Kí ức 2: cô gái có màu tóc của ánh hoàng hôn (1)

Điện thoại vang lên bài Hikari của Vivid đánh thức tôi dậy, bây giờ là 7 giờ sáng, lại một ngày mới bắt đầu, một ngày cũ đã trôi qua. Tôi uể oải đưa tay che miệng ngáp, tay kia kéo mền sang một bên, mệt mỏi thò chân ra ngoài giường.

"Haizz tối qua mình quậy quá. Cứ nghĩ có nhiều người thì việc dọn nhà sẽ nhanh hơn, không ngờ nó lại lâu hơn gấp hai lần"

Tối qua chị em nhà Aladdin đến thật, ban đầu ba người chúng tôi làm được rất nhiều việc, chị của Aladdin nhìn dáng người nhỏ thế mà khỏe đến kinh ngạc, mình bạn ấy mà khiêng luôn cái thùng sách nặng chình chịch. Một hồi sau Hakuryuu cùng Judar đến. Judar....... Tôi thật không hiểu hắn ta đến giúp tôi hay tới ở nhờ nữa, hắn cứ nằm trên giường sai vặt. Xúi quẩy lúc hắn uống nước, có con gián từ ngoài bay vào đậu ngay trên ly nước. Thế là hắn ta bật dậy ngay, la toáng lên, cầm nguyên cả cái ly cùng nước chọi con gián rồi nhảy lên trên giường. Gián nhanh chóng bay đi nên nó chưa chết và cái ly bay thẳng vào mặt Hakuryuu, cậu ta chụp được cái ly nhưng nước bên trong (và cả con gián vô tình đang đậu trên thành ly) bắn vào cậu ấy. Câu chuyện còn gì mong đợi hơn, Hakuryuu nhảy tưng tưng trong phòng la hét, xô luôn Aladdin cùng cái tủ đựng đồ. Thế là căn phòng (mới dọn gần xong) của tôi liền biến thành bãi chiến trường, còn con gián phá hoại đó tung cánh chao liệng như cánh chim của hòa bình và tự do trong căn phòng đầy bụi. Tôi đưa ánh mắt vô vọng vào đám người bại trận của mình, nhanh và ngay, chị của Aladdin, với chiếc giày đi học trong tay, bạn ấy "bép" một cái vào con gián với một lực cực mạnh. Con gián chết tươi bẹp dí dưới đế giày, phọt luôn cái thứ khó nói trong bụng nó ra ngoài. Khi tôi đang thầm ca ngợi hành động anh hùng của bạn thì cớ sao bạn ấy lại đưa chiếc giày ấy cho tôi, lại còn chìa cái đế giày lên nữa chứ! Nhìn cái dáng "chiếu tướng" của nó cùng cái thứ lỏng lỏng có phần sền sền màu vàng vàng trắng trắng từ bụng nó chảy ra, tôi như đang xem phim kinh dị full HD người thật việc thật vậy và tôi cam đoan từ giây phút này đến mãi về sau, đây là bộ phim kinh dị nhất, hãi hùng nhất và khó quên nhất mà tôi từng xem. Mà sao bạn ấy không lấy dép hay giày của người khác lại chọn trúng cái của tôi chứ.....

Khi tất cả tưởng chừng như kết thúc, có bóng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đến chân cong theo từng lọn với đôi mắt màu lục bảo trong veo như làn nước mùa thu bước vào phòng mà tôi nhận ra nhanh, là chị Scheherazade. Giọng nói nhẹ nhàng và thanh thoát "mọi người vất vả quá" của chị cất lên như gột rửa đi nỗi phiền muộn trong lòng tôi. Quả nhiên, chị Scheherazade được tôn vinh làm nữ thần của trường cũng vì lí do này, xinh đẹp, thánh thiện, thông minh, học cũng giỏi nữa, hội tụ tất cả những thứ tốt đẹp của con người. Tôi còn nghe nói chị còn là thiên kim tiểu thư của nhà Alexius, một gia đình bao đời làm chính trị ở Đế chế Reim nhưng chị không hề hống hách, chị luôn cố gắng bước đi bằng chính thực lực của mình, quả xứng danh nữ thần. Tôi phút chốc mê mẩn nhìn chị thì một giọng nói ôn hòa cất lên.

"Xem ra mọi người bày bừa phòng rồi"

Tôi đưa mắt nhìn, ra là anh Yunan, có lẽ do ánh hào quang của chị Scheherazade làm tôi không để ý lúc anh Yunan vào phòng.

"A chị Scheherazade, Titus-kun đâu?" - giọng Aladdin vẫn lanh lảnh, ngóc đầu hỏi từ trong mớ hổn độn. Đầu tóc rối bù cùng bộ dáng lôi thôi lếch thếch khiến tôi muốn phì cười.

"Em ấy đang kèm Marga ở nhà"

"Vậy là Marga-chan quyết định học tiếp trường này ư? Em vui quá"

"Marga-chan vì vấn đề sức khỏe nên đành nghỉ học, nếu được thì em ấy sẽ thi vào cấp hai với em đấy Aladdin" - anh Yunan với ánh mắt dịu dàng giúp Aladdin và Hakuryuu bước ra khỏi đống đấy.

Tôi nhìn họ nói chuyện, thì ra đây là cách mà các hội trưởng hội học sinh trường nói chuyện ư, cùng với học sinh của trường. Thật dịu dàng, không hề có chút phân biệt nào, chị Scheherazade, anh Yunan, Judar chỉ làm phách dương oai nhưng trong tâm đôi khi không phải vậy, Aladdin với Hakuryuu và bạn ấy. Phải chi mình cũng có thể giống họ và phải chi...............................

.

.

.

.......................đất nước của mình cũng vậy.

Sau một hồi, dọn sạch đống đồ rớt, chúng tôi thấy Judar, hay chính xác hơn xác cậu ta dưới đống đồ, mái tóc đen dài tắt con rít giờ giống hệt hệ thống mương của con hải li, quần áo rách bươm, không thể tin được đây chính là hotboy của trường, tên mỗi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Oápp mình buồn ngủ quá", tôi cầm điện thoại lên, mở nhạc rồi bước vào phòng tắm, làm vệ sinh buổi sáng, chải lại mái tóc cho gọn gàng, thay bộ đồng phục trường vào, tạt vào bếp bỏ hộp bento(1) vào cặp, chuẩn bị đi học.

"Hứ, nhờ ơn ta nên phòng ngươi đã dọn xong rồi đấy. Nên biết điều mà cám ơn ta đi" - đấy là lời của tên - cội - nguồn - rắc - rối - tối - qua chào tôi buổi sáng.

Tôi nhìn hắn, mặt bình thản kéo ghế ra ngồi, còn tên đó tay chống nạnh mông dựa bàn tôi nhìn tôi lên mặt. Với hắn mỗi khi làm vậy, đám nữ sinh đứng ngoài cửa lớp sẽ hét lên và bắn tim hồng vào lớp, còn nữ sinh trong lớp sẽ mềm mũn ra rồi nằm bẹp xuống ngây ngất, nhưng giới tính của tôi ghi rõ là nam nên cảnh đó chắc chắn không thể xảy ra. Vì thế tôi sẽ xem đó là chuyện chưa từng có nhưng phải nói, tên Judar đó giấu đĩa bay của nó ở đâu mà tôi tìm mãi không thấy. Tôi nhìn quanh, Judar thấy lạ nên đưa mắt dò hỏi.

"Ngươi tìm gì vậy?"

"Đĩa bay" - tôi trả lời bình thản.

Cả đám con trai lớp tôi cười ồ vỗ tay nồng nhiệt, Judar không nhiều lời, túm cổ áo tôi, mặt biến dạng. Cùng lúc ấy Hakuryuu chạy vào đẩy Judar ra, can chúng tôi. Judar tay đập lưng Hakuryuu vừa la muốn giết tôi, tôi nhịn cười chưa đủ thì Hakuryuu lên tiếng.

"Bình tĩnh đi Judar, cậu tính tiết lộ thân phận người ngoài hành tinh thật của mình cho học sinh mới hả? Đã mất công giấu thế rồi kia mà"

Ngay sau đó, cả lớp tôi tràn ngập tiếng cười, một tên như nói trúng tim đen túm cổ áo tên nói trúng kéo lên, nhìn giống hệt họ tính đánh nhau mà khi nhìn kĩ, người túm cổ áo người kia hình như muốn khóc. Hakuryuu đó nhìn thế hóa ra chơi đúng thâm, nể cậu đó Hakuryuu.

Là học sinh, dù có thi đậu trường nổi tiếng đi nữa thì chúng tôi chỉ muốn tới giờ tham gia hoạt động câu lạc bộ hay đi về, tôi vừa chép bài vừa đếm giây, tiếng chuông reo và đó là những gì chúng tôi muốn. Xếp sách vở vào cặp, tôi cùng Hakuryuu sang khu nhà sau. Nơi đó là chỗ cho tất cả các hoạt động ngoại khóa như võ, thể dục dụng cụ, bóng rổ, bóng chày...... Chúng tôi tới câu lạc bộ đấu kiếm, cũng nằm trong khu nhà sau. Chủ nhiệm cho câu lạc bộ là thầy Sharrkan, cũng là giáo viên thể dục lớp tôi, trưởng ban thể thao của trường, da ngăm đen, tóc bạch kim, người của Vương quốc Heliohapt. Thầy rất được đám nữ sinh yêu thích, tôi thậm chí còn thấy họ tỏ tình với thầy, hay giúp đỡ chúng tôi và đặc biệt là phái đẹp, cho chúng tôi lời khuyên, rèn giũa chúng tôi, tấu chuyện hài và chỉ cho chúng tôi cách cua gái. Còn về chuyên môn, thầy chính là bậc thầy về kiếm thuật và thanh kiếm như cánh tay của thầy hay.................................. Đó là những gì tôi nghĩ về thầy. Thầy đây........ Vui tính thì tôi thật khó nói. Thầy nói chuyện và giải quyết vấn đề qua kiếm (thật), thầy cũng (thường xuyên) đi khu đèn đỏ và cấm chúng tôi nói cho mọi người biết, nhất là nói cho cô Yamuraiha. Một điều nữa về thầy này, thầy thường xuyên nói chúng tôi phải....... gọi là gì ta, "thả con thú hoang của mình ra và cưa đổ càng nhiều nàng càng tốt" rồi "quan hệ t*nh d*c bất chính muôn năm" nhưng cuối cùng, đến người của thầy thầy còn chưa xử xong. Mà chúng tôi dám hé lời, chúng tôi nhanh và ngay bị thầy đút hành một cách tận tâm và chân thành. Thế nên, không chỉ mình tôi, tất cả chúng tôi đều muốn nói......................

"Ông thầy chết tiệt đó!"

"Bình tĩnh nào Alibaba, ổng nghe thấy bây giờ" - Hakuryuu đỡ tôi về nhà.

"Không thể tin ổng nổi. Ý tớ là, nếu ổng chấm cô Yamuraiha, sao ổng không nói cho cô biết đi, mắc gì đi hành bọn mình chứ" - tôi hậm hực nói câu đó dưới một cơ thể mỏi mệt vừa trải qua chiến trận.

"Chấp nhận đi Nhộng, chú mới bị thế còn chưa là gì đâu" - Judar đi bên nói với bản mặt đắng cay kể về số phận bi đát của mình - "Khi ta mới vào học, bà già đó thấy ta có tiềm năng học pháp thuật liền bám lấy ta rồi lôi kéo ta vào lớp của bả. Thế là ổng hằng ngày tới dằn mặt ta, không sót ngày nào. Rồi có hôm ổng còn tới tận lớp nhìn bọn ta nữa. Đếch thể tin được"

"........................................................"

"..............................................................................."

Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa thì tới khúc rẽ, Hakuryuu thả tôi lên chiếc ghế đá bên cạnh rồi hai cậu ấy về. Tôi cũng ngồi một lúc, đắng cho số phận bi đát của mình rồi lết về. Sau mấy hôm đi học, tôi biết được nhiều con đường để về phòng và trong số đó, đường băng qua công viên trước mặt là ngắn nhất, đồng thời cũng ít người nhất. Tôi rẽ vào công viên, vừa đi vừa cầu đừng ai thấy tôi trong bộ dạng này.

Đáng lẽ là vậy.

Và tôi cũng biết rất rõ, đời không như mơ.

Bạn ấy - chị hai của Aladdin, đang ngồi trong công viên thấy tôi lúc này.

".......................... A c-chào bạn"

Bạn ấy nhìn tôi chằm chằm.

"A cái này là........." - tôi lúng túng sửa lại đầu tóc và quần áo, ôi mất hết điểm trước mặt bạn ấy rồi......... - "Không phải như bạn nghĩ đâu, tớ không đi đánh nhau đâu, bị té cầu thang đó............"

Bạn ấy hướng mắt nhìn về cái áo khoác bị chém rách bươm, tôi liền lấy cặp che lại, cười cho qua và tôi đã biết, hiện tại bạn ấy đã loại tôi ra khỏi tầm ngắm của bạn ấy rồi. Ôi nhộng ơi.......

"A vết chém này là............... a không phải, đó là bị thầy đuổi. Đúng rồi. Bị thầy lấy kiếm đuổi nên tớ mới té cầu thang đó. Hoàn toàn không phải như bạn nghĩ đâu"

Bạn ấy vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy, lấy chiếc khăn tay trong váy ra đưa cho tôi.

"Anh bị xước kìa"

"A-à...... Cám ơn bạn"

"Có đau không?"

"Cũng không bị gì đâu, bị thầy thọt cho mấy nhát thôi mà"

"Tại sao? Anh kể cho tôi nghe đi"

Lúc này tôi thấy bắt đầu kì kì, khi bạn ấy trưng bộ mặt không lấy một chút cảm xúc hỏi tôi vấn đề đau lòng này, thôi thì kể bạn ấy nghe vậy.

"Chuyện là...................................."

Tôi - một học sinh từ một đất nước phát triển với ngành hàng hải không biết gì về ma pháp mới vào trường, trúng giờ phải thi triển pháp thuật cấp cao. Cứ tưởng lần này tèo rồi thì thật tốt, tôi thi triển được pháp thuật, thậm chí gọi được thần lửa Amon. Thế là cô Yamuraiha biết tin này, chạy ù vào lớp tôi mang tôi đi săm soi. Tôi cứ nghĩ danh tiếng của mình sẽ lên một tầm cao mới và đúng vậy, cả trường đều biết và tất nhiên, thầy Sharrkan cũng biết. Thầy chào đón tôi bằng một vết cắt vào cổ dứt khoát. Tôi may mắn né được nhát kiếm ấy nhưng may mắn của tôi chấm dứt khi thầy tung hàng loạt những đường kiếm tiếp theo.

"..............................chuyện là thế đó"

Bạn ấy im lặng ngồi nghe tôi kể chuyện, tôi cũng ngại nhưng khi mình kể có người chăm chú lắng nghe, thấy cũng vui trong lòng.

Sau câu chuyện, chúng tôi cứ thế ngồi trong công viên, cả hai cũng không nói thêm lời nào nữa. Tôi không biết nên làm việc gì đành lấy sách vở ra học. Còn bạn ấy vẫn ngồi im, tôi đành học bài, cả hai chúng tôi cứ thế ngồi thêm một lúc nữa. Tôi trong tận lòng chỉ muốn ai đó lên tiếng trước, cứ thế này thì kì quá, làm sao đây, tôi đành cầu cứu Aladdin, tại sao giờ này em ấy vẫn chưa tới?

"Anh tên gì?"

"HẢ???" - tôi giật mình.

Bạn ấy hướng ánh mắt màu ngọc lựu về tôi - "Anh tên gì?"

"A-Alibaba........."

"Vậy chào anh, Alibaba, tôi xin phép về trước"

Bạn ấy cứ thế đứng dậy khỏi ghế đá, hướng theo lối ra chính, bước đi.

"Khoan đã..."

Bạn ấy quay lại nhìn.

"Tên bạn........ Bạn có thể....... cho tôi biết tên bạn........"

"Morgiana"

Cơn gió lùa qua, cuốn theo những chiếc lá xanh bay xào xạc, ánh hoàng hôn hắt lên mái tóc và chiếc váy trắng của bạn ấy. Cùng lúc ấy, mặt trời ló qua tảng mây soi sáng mặt đất buổi xế chiều, bóng dáng bạn ấy bước đi trông thật nhỏ nhắn để lại trong tâm tôi một cảm xúc khó tả nhưng đồng thời cũng gợi lên cảm giác không an.



___________________________

Chú thích:

(1) hộp cơm của người Nhật. Fumi lười ghi lắm, mấy bạn cứ lên google rồi tra nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip