Day 17: Cái chết
Tôi tự hỏi, rồi đây tôi sẽ chết vì lí do gì nhỉ?
Một ngày đẹp trời, tôi trượt chân ngã trên cầu thang xuống, đầu đập vào nền gạch hoa bất tỉnh nhân sự? Hay lang thang ngoài đường phố, chiếc xe hơi nào đó lao đến khiến tôi đi gặp thần linh? Hay đơn giản hơn, chỉ nội việc ngồi không thôi cũng có một tên sát nhân bí ẩn tiến đến, kết thúc mạng sống tôi bằng một con dao nhà bếp giống của Hanako vậy?
Dẫu sao đi nữa, Yashiro Nene này sẽ chết.
Nếu sợi dây mạng sống của tôi đã đến giới hạn, nó có thể đứt lìa bất cứ khi nào mặc cho tôi có gào thét đến đâu. Đã vậy thì tôi có lo lắng hay âu sầu bao nhiêu lần chăng nữa, kết quả vẫn như thế mà thôi.
Thế nên, tội gì tôi phải khóc?
Hanako à, cậu đừng lo lắng cho tôi như vậy.
Thời gian sẽ chẳng ngưng lại đâu, mạng sống tôi cũng tựa nén nhang đang cháy dở, dần dần cháy hết đến khi chỉ còn tàn hương. Thế cũng có sao, biết đâu linh hồn tôi vẫn còn ở đây, lưu lại trên dãy hành lang lớp học. Tôi và cậu có thể cùng chung thế giới rồi.
Sự sống lửng lơ tựa giấc mơ vừa đi qua, khẽ khàng vương lại kí ức trên con đường nó nhẫm bước.
Rất đẹp nhưng cũng thật đớn đau.
Nên yên tâm, tôi không có sợ hãi cái chết nhiều đến vậy. Chỉ là vẻ tiếc nuối vẫn còn lưu trên nơi đây quá nhiều, tôi không thể trở thành một sinh viên đại học, không thể mong ngóng chờ mong thưởng thức bánh kem ngọt, không thể chuyện trò cũng những người bạn cùng lớp nữa.
Mà cuối cùng vẫn chẳng sao cả, kết thúc một điều thì sẽ khởi đầu cái mới.
Dẫu chẳng đẹp đẽ gì nhưng cái chết chỉ như một cánh cửa bước qua ranh giới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip