với tôi?

Tại sao hả?

Anh cười nhạt, dúi điếu thuốc đắt tiền vào gạt tàn lại cầm lấy một chiếc bao cao su thuần thục bóc ra đeo vào. Tiến lại chiếc giường đã lộn xộn chăn gối anh kéo rộng hai chân của tôi không dịu dàng cẩn thận mà thô bạo tiến vào kèm lời nói đay nghiến.

Muốn biết tại sao thì khi cậu tỉnh táo sẽ biết.

Hóa ra anh coi tôi là thế thân cho người yêu cũ.

Khi anh khó chịu sẽ tìm đến tôi mạnh bạo quan hệ, mọi bực tức anh sẽ đều trút hết lên cơ thể tôi, đổi lại sau mỗi lần như vậy tôi sẽ được anh cho một khoản tiền gọi là bịt miệng.

Mới đầu tôi còn bị cái gọi là tự ái chi phối tư tưởng sau rồi vài lần như vậy từ bị ép quan hệ tôi liền chủ động đón nhận, nhu cầu sinh lý được giải tỏa, từ mạnh bạo anh dần dịu dàng khi quan hệ với tôi. Hai chúng tôi triền miên như cặp đôi yêu nhau thật tình, anh không còn thô bạo, cũng không còn gọi tên người yêu cũ nhưng ẩn sâu vẫn là khoản cách của con đĩ cao cấp và người chơi, chỗ tiền anh cho tôi sau mỗi đêm là rất nhiều nó bằng cả hai ba năm lương đi làm của tôi cộng lại.

Chỉ vài lần như vậy chỗ tiền tôi tính để mua nhà vốn cần năm năm làm việc chăm chỉ đã có đủ, ngày tôi nhận nhà anh có mua một bó hoa hồng đem đến tặng.

Sau bao đêm thức trắng cũng mua được nhà nhỉ, mừng em tân gia.

Tôi cứ tưởng sau chừng ấy lần dịu dàng anh đối với tôi sẽ có chút gì đó nhưng khi nghe thấy câu nói nọ tôi chợt nhận ra anh trước giờ vẫn coi khinh tôi giống như bao con đĩ khác.

Từ khi tôi mua nhà anh không còn đưa tôi đến khách sạn nữa, những lần quan hệ sau đó đều tại căn nhà mua bằng tiền của anh nhưng tôi đứng tên này.

Quan hệ của tôi với anh như tiến thêm một bước, anh dọn qua ở cùng tôi, tôi săn sóc cẩn thận chăm lo cho anh từng chút, anh cũng dịu dàng dùng chức nghiệp của người yêu đối xử lại với tôi.

Hôm đó sinh nhật tôi anh đi cả đêm đến tối muộn ngày hôm sau mới quay về, tôi hỏi anh đi đâu anh chỉ nói là bay về nước có việc. Tôi chuẩn bị quần áo cho anh rồi đi làm trước tối ấy khi về liền nhận được bất ngờ.

Anh tặng tôi một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đó khi đeo vào ngón tay áp út của tôi có hơi kích nhưng để anh vui lòng tôi đeo nó hàng ngày.

Tôi từng hỏi anh.

Anh làm người yêu em nhé.

Anh gật đầu đồng ý.

Tôi đã từng vui sướng ôm cổ anh nũng nịu như con mèo nhỏ, anh cũng đã từng chiều chuộng theo ý tôi nhưng nghiễm nhiên chưa bao giờ anh chủ động nói yêu tôi dù có trong cơn khoái cảm.

Ngày tôi báo tin có thai, anh đưa tôi một chiếc thẻ đen cùng bìa đất một căn biệt thự ngoài ngoại ô.

Tôi đã từng nghĩ đứa con sẽ là sự ràng buộc hữu hiệu nhưng.....

Ngày ấy khi đồng nghiệp đang bu vào hỏi tôi sao thấy da dẻ hồng hào lại còn béo trắng lên thì bên trên đưa xuống tin tức sếp tổng cùng người yêu cũ quay lại.

Tôi sựng người mươi phút không tin điều đó là sự thật nhưng khi mà tối ấy anh không về nhà, dù cho nhắn tin gọi điện anh cũng không bắt máy, tôi chợt nhớ ra thân phận thế thân của mình.

Vài ngày sau đi làm thông qua bên trên tôi mới biết cái nhẫn tôi đang đeo trên ngón áp út rất giống với cái nhẫn mà trợ lý đi lấy tại tiệm trang sức đặt riêng cho anh tặng người yêu cũ. Trùng hợp ngày sinh của người yêu cũ của anh cùng với tôi là một ngày, cũng thông qua bên trên tôi mới biết hôm ấy anh về nước cầu hôn người yêu cũ mong quay lại nhưng không thành.

Chiếc nhẫn không vừa ngón tay của tôi hóa ra cũng chỉ là do anh tiếc rẻ cho thế thân như tôi đeo lên, dù kích nhưng tôi vẫn cố đeo để rồi ngón tay ngày nào cũng đau nhức. Hệt như dù biết thân phận nhưng tôi vẫn cố giả ngu nhằm xóa đi thân phận thế thân để liều mình đến với anh vậy.

Anh không còn qua với tôi nữa, quan hệ của tôi với anh vĩnh viễn là bí mật. Tôi tháo chiếc nhẫn đeo lên sợi dây chuyền như là một kỷ vật. Tôi quay về làm kiếp nhân viên của mình như bình thường.

Ngày anh cầu hôn người ấy cũng như tuyên bố ngày sẽ kết hôn tôi chỉ đứng lặng một góc hành lang trên tầng hai nhìn xuống tủi nhục, đau đớn tủi thân, đố kỵ là những cảm xúc của tôi khi ấy.

Tôi chẳng có lý do gì để vác cái bụng năm tháng đi xuống trước mặt mọi người yêu cầu anh chịu trách nghiệm.

Căn nhà và cái thẻ đen anh để lại cho tôi trước đấy đủ cho tôi biết thân biết phận.

Quay về cuồng quay công việc tôi chăm chỉ làm việc đến tháng thứ tám thai kỳ thì có dấu hiệu sinh non, đồng nghiệp đưa tôi vào viện có hỏi tôi về bố đứa trẻ nhưng tôi chỉ cười nhạt không trả lời.

Ngày tôi sinh con, anh cùng người ấy cùng nhau trao nụ hôn hoàn thành nghi thức nên duyên vợ chồng.

Ngày con tôi đầy tháng trên dòng trạng thái ang đăng ảnh que thử thai hai vạch với dòng ghi chú " bố mong sớm ngày gặp con".

Ngày con tôi nhập viện vì viêm phổi cấp anh cũng ở viện nhưng là khoa sản, vợ hợp pháp của anh sảy thai và vĩnh viễn không có khả năng làm mẹ.

Chúng tôi gặp nhau tại nhà thuốc bệnh viện, khi ấy tôi điềm tĩnh dùng quan hệ cấp trên cấp dưới chào hỏi cùng anh.

Người nhà cậu vào viện à?

Vâng, con tôi bị viêm phổi.

Tôi không biết biểu cảm của anh như nào vì khi ấy tôi đến lượt lấy thuốc, nhanh chóng nhận thuốc theo đơn tôi quay lại khoa nhi với con.

Đứa nhỏ này có đến bảy phần giống anh về ngoại hình, đồng nghiệp tôi mỗi lần đến chơi đêu nói đứa nhỏ nhìn quen lắm nhưng không nhớ ra ai, tôi chỉ cười trừ nói tránh qua việc khác.

Con tôi ra viện, anh có tới nhà tìm tôi nói chuyện, anh muốn đón con về, anh sẽ cho tôi rất nhiều tiền nhưng tôi từ chối, không phải vì tôi có ý đồ muốn trói buộc anh bằng đứa nhỏ, chỉ là đứa nhỏ là máu mủ người thân duy nhất đối với tôi.

Anh không ép buộc tôi trao con cho anh, nhưng anh có nói sẽ qua lại thăm con thường xuyên.

Rồi anh đưa vợ anh tới thăm con cùng, tôi như người xa lạ đứng trong góc nhà nhìn một nhà ba người anh hạnh phúc mà đau lòng chảy nước mắt.

Anh không làm gì quá đáng, vợ anh càng hiểu chuyện có đôi lúc cô ấy sẽ mua cho đứa nhỏ vài món đồ cho trẻ nhỏ hay có khi đứa nhỏ ốm nhập viện cô ấy cũng sẽ thay anh vào viện chăm sóc.

Ngày qua ngày đứa nhỏ được một tuổi, tôi hết kỳ thai sản, anh chủ động tìm đến tôi nói muốn thuê giúp việc trông trẻ đến khi đủ tuổi nhà trẻ công lập. Tôi từ chối.

Tìm một trường mầm non tư thục, tôi cho con đi lớp từ rất sớm, anh và vợ anh lo lắng nhiều hơn cả tôi, đứa nhỏ trên lớp chỉ hơi hắt xì anh cũng nhắn tin cho tôi gọi cho giáo viên nhà trẻ hay con chỉ ngã đập mông xuống sàn anh và vợ anh cũng vội vã lái xe đến tận trường đón con về nhà.

Tình cảnh gia đình tôi giáo viên trong trường đều rõ và hiểu vì vậy ngoài tôi ra khi anh và vợ anh đi đón đứa nhỏ họ đều đồng ý cho đón về nhà.

Khi con tôi hai tuổi vợ anh vì cố ý đi đón con tôi về để tổ chức sinh nhật cho đứa nhỏ cũng như là kỷ niệm ngày cưới của anh và cô ấy mà không may bị tai nạn qua đời, anh đã rất đau khổ, tôi không ở bên anh khi ấy, con tôi cần tôi chăm sóc.

Sau đám tang bốn chín ngày của vợ, anh đến nhà tôi trong một đêm mưa tầm tã, tôi để anh vào nhà ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau khi tỉnh lại tôi chỉ thấy một tấm thẻ ngân hàng chơ chọi cùng một tin nhắn đã gửi cách lúc đó nửa tiếng trong điện thoại.

Anh về nước, tôi không biết bao giờ anh qua lại, tôi vẫn đi làm tại công ty như cũ, vị trí giám đốc chi nhánh được một người khác thay thế. Việc tôi có thai lần thứ hai khiến cả bộ phận cả kinh, bố của hai đứa nhỏ là ai tôi đều không hé răng nửa lời dù cho nhiều người nhìn ảnh hai đứa nhỏ đều biết.

Mười năm sau

Tôi tỉnh dậy, cả người vẫn lọt thỏm trong vòng ôm của người nọ như đêm qua khi chuẩn bị ngủ. Hai đứa nhỏ của tôi lịch sự gõ cửa chờ hai phút mới mở cửa tiến vào, chúng đi đến bên giường chọc cho người nam nhân vẫn ôm tôi cứng còng chưa dậy đến khi mở mắt càu nhàu quát lớn tiếng thì chúng mới chịu đi ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng cho tôi.

Cựa mình ngồi dậy tôi định bước xuống giường vệ sinh cá nhân thì người nam nhân nọ nhanh tay giữ tôi lại, chồm dậy người nọ đè tôi xuống nằm xuống bên dưới, không biết từ đâu đưa ra chiếc nhẫn kim loại quý giá giọng khản đặc lên tiếng.

Đông Thụy hôm nay là ngày thứ một nghìn ba trăm mười bốn ngày anh cầu hôn em, em đồng ý tha thứ và lấy anh làm chồng chứ.

Tôi mỉn cười, một tay đưa lên sờ chiếc nhẫn ở cổ một tay đưa lên sờ khuôn mặt người bên trên nước mắt lăn dài khi nào không rõ nghẹn ngào lên tiếng.

Nếu như có khiếp sau em vẫn mong có thể cùng anh sống tới già.

*********************

Hết rồi.

Đây là cái kết mở tùy bạn cảm nhận.

Nhân vật Đông Thụy có thể sẽ vẫn là thế thân cho người nọ nhưng cũng có thể đã có hạnh phúc của riêng mình với người nam nhân nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip