Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Chương 6)

-"Mày đang làm gì vậy hả?". Cậu bạn siết chặt tay cậu.

-"Câu hỏi đó nên dành cho cậu đó. Cậu là ai mà lôi lôi kéo kéo Thiên như vậy?". Nhân tiến lại kéo tay cậu ra khỏi cậu bạn ấy.

-"Mày, chỉ là người đến sau nên chẳng có quyền gì hỏi tao là ai cả". Cậu ấy đẩy tay vào người Nhân rồi nói tiếp: "Mày biến ra một bên để tao nói chuyện với nó".

-"Nhân đứng ở đây đợi mình một lát nhé". Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng.

-"Còn mày, chúng ta ra chỗ khác nói nếu mày không muốn bị mất mặt". Cậu quay sang nói với cậu ấy.

_Tại sân thượng_

Sau bao lâu thì cả hai đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-"Rồi, mày có chuyện gì?". Cậu mở lời trước.

-"Mày còn hỏi được à? Đừng nói là mấy tuần qua mày đi giao du với thằng đó nha. Mày có biết làm như vậy là có lỗi với tao lắm không". Cậu ấy bức xúc.

-"Lỗi? Tao đã làm gì với mày vậy? Sao mày không nghĩ là mày làm tổn thương tao trước?".

-"Tao trước hả?".

-"À...Mày chẳng cần phải nghĩ về việc đâu. Vì ngay từ đầu đã là tao sai rồi. Đáng lẽ tao không nên thích mày, thổ lộ với mày và tốt hơn nếu hai ta chẳng gặp nhau...Tao xin lỗi". Cậu cúi gập người. Khiến cho cậu bạn có chút ngạc nhiên mà lùi lại.

-"Nhưng chuyện mấy tuần qua tao làm thì không có gì lỗi với mày cả. Tao đang cứu rỗi mối quan hệ của cả hai đó".

-"Cứu rỗi? Chính mày đang là đứa làm mối quan hệ ta đi xuống đấy".

-"Chứ mày muốn như thế nào? Muốn tao ngày ngày đi sau lưng mày, sai gì bảo nấy, làm bia đỡ đạn và là người để mày mặc sức coi thường à?".

-"...Tao chưa bao giờ coi thường mày cả". Giọng cậu ấy bỗng nhỏ lại.

-"Chuyện đó chẳng quan trọng nữa, rốt cuộc tại sao lại chen vào lời của tao?".

-"Mày có ổn không đấy? Mày chuẩn bị đồng ý làm người yêu với người khác ngay khi tao vẫn đứng sờ sờ ra đó". Cậu ấy lại lên giọng.

-"...Mày là ai mà lại có quyền quản tao quen ai, yêu ai vậy?". Cậu nghiêm mặt nói.

-"Sao...?". Cậu ấy mở to mắt.

-"Nếu là bạn thân từ nhỏ đến giờ thì không có quyền can thiệp cuộc đời tao tới vậy đâu!".

-"...". Là gì nhỉ? Tại sao lại cư xử như thế? Đấy là những câu hỏi tại sao mà cậu ấy đặt ra cho chính mình ngay lúc này.

-"Chúng ta hiện đang là gì của nhau?". Câu hỏi từ cậu ấy khiến cho cậu có chút khựng lại.

-"Mày nghĩ sao thì là như thế đấy". Cậu mỉm cười.

-"...".

-"Nghe quen lắm đúng không? Nhưng tao sẽ chẳng trả lời câu hỏi đó một cách mập mờ như vậy đâu. Chúng ta bây giờ chỉ là bạn, một người bạn không hơn không kém".

-"...". Cậu ấy như chết lặng với câu trả lời này. Vì trong tiềm thức, cậu ấy nghĩ ít nhất thì cả hai cũng sẽ là bạn thân nhau.

-"...Mày...mày thích tao mà...Thích tao lâu đến vậy. Chỉ vài lần tao làm mày giận thôi mày đã đi theo người khác rồi. Tao chỉ đang thử mày thôi chứ...chứ...tao cũng thích mày mà".

-"Thích? Nghe từ này của mày, tao có nên vui mừng không vậy? Thích mà tao bị dị ứng đồ ăn cay không biết? Thích tao mà để tao phải đợi ba tiếng rưỡi đồng hồ chỉ để mày chơi net? Thích của mày là đối xử với tao chẳng khác một tên culi, đợi mày, mua đồ ăn sáng, làm bài tập cho mày như việc hiển nhiên". Cậu bình tĩnh đến lạ thường khi kể lại những tổn thương mà mình đã nếm thử.

-"...". Cậu ấy im bậc.

-"Tao không ở đây để kể việc mày đã làm, tao ở đây để giải quyết rõ mọi chuyện với mày". Cậu lấy hơi: "Chúng ta là bạn nên không có quyền phải quản...". Đột nhiên cậu bạn nói lên ngắt ngang lời cậu:

-"Mày hết thích tao rồi hả?". Hai người đối mắt nhau.

-"Sao? Bộ tao thể hiện không rõ để mày vẫn còn hỏi lại câu này hả?...Tao đã không còn thích nữa, sau này cũng thế".

-"...Ha, mày không sợ ba mẹ sẽ biết chuyện này sao? Mày không sợ tạo sẽ kể cho mọi người biết việc mày thích tao à?".

-"Haha, sao mày càng nói càng khiến tao thấy việc chấm dứt với mày là điều đúng đắn vậy".

-"...Sao chứ?".

-"Giờ mày muốn làm gì, tao chẳng buồn để ý đâu. Nhưng nếu nó ảnh hưởng lớn đến đến đời sống của tao thì đừng trách tao nhé". Cậu nhìn đồng hồ rồi nói tiếp: "Nếu có thể thì coi nhau là bạn bè quen biết không hơn không kém đi. Bây giờ tao xin đi trước, Nhân đợi khá lâu rồi. Muốn nói thêm gì nữa thì để sau đi". Cậu quay người rời đi.

_

Ở trên sân thượng nhìn xuống, nhìn thấy hai người nào đó cùng nhau đi về, đặc biệt là tay trong tay. Người ở sân thượng ấy lòng đau như cắt, sóng mũi cay cay nhưng lại chẳng hiểu lấy một lí do. Điều đó càng khiến lòng đã khó chịu nay lại càng nhiều hơn.

_Tuần cuối cùng_

Vì là kì thi cuối năm đã xong, mọi người đều ở nhà chờ đợi kết quả. Thế nên cả hai chẳng còn gặp mặt nhau thường xuyên nữa.

-"Mẹ ơi, con đậu rồi, đậu thật rồi". Cậu mừng đến rơi nước mắt, nhảy chân sáo đưa kết quả cho ba mẹ xem.

_Ở nơi gần đó_

-"Con đậu rồi". Giọng cậu ấy chẳng có tí nào gọi là vui cả mặc dù trước đó cậu ấy đã cố gắng hết sức mình để đậu vào ngôi trường mà mình mong muốn.

Cả hai dường như chẳng gặp mặt nhau nữa. Lí do ở đây là cậu ấy đã né cậu. Có thể hiểu là giận vì sau hôm sân thượng ấy, cậu và Nhân đã trở thành người yêu của nhau. Thậm chí cả hai cũng đã ra mắt và comeout với gia đình, không ai cấm cản hai người họ cả. Điều đó khiến cậu ấy cảm thấy rất khó chịu, bực bội và đau đớn.

_Buổi tối ngày cuối cùng_

*Cốc cốc cốc* Tiếng gõ cửa phát lên ở nhà cậu ấy.

-"Ủa Thiên, lâu rồi mới thấy được con đó. Vào nhà chơi".

-"Dạ con chào dì, con nói nhanh lắm nên đứng ở đây được rồi ạ". Giọng cậu phát lên liền khiến cho ai đó ở trong phòng liền bừng tỉnh.

-"Vậy có chuyện gì thế con?".

-"Chuyện là gia đình con mở một buổi tiệc nhỏ tại sân thượng mừng con đậu đại học. Nên là con muốn gia đình dì cùng đến chung vui ạ".

-"Wow, thế thì tốt quá. Để dì kêu mọi người lên liền nhé".

-"Liệu Khoa có đi không ạ?".

-"Đương nhiên là có rồi, hai đứa là bạn thân mà. Sao mà thiếu nó được".

-"Dạ vâng, gia đình con bắt đầu nướng thịt rồi đó ạ. Dì tranh thủ, con sẽ để dành miếng ngon nhất cho dì đó".

-"Vậy dì phải chạy nhanh lên mới được".

Cậu cứ nghĩ rằng cả hai đã có thể gặp mặt nhau một lần nữa nhưng phút cuối chỉ thấy gia đình cậu ấy xuất hiện mà không có cậu ấy đi cùng. Xem như đây là cơ hội cuối cùng cậu dành cho cậu bạn nhưng chắc là cậu bạn đó đã không cần rồi.

_Ngày hôm sau_

-"Chiều nay, con có bận gì không? Mình qua nhà Thiên để...". Chưa nói hết câu thì cậu ấy đã ngắt lời mẹ.

-"Con với Thiên nghỉ chơi rồi. Có nó sẽ không có con". Cậu nhăn mày.

-"Hèn chi thấy hai đứa cứ ngộ ngộ. Mặc dù thế thì hôm nay Thiên nó...". Lại ngắt đi phần quan trọng nhất.

-"Con có hẹn với bạn rồi". Thế rồi cậu ấy mặc áo khoác rời đi.

-"...Nhìn tụi nó chẳng giống như giận hờn bình thường của hai đứa bạn thân gì cả. Đến mức đứa bạn mình đi du học cũng chẳng thèm tiễn nữa...Haizzz".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip