"Em có nhớ anh không?"


Perth lần đầu gặp Santa vào một chiều mưa lất phất ở sân trường đại học. Năm đó anh 20 tuổi, là sinh viên năm hai và hoàn toàn không có khái niệm gì về "trách nhiệm với người khác" cho đến khi thầy chủ nhiệm chỉ tay vào mặt cậu: "Em, Perth, hướng dẫn sinh viên mới nhóm này."

Và trong nhóm đó, có Santa.

Cậu nhóc trắng bóc, gầy gò, tóc đen rũ xuống, miệng cười không dứt. Cái kiểu "tôi rất rảnh và thế giới này là sân khấu riêng của tôi" khiến Perth thấy hơi bực.

"Em tên Santa ạ! Giống như ông già Noel nhưng trẻ hơn và đẹp hơn."
"Ờ."
"Anh tên gì? À để em đoán... Perth? Nhìn giống người trầm tính, lạnh lùng, hay cáu."
"..."
"Đừng nhìn em như thế, em sợ đó. Mà thôi, không sao, sợ thì cũng phải tiếp xúc thôi. Vì em ở nhóm anh, không trốn được đâu!"

Perth suýt thở dài thành tiếng. Đây là ai và sao vũ trụ nỡ ném vào đời tôi vậy?

(Vk tương lai anh chứ ai -.-)

Ngày đó, Perth không biết mình sẽ nhớ cái ánh mắt ấy đến tận nhiều năm sau. Một ánh mắt luôn như đang cười, nhưng cũng giấu đi rất nhiều điều chưa từng được nói.

Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người... kỳ lạ. Không thân thiết, không xa cách. Santa hay gọi điện lúc nửa đêm, chỉ để hỏi: "Mai ăn gì?" hoặc "Anh ơi, anh nghĩ chó với mèo cái nào trung thành hơn?" Còn Perth vốn chẳng phải kiểu người thích nghe điện thoại lại không biết vì sao cứ nghe.

Anh có thể đang học, đang mệt, đang cáu, nhưng vẫn bắt máy.

Và một lần Santa nói: "Anh biết không, mỗi lần anh nghe máy là em thấy mình không bị bỏ rơi."

Perth sững lại, nhưng chỉ "ừ" một tiếng. Có những điều nên nói, nhưng anh chưa sẵn sàng.

Santa luôn cười, luôn năng động, luôn như ánh sáng. Nhưng ánh sáng đó Perth phát hiện không phải không bao giờ tắt. Một đêm, cậu nhận được tin nhắn: "Anh ơi, em mệt quá."

Perth bỏ hết mọi thứ, chạy đến phòng trọ của Santa, thấy cậu nằm bẹp trên sàn, sốt cao, cả phòng bừa bộn như trận chiến.

"Anh nghĩ em mạnh lắm đúng không?" Santa hỏi, giọng khàn. "Nhưng đôi khi... em cũng yếu lắm."

Perth ngồi xuống, siết tay Santa: "Anh biết, nhưng có gì em cứ nói, đừng giấu."

Santa nhắm mắt. "Vì em sợ nếu em than, người ta sẽ thấy phiền. Em không muốn ai thấy em... không vui."

Perth thở dài. Lần đầu tiên, cậu ước gì mình có thể nói: Anh không thấy phiền. Anh muốn em dựa vào anh, mãi mãi.

Nhưng lời ấy, lại không thốt ra.

Rồi họ xa nhau.

Perth ra trường, đi làm. Santa vẫn ở lại đại học, rồi cũng bước vào showbiz với tư cách một diễn viên mới. Thời gian bỗng hóa thành khoảng cách.

Những cuộc gọi thưa dần. Santa vẫn nhắn: "Anh bận không?", Perth vẫn trả lời "Ừ, anh bận chút."

Santa dần không hỏi nữa.

Perth từng nghĩ: Cậu ấy trưởng thành rồi. Cậu ấy không cần mình nữa. Nhưng thật ra, đó chỉ là cái cớ để anh che đi nỗi sợ mất người ta.

Một ngày nọ, mạng xã hội nổ tin: Santa hẹn hò với người khác. Một diễn viên trẻ, nổi tiếng, đẹp trai. Họ cùng xuất hiện ở event, cười nói thân mật.

Perth nhìn điện thoại, cảm giác trong lòng như ai bóp nghẹt.

Tin nhắn cuối cùng Santa gửi cho anh là: "Anh biết không, em vẫn nhớ lần đầu gặp anh. Cái nhìn anh dành cho em, không ai có thể bắt chước."

Perth không trả lời. Anh không biết nói gì.

Mùa hè năm ấy, Perth lại đứng dưới sân trường, nơi anh từng gặp Santa. Gió nóng, nắng chói, không có tiếng cười rộn ràng, không có cậu nhóc tóc rối ngày nào.

Perth bấm số Santa. Đổ chuông... nhưng không ai nghe.

Anh quay đi. Nhưng giọng nói vang lên phía sau: "Anh thật sự gọi em rồi."

Santa đứng đó, không khác nhiều, nhưng ánh mắt trầm hơn.

"Hồi đó em gọi, anh bận. Giờ em bận rồi, anh gọi, em cũng phải bận chút chứ."

Perth nhìn cậu, bước tới. "Anh xin lỗi."

Santa mỉm cười, không trách. "Anh biết không, em chưa bao giờ hẹn hò ai cả. Người trong ảnh là bạn diễn. Tin tức chỉ là diễn."

Perth chạm tay Santa, nhẹ như chạm vào quá khứ. "Tại sao không nói?"

"Vì em muốn biết... anh có còn nhớ em không."

Perth nhìn vào mắt Santa. Bao năm tháng, bao điều không thể nói, giờ chỉ gói gọn trong một câu:

"Anh nhớ em, mỗi ngày."

Santa mỉm cười, nước mắt lăn xuống. "Vậy thì lần này, đừng để em gọi nữa. Hãy là người gọi cho em."

Perth siết tay cậu. "Từ giờ, anh sẽ là người chờ em nghe máy."

Perth không ngờ rằng yêu lại một người từng gắn bó với mình lại... khó hơn yêu mới.

Vì sao? Vì Santa đã biết rõ những góc kỳ quặc nhất của anh: từ việc ghét ai đụng vào điện thoại, hay mỗi sáng phải pha cà phê theo đúng công thức "1 thìa đường, 1 thìa nắng và 1 thìa nhớ cậu."

Santa tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

"Anh ơi, em đang tự hỏi là khi anh nói yêu em, có phải anh đang yêu sự sạch sẽ và im lặng không gian nhà anh không?" Santa chống cằm, ngồi khoanh chân giữa nhà, cạnh đống đồ đạc vừa dọn vào.

Perth nhìn căn phòng giờ như sân bóng mini, quần áo vắt mọi nơi, hộp cơm trống rỗng trên bàn, một chiếc tất lẻ loi trên tivi.

"Santa, lần cuối em giặt đồ là khi nào?"

Santa nhíu mày: "Có lẽ... khi anh còn nhớ pass wifi nhà em."

"..."

"À, mà yên tâm đi, em mang đến không phải đồ bẩn. Em gọi là... kỷ niệm sống."

Perth ôm đầu. Kỷ niệm kiểu này chắc chắn sống dai.

Sống chung với Santa giống như nuôi một con mèo biết nói và hay hát sai lời. Cậu ta không bao giờ chịu nghe nhạc đúng lời gốc, cứ hát nghêu ngao:

"Cần chi anh nói yêu em, khi anh chưa rửa chén..."

Perth đang họp online, nghe đến đó suýt choke.

(Từ "choke" trong đoạn đó nghĩa là nghẹn, sặc)

"Santa, anh đang họp..."

"Thì em hát nhẹ nhàng mà, mấy anh họp không có cảm xúc à?"

"Không cần em tiếp năng lượng kiểu đó."

Santa bĩu môi, rút điện thoại ra, livestream: "Mọi người ơi, em phát hiện bạn cùng nhà của em là người vô cảm."

Phía dưới đầy comment:
"Chắc bạn cùng nhà là anh Perth?"
"Ôi Santa đáng yêu quáaa."
"Perth bị bắt nạt huhuhu."

Perth rít nhẹ: "Santa, em có biết anh đã từng sống bình yên trước khi gặp em không?"

Santa cười toe: "Vậy bây giờ anh sống... thú vị hơn đúng không?"

Perth thở dài. "Ừ. Thú vị đến đau tim."

Tối đó, họ nằm xem phim trên sofa. Santa cứ dịch người sang phía Perth, như thể sợ sofa rộng quá thì anh sẽ biến mất.

Perth giả vờ không để ý, nhưng mắt anh cứ dán vào Santa.

Santa khẽ hỏi: "Anh có từng hối hận không?"

Perth nghiêng đầu. "Về cái gì?"

"Về lúc trước... mình không nói gì. Về việc anh để em gọi, gọi mãi, rồi im lặng."

Perth im lặng hồi lâu.

Rồi anh nói: "Có. Anh hối hận mỗi lần nhìn lại những tin nhắn em gửi. Và mỗi lần thấy chuông điện thoại reo mà anh không bắt máy."

Santa mỉm cười, nhỏ nhẹ: "Vậy giờ thì sao?"

Perth nhìn cậu. "Giờ anh thấy... em ở đây. Bên cạnh. Anh chỉ muốn giữ chặt em, để mỗi lần em gọi, anh không phải chạy vì em đã ở sẵn đây rồi."

Santa không đáp, chỉ chui hẳn vào lòng Perth như một cục nợ ngọt ngào.

Sáng hôm sau, Santa biến mất.

Perth tỉnh dậy, không thấy ai. Căn nhà im lặng đáng sợ.

Trên bàn có mẩu giấy:
"Đi quay sớm, không gọi vì sợ anh đang mơ đẹp.
"Em lấy áo anh mặc, vì nó thơm."
"Em làm bể ly cà phê. Xin lỗi, em sẽ đền... bằng 1 ly em pha."

Perth cười khổ. Đền bằng ly cà phê Santa pha? Thà uống nước lọc.

Buổi trưa, Santa gửi ảnh: "Anh ơi, em mặc áo anh, fans nói em cool."

Perth nhắn lại: "Anh nhớ cái áo ấy lắm. Trả nó đi."

Santa gửi icon 😏. Rồi thêm một dòng: "Nếu anh nhớ áo, có nhớ người trong áo không?"

Perth không trả lời. Nhưng cậu lên mạng, comment dưới post của Santa: "Trả áo, giữ người."

Cộng đồng fan hú hét. Santa đọc được, cười đến không thấy trời đất.

Tối đó, Santa về, ôm Perth từ sau lưng.

"Anh biết không, hôm nay có người hỏi em, tại sao em thích anh khi anh chẳng nổi tiếng, chẳng hài hước, chẳng nói lời mật ngọt."

Perth im lặng.

"Em trả lời: Vì anh là người duy nhất nghe em nói... khi cả thế giới chỉ muốn em diễn."

Perth xoay người lại, ôm Santa chặt. "Anh không phải giỏi nói. Nhưng nếu em khóc, anh sẽ không hỏi tại sao. Anh chỉ lau nước mắt cho em."

Santa gật đầu: "Ừ. Em cần người như vậy."

Khi yêu, Santa như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm. Còn Perth, là người giữ lửa âm ỉ, không cháy rực, nhưng không bao giờ tắt.

Họ không cần lời yêu ồn ào.
Không cần tặng quà sang.
Chỉ cần mỗi sáng có người pha cà phê – dù cà phê đó... không thể uống.

Santa bưng ly ra: "Anh uống thử ly em pha, vị tình yêu đậm đà."

Perth nhấp thử, ho sặc.

Santa cười: "Tình yêu không dễ nuốt đâu. Anh nên tập đi."

Perth nhìn cậu, lắc đầu. "Vậy anh thà uống nước mắt em. Mặn, nhưng ít nhất là thật."

Santa khựng lại, mắt hơi đỏ.

Perth vội chạm má cậu. "Anh đùa mà, đừng khóc."

Santa dụi đầu vào ngực Perth: "Em không khóc. Chỉ là... mắt em hơi mưa."

Tình yêu của họ không cần tuyên bố.
Chỉ cần mỗi lần Santa hỏi: "Anh có nhớ em không?"
Perth sẽ trả lời: "Anh chưa từng quên."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip