Ngày 07/09/2014 (1)
Lần đầu tiên tớ nói chuyện với cậu.
Cậu lúc ấy chỉ là một học sinh bình thường, còn tớ thì làm lớp trưởng. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với tớ: Cậu thật cao! Tại sao một học sinh lớp 6 lại có chiều cao vượt trội như vậy chứ? Rồi cô lại xếp cậu ngồi sau tớ. Chúng mình nói chuyện với nhau nhiều đến nỗi bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài. Lúc đấy tớ thấy tệ lắm, thân là lớp trưởng lại bị ghi vào sổ đầu bài. Nhưng cậu an ủi tớ: " Trong cuộc đời học sinh mà không bị ghi sổ đầu bài thì phí lắm!". Thật sự đấy là câu an ủi nực cười nhất đối với một đứa mọt sách như tớ, tớ luôn muốn mọi thứ trong cuộc sống của tớ luôn đạt đến mức hoàn hảo - cậu không phải người như vậy. Cậu luôn cười vui vẻ, sống vô lo vô nghĩ. Nhiều lúc tớ mong mình cũng có thể buông bỏ mọi áp lực để trở nên giống cậu.
Rồi dần dần, trọng trách của một cán sự lớp đè nặng trên vai tớ và tớ bị các bạn trong lớp tẩy chay. Thực sự lúc ấy tớ rất stress, tớ khóc rất nhiều. Cũng chỉ có cậu luôn nói chuyện với tớ, quan tâm tớ hết mực. Lúc ấy tớ nghĩ, cái cảm giác người ta gọi là "tình yêu tuổi học trò" bắt đầu nảy nở trong tim tớ: Tớ thích cậu.
Lớp 7, cậu với tớ ngồi cách xa nhau hơn. Tớ vẫn thích cậu còn cậu thì vẫn vô lo vô nghĩ như vậy. Tớ và cậu biết nhiều sở thích cái ghét của nhau hơn. Chúng mình cùng ôn chung một đội tuyển. Tớ dùng mọi cơ hội để ngồi cùng bàn với cậu. Phải công nhận cậu càng lớn càng đẹp trai, ngắm mãi mà tớ không thấy chán. Hết một năm học trôi qua, tình cảm của tớ dành cho cậu cũng lớn dần. Tớ vẫn chưa dám nói với cậu!
Năm lớp 8, cậu được xếp ngồi trên tớ. Thế là tớ với cậu lại khúc khích nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cô bạn cùng bàn cậu bắt đầu để ý chúng mình. Cô ấy gán ghép cậu với tớ. Lúc đầu chúng mình chối đây đẩy, thực ra lúc đấy trong đầu một cô bé ngây thơ 14 tuổi như tớ điều đó thật là thú vị, tớ nghĩ: nếu tớ và cậu yêu nhau thật thì như nào nhỉ. Sau đó, cô ấy đi loan tin cho cả lớp rằng tớ và cậu yêu nhau! Lúc ấy cậu rất tức giận, cậu cãi nhau với cô bạn đó. Mọi người trong lớp vì thế mà ghét cậu! Họ bắt đầu bắt nạt cậu, ném cặp cậu xuống, đạp lên cặp cậu, giấu đồ,thậm chí họ còn làm hỏng chiếc xe đạp- phương tiện đi học duy nhất của cậu. Tớ nhìn thấy mà chẳng làm được gì... Tớ vô dụng quá đúng không? Tớ luôn tự trách bản thân mình quá yếu ớt, không thể đứng lên bảo vệ cậu như cậu đã từng làm cho tớ. Tớ tuyệt vọng, tớ nhắn tin xin lỗi cậu vì đã không giúp được cậu. Cậu không trả lời, nhưng sáng hôm sau tớ đến lớp, trong ngăn bàn của tớ có một tờ giấy note, nét chữ trên đó là của cậu. "Không sao đâu" là ba từ duy nhất trên miếng giấy note to đùng.
_to be cont_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip