Bỏ Trốn (Chương 9)
-"Này, giáo viên kêu hai cậu lên đấy". Lớp trưởng tiến lại bảo chúng tôi với ánh mắt cũng hơi né tránh.
Tôi vừa nghi ngờ vừa bất an cùng hắn đi lên gặp giáo viên chủ nhiệm. Dù không thể hiện ra nhưng bây giờ tôi với hắn đều có chung một nỗi lo lắng rằng: "Nếu xảy ra chuyện thì người còn lại sẽ ra sao đây?".
-"Vì là chuyện tế nhị nên tôi mới hẹn gặp riêng các em để mà nói. Các em có biết mình đã làm gì rồi không?". Người giáo viên ấy liên tục tỏ thái độ với chúng tôi.
-"Không". Hắn đáp nhanh.
-"Chuyện của hai người đã được cả trường lẫn ngoài trường biết hết rồi đấy. Thấy tự hào chưa hả? Tại sao những người kinh tởm như thế lại có thể ở trong lớp tôi chứ?".
-"...". Tôi sốc đến bất lực. Vì đã biết được đây là chuyện sớm muộn nhưng vẫn không thể đối đầu với nó được. Tôi chỉ im lặng mà chịu đựng những lời nói xúc phạm ấy đối với tình cảm của cả hai đứa.
-"Một đứa học giỏi, một đứa thì con ông cháu cha rồi bây giờ thì sao? Yêu nhau á hả? Hai đứa con trai tụi bây mà làm ra chuyện mất mặt như thế này à? Bây giờ chẳng có ai biết được thằng Doanh là đứa chuyên đứng đầu khối và Quang là đứa có tiếng có quyền nữa cả. Mọi người chỉ biết hai đứa bây là một cặp đồng tính biến thái mà thôi". Có lẽ như đã nhịn từ lâu mà cô liên tục buông lời không chừa một khoảng trống: "Chỉ vì hai đứa bây mà danh dự của cô, lớp và trường đây phải mang tiếng xấu đấy. Từ ban đầu đáng lẽ là cô không để thằng Doanh ngồi kế Quang rồi...À không không, phải nói là Doanh nó đừng nên chuyển về cái trường này thì đã không xảy ra chuyện đáng xấu hổ rồi".
-"Đáng xấu hổ? Tụi tôi làm gì thế hả?". Hắn luồn tay nắm lấy tay tôi trước mặt giáo viên, tôi dùng sức rút ra nhưng không thể. Ánh mắt của cô lộ rõ sự khinh bỉ nhìn chúng tôi.
-"Bây giờ em vẫn không nhận thức được mình đã làm gì sai sao?".
-"Tôi yêu người mình muốn là sai? Tôi cùng người ấy trải qua thời thanh xuân là sai? Chúng tôi có là tụt dốc thành tích học tập của trường không? Doanh liệu có đứng thứ hai bao giờ chưa? Và cô không thấy kết quả học tập của tôi đã tiến bộ hơn sao?".
-"Tôi không nói về thành tích. Tôi đang nói về danh dự".
-"Danh dự? Ha, trước khi chuyện của chúng tôi xuất hiện thì nhà trường này làm gì có danh dự chứ?". Ánh mắt bây giờ của hắn đã sự đã trở nên rất đáng sợ đến cả tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ biết nắm tay hắn làm chỗ dựa.
-"...". Cô giáo bị hắn nói thế thì cũng im bật.
-"Dưới con mắt của bộ và giáo viên thì nghĩ rằng một số thành tích học tập ấy đã là đáng danh dự được rồi sao? Công nhận là cách nhìn của người lớn hẹp thật đấy. Chúng tôi yêu nhau nhưng đã từ làm chuyện bậy bạ gì ở trong đây hay chưa? Những cặp mà bà cho là bình thường ấy, chúng nó đóng đinh nhau mỗi ngày ở nhà vệ sinh hay sân sau trường thậm chí là tập thể. Hai đứa bọn tôi đã sử dụng chất cấm chất kích thích bao giờ chưa? Nhưng cô thử lên sân trường hay nhà vệ sinh tầng bốn xem, toàn là vết tích của những người bình thường như cô làm ra hết đấy. Hay kể cả không phải học sinh, thì có những giáo viên bị lộ chuyện làm không đúng đắn như quấy rối học sinh nữ ấy. Sao tôi vẫn thấy những người đó còn làm trong cái trường danh tiếng này vậy. Trong khi có hàng tá vụ đáng lo ngại hơn về cái danh dự của mình tự nhận ra, thì cô lại nhắm mắt làm ngơ còn chuyện tình yêu chỉ riêng hai người bọn tôi lại làm như thể chúng tôi là kẻ phản diện của thế giới này".
-"...".
-"Mấy vụ bê bối đó thì nhà trường làm cho nó chìm được. Còn chuyện của tôi lại làm quá lên".
-"...Tôi chỉ định nói riêng với các em để cho các em tự sửa đổi. Thế nhưng bây giờ em lại muốn sửa lưng cả nhà trường nữa. Buộc tôi phải mời phụ huynh các em lên gặp mặt mà thôi".
-"Đừng...". Tôi hoảng cất lên đúng một từ. Hắn liếc nhìn sang xem biểu cảm trên mặt tôi rồi kéo nhẹ tôi ra sau lưng hắn.
-"Cô quên mất tôi là con của ai rồi hả? Một cuộc gọi của cô chẳng làm tôi bị gì cả nhưng chỉ cần một cú điện của tôi thôi, cái nhà này cũng không giữ nổi đó. Và đương nhiên gọi cho phụ huynh Doanh cũng thế".
-"...Em đe dọa tôi?".
-"Thằng Quang này không bao giờ đe dạo ai cả. Một khi tôi đã nói thì sẽ làm đấy".
Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc tại đó. Người giáo viên đó đã bị hắn làm cho tái mặt mà buông tụi tôi ra. Lúc này tôi mới nhận ra mình chả biết gì về hắn cả, việc hắn là người con thứ mấy cũng chẳng biết và một lần tôi cũng chưa từng bảo vệ được hắn trước mọi người. Tôi mang cảm xúc khó chịu ấy đi về đến lớp học.
Hai chúng tôi vừa mở cửa thì mọi người như đã chờ đợi sẵn, chỉ cần cánh cửa được mở ra thì mọi ánh mắt sẽ đổ dồn chúng tôi, lén lút có, trực tiếp có. Điều đó tôi chẳng thích một tí nào, tôi quay lại trạng thái cúi gầm mặt đi về chỗ của mình. Hắn cũng nhận ra nên im lặng đi theo tôi.
-"Úi giời! Tao biết thế nào cũng có ngày này. Bê đê mà hãnh diện gì không biết, haha".
-"Kiểu này bị đuổi học là cái chắc".
-"Thằng Quang kiểu này khỏi đi làm được rồi! Vừa lưu ban vừa bê đê thế này, nếu mà sau này tao làm chủ mà thằng Quang quỳ xuống năn nỉ thì tao sẽ suy nghĩ nhận nó hay không?".
Lớp bị bao phủ bằng nữa những lời chửi rủa dành cho hai người chúng tôi, những lời nói độc địa tôi đã nghe quen rồi nhưng lần này nội dung lại chỉ công kích vào hắn chỉ vì quen tôi. Từ lúc gặp mặt đến giờ, lúc nào hắn cũng đứng ra bảo vệ tôi và cả mối quan hệ này. Tôi luôn thụ động còn hắn thì luôn phải chủ động từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như kiếm chủ đề chung cho hai đứa, đi đâu hẹn hò và làm gì cũng đều là hắn suy nghĩ ra. Mối quan hệ đang như thể chỉ có mình hắn cố gắng vậy. Tôi cũng muốn làm gì đó cho hắn, bảo vệ hắn như cách hắn đang bảo vệ tôi.
-"Ít nhất hai đứa tao có khả năng đậu đại học hơn tụi bây". Câu nói không quá dài cũng chẳng có lớn của tôi lại có thể làm cho tất cả mọi người im bậc đến cả hắn cũng nhìn tôi ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip