Ánh Sáng và Bóng Tối
Âm nhạc vừa cất lên, cả khán đài như bùng nổ. Hàng ngàn cây lightstick rung lắc cùng nhịp, ánh sáng hòa trộn, quét qua gương mặt từng người. Tiếng hò reo vang dội khắp tứ phương.
Giữa tâm bão ấy, Santa bước ra. Cậu nở một nụ cười không chút tì vết một thứ nụ cười đã được luyện tập hàng trăm lần trước gương nhưng khi đặt vào khoảnh khắc này lại rực rỡ đến mức khiến người ta tin rằng nó hoàn toàn tự nhiên. Mồ hôi chảy dài dọc theo thái dương, lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, nhưng chẳng ai nhận ra. Với khán giả, Santa không phải một người bình thường đang kiệt sức mà cậu chính là trung tâm của vũ trụ, là hình ảnh được dựng nên để toả sáng.
"Xin chào mọi người! Hôm nay... thật sự cảm ơn vì đã đến với buổi concert đặc biệt này!" giọng Santa vang vọng trong micro, dứt khoát mà ấm áp.
Khán giả nổ tung tiếng hét. Người ta gọi tên cậu, từng tiếng một:
"Santa! Santa! Santa!"
Từ cánh gà, quản lý nheo mắt, giơ ngón tay cái ra hiệu. Santa mỉm cười gật đầu. Cậu đã quen với những đêm diễn kiểu này: tiếng nhạc, ánh sáng, fan hâm mộ và vô số ống kính.
Nhưng... ở đâu đó, ngay giữa biển người cuồng nhiệt, có một đôi mắt không reo hò, không cười, chỉ chăm chú nhìn cậu. Cái nhìn ấy lạnh lẽo, sắc bén, như thể muốn xuyên thủng ánh hào quang mà Santa khoác lên.
Cậu thoáng rùng mình.
"Santa, em ổn chứ?" giọng của staff vang lên qua tai nghe in-ear.
"...Ổn." Santa đáp ngắn gọn, kéo giọng lên cao để bắt đầu bài hát tiếp theo.
Hậu trường sau buổi diễn lúc nào cũng hỗn loạn. Staff chạy tới chạy lui, đồng nghiệp chào hỏi, stylist chỉnh lại áo. Santa ngồi xuống ghế, gỡ micro khỏi người, ngửa mặt thở hắt.
Quản lý của cậu là anh Min đưa cho cậu chai nước:
"Làm tốt lắm. Cười lên nào, mấy ống kính paparazzi chực sẵn ngoài kia đấy."
Santa nhíu mày, cầm chai nước uống một hơi dài.
"Anh Min, có phải hôm nay... có người nhìn em rất lạ không?"
"Người nào?"
"Trong khán giả. Em chỉ thấy thoáng qua thôi... ánh mắt đó... không giống fan."
Quản lý bật cười:
"Santa à, fan nào chẳng nhìn em chằm chằm. Em càng nổi tiếng, em càng nghĩ ngợi nhiều. Cứ thư giãn đi."
Santa mím môi, không nói thêm. Nhưng trong đầu cậu vẫn còn in rõ hình ảnh đó một người đàn ông đứng khuất ở cuối khán đài, ánh mắt như đóng băng.
Đêm khuya. Xe chở Santa rời sân vận động. Cậu ngả đầu vào ghế, nhìn ánh đèn đường vụt qua cửa kính. Điện thoại rung liên tục: tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp, fanclub chính thức.
Santa lướt qua cho có lệ. Bỗng một tin nhắn khác hiện lên, không có tên người gửi:
"Đừng nghĩ ánh sáng có thể che giấu em khỏi bóng tối."
Cậu sững người.
"Cái gì thế?" Santa thì thầm.
Quản lý liếc sang:
"Sao vậy?"
"À... không. Chắc tin nhắn nhầm." Santa vội khóa màn hình, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng ngực cậu đập thình thịch. Ai đó có số điện thoại riêng của cậu một điều gần như bất khả thi.
Santa quay mặt ra cửa kính. Ngoài kia, dòng người vẫn nhộn nhịp, những biển quảng cáo neon sáng rực. Nhưng đâu đó trong bóng tối, có thể đang có ai đó nhìn theo xe, nhìn theo từng nhịp thở của cậu.
Về tới căn hộ cao cấp, Santa tháo khẩu trang, ngồi phịch xuống sofa. Cậu mở điện thoại ra lần nữa. Tin nhắn kia vẫn ở đó, lạnh lùng, vô cảm. Không icon, không tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một câu.
Santa nhấn giữ để gọi lại. Màn hình báo "Số không tồn tại."
"Quái thật..." cậu lẩm bẩm.
Điện thoại lại rung. Một tin nhắn nữa:
"Anh thấy em rồi. Đêm nay em cười đẹp lắm."
Tay cầm điện thoại của cậu run rẩy. Mồ hôi rịn ra, trượt dọc theo kẽ ngón tay. Chỉ một thoáng, chiếc máy tuột khỏi lòng bàn tay và rơi xuống sàn, màn hình sáng lóa trong bóng tối.
Cạch.
Âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía cửa sổ. Santa giật thót, quay ngoắt lại. Tấm rèm vẫn yên, gió đêm thổi khẽ.
"Ảo giác thôi... chỉ là ảo giác..." cậu tự trấn an.
Nhưng khi bước đến kéo rèm, Santa khựng người. Trên mặt kính, mờ mờ dấu vết của một bàn tay in lại, như ai đó vừa chạm vào.
Cậu lùi lại, tim đập loạn. Điện thoại trên sàn lại rung:
"Ngủ ngon, Santa."
Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc mơ hồ. Cậu nhớ lại tin nhắn đêm qua, dấu tay trên kính cửa sổ và lập tức rùng mình. Điện thoại vẫn nằm trên bàn. Santa mở ra, tim đập nhanh, nhưng... tất cả tin nhắn lạ đã biến mất.
"Không thể nào..." cậu lẩm bẩm.
Quản lý Min gọi tới đúng lúc:
"Santa, dậy chưa? Hôm nay có lịch ghi hình talkshow buổi chiều. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé."
Santa nuốt khan:
"Anh Min, tối qua... có ai lẻn vào căn hộ của em không nhỉ?"
"Lẻn vào? Em lại mơ mộng cái gì nữa đấy? Căn hộ an ninh ba lớp, thẻ từ, camera 24/7. Đừng để stress khiến em hoang tưởng."
Santa cắn môi. Cậu muốn kể về tin nhắn, nhưng lại thôi. Nếu lan ra ngoài, scandal "idol tâm lý bất ổn" sẽ giết chết hình tượng cậu ngay.
Phòng tập luyện.
Santa đang đứng trước gương, tập vũ đạo mới. Âm nhạc bật lớn, nhưng trong gương, cậu thoáng thấy một bóng người đứng ở cửa. Santa giật mình, quay lại trống không.
"Santa, sao dừng lại vậy?" vũ công phụ đạo hỏi.
"À... không có gì. Mình tập tiếp đi." Santa cố nén cảm giác rợn gáy.
Sau buổi tập, cậu trở lại phòng thay đồ. Trong ngăn tủ, ngoài quần áo của mình, có một cuốn album fan. Santa mở ra: trên trang đầu, dòng chữ nguệch ngoạc:
"Anh sẽ luôn tìm thấy em, dù ở bất cứ đâu."
Santa tái mặt.
Cậu lao ra ngoài, chìa cuốn album cho Min:
"Anh Min, nhìn này!"
Quản lý cầm lấy, cau mày:
"Có gì đâu? Chỉ là fan ký nhảm thôi."
"Không phải chữ ký bình thường! Đây là—"
"Santa!" Min cắt lời, giọng nghiêm. "Em cần tập trung vào sự nghiệp, đừng nghĩ ngợi vớ vẩn. Mỗi fan đều có cách thể hiện khác nhau. Em càng suy diễn, càng mất kiểm soát."
Santa nắm chặt nắm tay, nghẹn lời. Rõ ràng quản lý không tin.
Buổi chiều, trong lúc ghi hình talkshow, Santa giữ nụ cười chuyên nghiệp. MC hỏi về lịch trình, về sự nổi tiếng, về tương lai. Khán giả cười vỗ tay.
Nhưng giữa những hàng ghế khán giả, Santa lại thấy ánh mắt đó.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen, không vỗ tay, không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Như thể tất cả âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại cái nhìn xuyên thấu ấy.
Santa ngập ngừng, lỡ mất nhịp trả lời câu hỏi. Khán giả xôn xao. MC cười chữa:
"Chắc Santa hơi mệt, hôm nay bận rộn quá mà."
Santa gượng cười, nhưng lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Khi buổi ghi hình kết thúc, cậu lao vào hậu trường, hổn hển:
"Anh Min! Người đàn ông kia! Anh có thấy không?"
"Người nào?"
"Ngồi hàng ghế bên trái, mũ lưỡi trai đen—"
"Santa." Min nhìn cậu đầy cảnh báo. "Đừng để mấy thứ này ảnh hưởng. Chúng ta đang bị cả giới truyền thông nhìn chằm chằm. Nếu em bộc lộ sự bất ổn, họ sẽ khai thác ngay."
Santa cắn môi đến bật máu. Cậu cảm thấy mình như đang đơn độc trong một trò chơi tâm lý, không ai tin, không ai đứng về phía cậu.
Tối muộn. Xe chở Santa về bãi đỗ ngầm. Min đi gọi điện chốt lịch, để Santa đi trước.
Santa bước ra khỏi thang máy, lòng bàn chân vang dội trên sàn bê tông. Không gian trống trải, tối mờ. Cậu bỗng nghe tiếng bước chân theo sát phía sau.
"Anh Min?" Santa gọi.
Không có tiếng trả lời.
Cậu quay lại. Một bóng đen đứng ở khoảng cách xa, mũ trùm đầu kéo thấp.
Santa siết chặt balo, tim đập loạn. Bóng đen bước chậm rãi tiến lại gần. Khi chỉ còn vài mét, hắn vươn tay ra chạm khẽ vào cổ tay Santa.
Santa hoảng hốt lùi lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy gương mặt lờ mờ dưới lớp mũ: một nụ cười mỏng, lạnh, ánh mắt sáng rực trong bóng tối.
"Santa!" tiếng gọi của Min vang lên.
Santa quay ngoắt lại. Khi nhìn về phía trước, bóng đen đã biến mất.
"Em làm gì đứng ngây người thế?" Min cau mày.
Santa thở dốc:
"Anh Min... hắn vừa chạm vào em. Ngay tại đây."
"Santa, đừng đùa nữa. Anh không thấy ai cả. Đi thôi."
Santa nhìn quanh. Chỉ có sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đêm đó, trong căn hộ, Santa co người ngồi trên sofa. Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp. Cậu bật điện thoại. Không có tin nhắn mới.
Nhưng rồi, màn hình bất ngờ sáng lên:
"Cảm giác của em khi bị chạm vào... thật tuyệt."
Santa đánh rơi điện thoại lần nữa.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, hạt nặng nề gõ lên kính. Trong bóng tối, Santa thề rằng cậu thấy có một bóng người lướt qua.
Tiếng chuông cửa vang lên lúc nửa đêm.
Santa giật bắn, tim đập thình thịch. Cậu ngồi bật dậy khỏi sofa, nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Ai lại đến giờ này? Quản lý? Không thể nào anh Min luôn báo trước.
Santa bước nhẹ tới, mắt nhìn qua lỗ nhòm. Trống rỗng. Hành lang dài im lìm, đèn vàng nhấp nháy như sắp hỏng.
Cạch.
Một âm thanh khác vang lên từ phía sau. Santa xoay người chiếc cửa sổ trong phòng khách khẽ rung.
Cậu siết chặt nắm tay, rón rén lại gần. Kính đóng, nhưng trên bàn gỗ bên cạnh, có một thứ không phải của cậu: một cánh hoa hồng đỏ đã héo, đặt ngay ngắn trong cốc nước.
Santa lùi lại, tim như bị bóp nghẹt. Rõ ràng có người đã ở đây.
Cậu vội cầm điện thoại gọi cho quản lý:
"Anh Min! Anh đến đây ngay! Có người... có người đã vào nhà em!"
"Santa, bình tĩnh. Em khóa cửa kỹ chưa? Có thể là em để quên cánh hoa ở đâu đó thôi."
"Không! Em chắc chắn không có! Là hắn, anh hiểu không? HẮN Ở ĐÂY!"
Min thở dài đầu dây bên kia:
"Được rồi, anh gọi bảo vệ lên kiểm tra. Đừng làm ầm lên, hàng xóm sẽ chú ý."
Mười phút sau, hai bảo vệ và quản lý Min đến. Họ rà soát khắp nơi: phòng khách, bếp, phòng ngủ.
"Không có gì cả." một bảo vệ nói.
Santa run rẩy chỉ vào chiếc cốc:
"Còn cái này thì sao? Nó từ đâu ra?"
Bảo vệ nhìn, rồi cười nhạt:
"Có thể cậu quên mất. Chúng tôi không thấy dấu vết xâm nhập nào. Cửa sổ và cửa chính đều khóa."
Min nhìn Santa, ánh mắt vừa lo lắng vừa bất mãn:
"Em phải giữ bình tĩnh. Ngày mai còn lịch quay quảng cáo. Đừng để mấy chuyện này ám ảnh."
Santa lắc đầu, bất lực:
"Anh Min... hắn ta thật sự ở đây."
Sau khi mọi người rời đi, căn hộ chìm vào im lặng. Santa kéo rèm kín, khóa chốt nhiều lần. Nhưng sự ám ảnh không biến mất.
Cậu ngồi xuống bàn, chợt nhận ra bức ảnh gia đình nhỏ trên kệ bị xoay ngược. Bức hình cậu chụp cùng bố mẹ năm mười lăm tuổi.
Bàn tay cậu run lên. Ai đó đã chạm vào đồ đạc của cậu. Có người thật sự đi khắp nơi trong căn hộ này.
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới:
"Anh thích phòng ngủ của em. Thơm mùi cam dịu."
Santa ném điện thoại xuống bàn, lùi ra sau như thể nó vừa phát nổ.
Những ngày tiếp theo, Santa sống trong trạng thái căng thẳng cực độ. Cậu ngủ chập chờn, thường xuyên giật mình nửa đêm. Thậm chí có lúc, Santa cảm giác nghe thấy tiếng ai đó cười khẽ từ trong góc tối.
Khi đi làm, mọi người đều thấy idol Santa vẫn rạng rỡ, chuyên nghiệp. Nhưng trong gương phòng thay đồ, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Một stylist hỏi nhỏ:
"Santa, dạo này cậu ổn chứ? Nhìn hơi tiều tụy đấy."
"Ừ, chỉ hơi mệt thôi." Santa gượng cười.
Cậu không thể kể cho ai. Nếu lan ra ngoài, báo chí sẽ giật tít: "Ngôi sao hàng đầu mắc chứng hoang tưởng."
Tối hôm đó, Santa quyết định thử quay lại camera an ninh trong nhà. Cậu tua nhanh đoạn video.
Ở mốc 2:47 sáng, Santa thấy cửa sổ phòng khách khẽ rung. Rồi... một bóng người đen kịt lướt ngang, chỉ thoáng qua khung hình.
Santa nghẹn thở. Cậu pause lại, phóng to màn hình. Bóng người cao lớn, vai rộng. Khuôn mặt che kín trong bóng tối, nhưng dáng đi bình thản, chậm rãi.
Tim Santa đập dữ dội. Không phải ảo giác. Không phải tưởng tượng. Có một người đàn ông thật sự đã vào đây.
Điện thoại rung. Một tin nhắn ngay lúc đó:
"Em xem camera rồi nhỉ? Anh thích cách em sợ hãi."
Santa quăng điện thoại, lao ra cửa, nhưng rồi khựng lại. Nếu hắn có thể biết cả việc cậu xem camera, thì chứng tỏ hắn đang theo dõi ngay lúc này.
Đêm xuống, Santa nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Cậu không dám tắt đèn. Mọi tiếng động nhỏ đều khiến tim cậu giật thót.
Rồi... cạch. Tiếng bước chân vang lên từ ngoài hành lang.
Santa ngồi bật dậy. Tiếng bước chân chậm rãi, từng nhịp một, tiến đến gần cửa phòng ngủ.
"Không... không thể nào..." Santa thì thầm, toàn thân run rẩy.
Tay nắm cửa khẽ xoay.
Santa bật dậy, vơ lấy đèn bàn, ném thẳng vào cánh cửa. Rầm!
Mọi thứ im bặt.
Cậu đứng chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra. Rồi điện thoại rung lên lần nữa, màn hình sáng trong bóng tối:
"Anh sẽ không vào... chưa phải lúc. Ngủ ngon, Santa."
Đêm thứ ba liên tiếp Santa không ngủ. Đèn trong căn hộ vẫn sáng trắng. Trên bàn, những lon cà phê rỗng chất đống. Cậu ôm gối ngồi trên sofa, tai lắng nghe từng âm thanh.
Bình tĩnh đi. Hắn không dám quay lại nữa. Có camera, có bảo vệ... Santa tự nhủ.
Nhưng một phần trong cậu biết rõ, Perth sẽ trở lại. Và lần này, hắn không chỉ muốn trêu chọc.
Tiếng "cạch" khẽ vang ở cửa ban công. Santa giật phắt dậy. Cậu lùi về phía bếp, tim nện dồn dập. Cửa kính trượt khẽ rung.
Santa run rẩy với lấy con dao gọt hoa quả.
Một bóng đen vụt qua khe cửa kính.
"Ra khỏi đây! Tôi báo cảnh sát đấy!" Santa hét, giọng khản đặc.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít và mưa bắt đầu đập vào mặt kính.
Cậu quay lưng định gọi cho quản lý, thì đèn phòng khách phụt tắt. Toàn bộ căn hộ chìm trong bóng tối đặc quánh.
"Không... không... làm ơn..." Santa hoảng loạn, lùi lại từng bước.
Một giọng nói khẽ vang lên, ngay sau lưng cậu, trầm thấp và đầy thích thú:
"Anh bảo rồi mà, ánh sáng không thể che giấu em khỏi bóng tối."
Santa quay ngoắt lại, hốt hoảng vung dao. Nhưng chỉ chém vào khoảng không.
Trong ánh chớp lóe ngoài cửa sổ, cậu kịp thấy bóng một người đàn ông đứng cách vài mét. Vai rộng, cao lớn, mũ trùm đầu đen che gần hết gương mặt. Nhưng đôi mắt lóe sáng là ánh nhìn của kẻ đi săn.
Santa không kịp nghĩ. Cậu lao về phía cửa chính.
Rầm! Tay nắm cửa không xoay được. Ai đó đã khóa từ ngoài.
Santa đập cửa điên loạn:
"CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG?!"
Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng.
Santa quay lại, tim như ngừng đập. Bóng đen đã tiến lại gần, chỉ cách vài bước chân.
"Đừng la hét. Anh chỉ muốn ở bên em." giọng hắn trầm thấp, từng chữ như gõ vào não.
Santa thở hổn hển, rồi bất ngờ ném con dao về phía hắn. Dao cắm phập vào tường, chỉ sượt qua vai áo.
Trong khoảnh khắc đó, Santa lao về phía cửa sổ ban công, dùng hết sức đẩy tung. Mưa ào vào, gió lạnh quất vào mặt. Cậu phóng ra ngoài hành lang thoát hiểm.
Tiếng bước chân đằng sau vang lên chậm rãi, chắc nịch.
Santa chạy xuống cầu thang, chân trượt vì nước mưa. Mỗi bước đi như dội vào tai tiếng tim đập.
"Santa..." tiếng hắn gọi vang vọng trong cầu thang trống trải. "Chạy đi. Anh thích nhìn em chạy."
Santa cắn răng, chạy thục mạng. Xuống đến tầng hầm gửi xe, cậu lao vào giữa không gian tối mờ. Đèn huỳnh quang nhấp nháy, từng khoảng sáng đứt đoạn.
Cậu trốn sau một chiếc xe SUV. Điện thoại run rẩy trong tay, pin chỉ còn 4%. Santa bấm số anh Min, nhưng tín hiệu yếu, chỉ nghe loẹt xoẹt.
"Santa? Alo? Em đang—"
Bíp. Điện thoại tắt ngúm.
Santa cắn chặt môi, cố không bật khóc. Hơi thở nặng nề.
Tiếng bước chân lại vang lên, đều đặn, vang vọng khắp bãi xe.
"Hơi thở em lớn quá." giọng hắn vọng ra, đầy khoái trá. "Anh có thể nghe thấy nhịp tim em từ xa."
Santa nín thở, áp lưng vào bánh xe, tay siết chặt chiếc chìa khóa nhỏ như vũ khí cuối cùng.
Bóng đen thấp thoáng lướt qua khoảng sáng. Perth đang đi chậm rãi, như một kẻ thợ săn thong thả thưởng thức trò chơi.
Bất ngờ, hắn dừng lại ngay trước chiếc xe Santa đang ẩn nấp.
Santa nín thở, nhắm mắt.
Tiếng giày dừng, im lặng vài giây dài như thế kỷ.
Rồi... hắn bước đi, xa dần.
Santa khẽ thở ra, run lẩy bẩy. Cậu chờ vài giây, rồi rón rén bò ra.
Bất chợt, một bàn tay thò ra từ bóng tối, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Bắt được rồi." giọng hắn vang ngay bên tai.
Santa hét lên, vùng vẫy điên cuồng, dùng chìa khóa rạch vào tay hắn. Perth bật cười, buông ra, để Santa lao ra phía cổng bãi xe.
Đúng lúc đó, đèn pha một chiếc xe bật sáng là quản lý Min vừa đến.
"Santa!" Min hét, mở cửa xe.
Santa lao vào, thở hổn hển, gần như ngã quỵ.
"Chạy đi! Anh Min, chạy nhanh đi!" Santa gào.
Min đạp ga, xe lao vút khỏi bãi. Santa ngoái lại qua cửa kính.
Trong bóng tối, Perth đứng yên, bàn tay vẫn rỉ máu, nhưng nụ cười lạnh lẽo không hề biến mất.
Trên xe, Min nhìn Santa hoảng hốt:
"Trời đất, em bị gì vậy? Trông như vừa chạy trốn ai!"
Santa run rẩy, nước mắt trào ra:
"Hắn... hắn ở trong căn hộ. Rồi hắn đuổi theo em... Anh Min, em không tưởng tượng đâu. Hắn thật sự tồn tại!"
Min siết chặt vô lăng, mặt tái đi.
"Được rồi, ngày mai anh sẽ báo cảnh sát. Nhưng bây giờ em phải nghỉ ngơi. Em sắp gục ngã mất."
Santa dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi kinh hoàng khác dâng lên:
Liệu cảnh sát có tin không? Hay tất cả sẽ chỉ nghĩ đây là "một idol nổi tiếng bị stress dẫn đến hoang tưởng"?
Ngoài kia, mưa vẫn xối xả. Và Santa biết, cuộc chơi mới chỉ vừa bắt đầu.
Santa nằm trong phòng nghỉ của công ty giải trí. Màn cửa kéo kín, ánh sáng từ ngoài gần như không lọt vào. Cậu cuộn người trên sofa, mắt thâm quầng vì ba đêm mất ngủ.
Quản lý Min đứng trước mặt, giọng nghiêm:
"Anh đã báo cảnh sát. Nhưng Santa, họ nói cần chứng cứ cụ thể. Camera nhà em không ghi được mặt hắn. Nếu em tiếp tục khẳng định mà không có bằng chứng, chuyện này sẽ bị coi là tin đồn thất thiệt."
Santa ngồi bật dậy:
"Bằng chứng? Em đã bị hắn đuổi giết! Hắn chạm vào em! Hắn xâm nhập vào nhà em!"
"Anh tin em." Min hạ giọng. "Nhưng thế giới ngoài kia thì không. Em là idol, mọi cử chỉ đều bị soi mói. Nếu báo chí khai thác, họ sẽ nói em mắc chứng ảo giác."
Santa ôm đầu, gào lên:
"Em không điên!"
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Cuối cùng, Min thở dài:
"Nghe này. Nếu hắn thật sự tồn tại... có lẽ cách duy nhất là em phải đối mặt."
Đêm hôm đó, Santa trở về căn hộ. Cậu đứng giữa phòng khách, hít một hơi thật sâu. Không chạy trốn nữa. Nếu Perth muốn xuất hiện, thì để hắn xuất hiện.
Điện thoại rung. Một tin nhắn mới:
"Anh đang ở đây. Em dũng cảm hơn anh nghĩ."
Santa nhìn quanh, giọng khàn:
"Ra đi! Anh muốn gì?"
Im lặng. Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên từ bóng tối:
"Anh chỉ muốn được nhìn thấy em... ở khoảng cách gần."
Santa xoay người. Perth bước ra từ góc phòng tối, cao lớn, vai rộng, áo hoodie đen ướt mưa dính chặt vào cơ bắp. Gương mặt hắn dần hiện ra dưới ánh đèn: lạnh, sắc, đôi mắt sáng rực một cách nguy hiểm.
Santa lùi lại, nhưng rồi cắn răng đứng yên.
"Tại sao... tại sao anh làm thế? Anh theo dõi tôi để làm gì?"
Perth mỉm cười nhạt, tiến thêm một bước:
"Vì em thuộc về anh."
Santa nghiến răng:
"Tôi không thuộc về ai cả. Tôi là con người, không phải đồ vật."
"Không." Perth lắc đầu. "Em không phải con người. Em là hình ảnh, là ánh sáng mà tất cả bọn họ thèm khát. Nhưng chỉ mình anh mới nhìn thấy em thật sự. Khi em sợ hãi, khi em khóc trong bóng tối, em không còn là idol. Em là của anh."
Santa rùng mình, nhưng cố giữ bình tĩnh:
"Anh nghĩ đây là tình yêu sao? Đây là bệnh hoạn!"
Perth cười khẽ, ánh mắt càng rực hơn:
"Gọi thế nào cũng được. Nhưng em không thể thoát."
Santa nuốt khan, cố câu giờ:
"Nếu anh thật sự muốn tôi... tại sao lại chưa giết tôi? Tại sao cứ dày vò thế này?"
Perth tiến sát, cúi xuống thì thầm:
"Vì anh muốn em cảm nhận nỗi sợ từng ngày. Khi ánh sáng vụt tắt, em sẽ chỉ còn lại anh. Và khoảnh khắc đó... mới hoàn hảo."
Santa nhắm mắt, rồi bất ngờ hét lên, chộp lấy chai rượu thủy tinh trên bàn, nện thẳng vào đầu Perth.
Choang! Mảnh vỡ văng tung tóe. Perth lảo đảo, máu rỉ xuống trán.
Santa không kịp nghĩ, cậu lao ra cửa.
Tiếng bước chân nặng nề đuổi theo ngay sau lưng.
"Santa!" giọng hắn vang vọng. "Đừng làm anh đau lòng!"
Santa phóng xuống cầu thang thoát hiểm, tim đập như muốn nổ tung. Máu từ chai rượu vẫn dính trên tay cậu.
Ra đến sảnh, Santa thở hổn hển, gọi điện cho Min:
"Anh Min! Hắn... hắn ở trong nhà! Em... em vừa đánh hắn!"
"Santa, nghe anh! Anh đang trên đường! Đừng ở một mình!"
Santa áp lưng vào tường, nước mắt chảy dài. Từ xa, bước chân lại vang lên, đều đặn, như tiếng trống báo hiệu.
Trong bóng tối, Perth xuất hiện lần nữa. Máu chảy xuống mặt, nhưng hắn vẫn mỉm cười, đôi mắt không chút sợ hãi.
"Em dũng cảm thật. Nhưng dũng cảm không cứu được em đâu."
Santa run rẩy, gào lên:
"Tại sao là tôi? Trong cả thế giới này, tại sao lại chọn tôi?!"
Perth dừng lại, ánh mắt lóe lên thứ gì đó gần như điên loạn:
"Vì em đã nhìn vào anh."
Santa sững người.
Perth tiến thêm một bước, giọng như thì thầm:
"Trong đám đông hàng ngàn fan, chỉ có anh không reo hò. Và em đã quay đầu, em đã thấy ánh mắt anh. Khoảnh khắc đó... là định mệnh."
Santa lùi dần, lưng chạm tường. Không còn đường lui.
Đèn pha xe bất ngờ rọi sáng Min lao đến.
"Santa! Lại đây!"
Santa bật dậy, chạy về phía quản lý. Perth đứng yên trong bóng tối, không đuổi theo nữa. Hắn chỉ nhìn, đôi mắt như dính chặt lấy Santa.
Santa chui vào xe, thở gấp, nước mắt trào ra. Min gấp gáp hỏi:
"Hắn đâu?!"
Santa nghẹn giọng:
"Ngay đó... hắn vẫn đang nhìn em..."
Nhưng khi Min quay lại, bóng đen đã biến mất.
Xe phóng đi trong đêm mưa. Santa tựa đầu vào cửa kính, toàn thân run lẩy bẩy. Cậu vừa thoát chết, nhưng trong lòng không có cảm giác an toàn.
Bởi Santa biết, Perth chưa kết thúc. Và lần sau, hắn sẽ không chỉ muốn nhìn.
Tin tức tràn ngập mạng xã hội sáng hôm sau.
"Idol Santa xuất hiện với gương mặt mệt mỏi, nghi vấn bất ổn tâm lý?"
"Fan cuồng đột nhập căn hộ nghệ sĩ cảnh sát đang điều tra."
"Công ty quản lý phủ nhận tin đồn Santa bị theo dõi."
Santa ngồi trong phòng họp, nghe quản lý Min và đại diện công ty tranh cãi.
"Không thể để chuyện này lan rộng hơn. Hình tượng của Santa là ưu tiên hàng đầu." giọng giám đốc lạnh lùng.
Min phản bác:
"Nhưng đây không phải tin đồn! Có kẻ thật sự theo dõi cậu ấy!"
Giám đốc cau mày:
"Có bằng chứng không? Camera chỉ thấy một bóng mờ. Báo chí sẽ không tin. Chúng ta cần kiểm soát thông tin, không để Santa bị dán mác 'ảo tưởng'."
Santa ngồi im, hai bàn tay siết chặt. Cậu cảm thấy mình không còn là con người, mà chỉ là một sản phẩm để giữ hình ảnh.
Đêm hôm đó, Santa được sắp xếp ở khách sạn năm sao, có vệ sĩ canh gác. Cậu nằm trên giường, nhìn trần nhà. Dù có hàng chục lớp an ninh, Santa vẫn không thấy an toàn.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi.
Bình tĩnh. Hắn sẽ không vào được đây. Không thể nào...
Nhưng trái tim Santa thì thầm một điều khác: Perth luôn tìm được cách.
Ngày hôm sau, Santa vẫn phải xuất hiện trên sân khấu, trong một buổi diễn được truyền hình trực tiếp. Khán đài chật kín, biển lightstick rực sáng.
Santa bước ra, nụ cười gượng gạo dán trên môi. Tiếng hò reo vang dội, át hết mọi tiếng động khác.
Cậu cất giọng hát, từng nốt nhạc run rẩy. Ánh đèn rọi xuống khiến cậu lóa mắt.
Rồi... giữa biển người, Santa thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông đội mũ đen, không hò reo, không cười. Chỉ nhìn. Thẳng vào cậu.
Trái tim Santa như ngừng đập.
Sau buổi diễn, Santa ngồi thẫn thờ trong phòng chờ. Min bước vào, lo lắng:
"Ổn chứ? Em hát tốt lắm, khán giả không nhận ra gì đâu."
Santa khẽ cười, môi run rẩy:
"Ổn... Ổn là khi nào nhỉ?"
Min ngạc nhiên:
"Em nói gì?"
Santa quay sang, ánh mắt rỗng tuếch:
"Anh có biết cảm giác... đứng giữa hàng ngàn ánh đèn mà vẫn thấy bóng tối đang nhìn chằm chằm vào mình không?"
Min im lặng.
Đêm muộn. Santa ngồi một mình trong căn phòng khách sạn. Cậu cầm điện thoại, chờ đợi. Quả nhiên, màn hình sáng lên.
Một tin nhắn mới, không số:
"Em tỏa sáng thật đẹp tối nay. Nhưng em biết mà... ánh sáng luôn có bóng tối đi kèm."
Santa buông điện thoại, ngửa đầu cười khẽ. Tiếng cười run rẩy, pha lẫn tuyệt vọng.
Cậu bước tới cửa sổ, kéo rèm. Bên dưới, hàng ngàn fan còn tụ tập, giơ banner, hò reo tên cậu. Một biển ánh sáng lung linh.
Nhưng ở giữa đám đông ấy, Santa thấy hắn. Perth. Đứng bất động, nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt sáng rực.
Không ai khác nhận ra. Chỉ Santa.
Santa áp trán vào mặt kính, thì thầm:
"Anh muốn gì ở tôi nữa...?"
Dưới đường, Perth ngẩng mặt, thì thầm điều gì đó mà Santa không nghe thấy. Nhưng cậu có thể đọc được hình dạng đôi môi hắn:
"Anh sẽ luôn ở đây."
Santa nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống. Tiếng hò reo vẫn vang dội, nhưng với cậu, tất cả như biến mất. Chỉ còn lại bóng tối và ánh nhìn ám ảnh kia.
Buổi sáng hôm sau, truyền thông lại đăng hình Santa vẫy tay chào fan từ cửa sổ khách sạn.
Tất cả nói cậu rạng rỡ, chuyên nghiệp, "ánh sáng không hề phai nhạt."
Chỉ có Santa biết, ánh sáng ấy đã bị bóng tối nuốt trọn từ lâu.
⸻
Nửa đêm viết cái fic mà sợ tht sự. Hong bt mấy mae có sợ k chứ toi viết mà toi sợ lun á troi. Tự nhiên có ng theo dõi mik còn thoắt ẩn thoắt hiện là toi chắc toi xỉu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip