Giai Điệu Của Anh Và Em(2)

Chiều muộn, phòng tập vắng. Buổi thứ ba.

Santa đến đúng giờ chuyện lạ nhưng có thật.
Không vội vàng, không xộc xệch. Cậu mặc một chiếc hoodie đen trơn, quần jeans rách gối, và mang theo một túi giấy đựng bánh.

Perth đã ở đó từ lâu, đang thử lại bản nhạc đã phối lại lần này, có thay đổi nhẹ phần trống theo đúng cảm giác mà Santa yêu cầu: "Nặng hơn. Lôi xuống. Đừng để nó bay."

Santa gật gù, nhai bánh rộp rộp.

"Nghe ổn rồi đấy. Cuối cùng ông robot cũng biết nghe lời con người."

Perth không đáp. Nhưng khóe môi anh cong lên rất nhẹ đủ để Santa thấy.

Có lần sau buổi tập. Santa đi loanh quanh trong phòng, nhìn mấy đống dây cáp, thiết bị âm thanh. Trong góc, phủ một lớp vải dày là... một chiếc hộp guitar cũ, dáng dài.

Santa tò mò vén vải lên.
"Ồ... Fender Stratocaster? Bản 2012. Hàng hiếm ghê."

Perth ngoảnh lại. Gương mặt anh thoáng sững.

"Không được đụng vào."

"Sao, cây này á? Tôi chỉ ngắm thôi, không có ý gì...."

"Tôi nói là KHÔNG."

Santa đứng sững lại.Lần đầu tiên, Perth không lạnh lùng mà mất kiểm soát.

Không gian im bặt. Santa đặt nhẹ cây đàn xuống, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó.

"Nó là của anh à?"

"Không. Là của người đã dạy tôi chơi nhạc."

Giọng Perth dịu lại. Nhưng ánh mắt vẫn xa xăm.

Ba Perth từng là một nhạc sĩ rock.
Ông sống hết mình với sân khấu, với guitar điện, với những bản nhạc gào lên giữa đêm.

Cây đàn này chiếc Stratocaster đã xước sơn ở cần và dán sticker "No rules, just sound" là thứ ông để lại cho Perth cùng với một chiếc nhẫn vàng. Hai thứ đó như báu vật đối với anh nên anh không muốn cho bất cứ ai động vào kể cả cậu

Anh không dám chơi lại.
Không phải vì ghét rock.
Mà vì mỗi lần nhìn thấy nó...
Anh nhớ ba.
Và nhớ cái cách âm nhạc từng làm cho tim họ cùng đập một nhịp.

Santa ngồi im nghe. Không chọc cười. Không nói gì thừa.

Một lúc sau, cậu hỏi, giọng thật:

"Anh có nhớ cái cảm giác lúc tiếng đàn đầu tiên gầm lên không?"

Perth gật.Santa nói tiếp:

"Tôi nghĩ... nếu anh chơi lại, thì đừng vì ai hết.Không phải vì anh họ. Không phải vì sân khấu.Mà vì anh."

Perth không trả lời.

Nhưng tối đó, khi Santa đã rời đi, anh ngồi lại một mình trong phòng.Và lần đầu tiên sau khi ba mất anh mở hộp đàn.

Perth gảy nhẹ dây. Tiếng gầm thô ráp vang lên không mượt, không sạch như đàn piano. Nhưng là thật.

Sống. Thô. Rát. Nhưng sống.

Santa bằng một câu nói vô tư, đã khơi lại điều mà ngay cả Perth cũng tưởng mình đã chôn vùi.

Và từ hôm đó, những bản nhạc Perth phối... bắt đầu có thêm đoạn solo, đoạn ngắt đột ngột, những nhịp lệch không còn tính bằng công thức.

Như Santa đã nói:"Thứ người ta nhớ, không phải là cái hoàn hảo.Mà là cái khiến họ không biết phải quên bằng cách nào."
_____
Tuần lễ nội bộ của khoa Nghệ thuật là nơi các nhóm biểu diễn sẽ trình diễn trước giảng viên để được chọn lên sân khấu chính. Đây là buổi diễn thử, nhưng ai cũng biết: nếu thất bại, tiết mục sẽ bị loại.

Perth thì không bao giờ thất bại.
Santa thì chưa bao giờ sợ thất bại.
Ít nhất... là cậu tưởng vậy.

Phòng hậu trường, sáng hôm diễn.

Santa ngồi trên băng ghế gỗ, tay cầm đôi giày múa đã sờn gót. Mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, không cười, không nhai kẹo cao su như mọi hôm.

Perth từ xa bước tới. Anh cũng nhìn thấy điều bất thường Santa hôm nay im lặng đến mức... không còn là Santa nữa.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi vẫn thở."

"Không phải câu tôi hỏi."

Santa ngẩng lên. Mắt cậu có một lớp hơi nước rất mỏng, nhưng rõ ràng là vỡ từ bên trong.

"Có một bài nhảy... tôi từng diễn trước đám đông. Năm mười bảy tuổi."

"Tôi bị tấn công ngay sau đó. Ở phía sau sân khấu."

"Kể từ hôm đó, tôi không còn biểu diễn thật sự nữa. Tôi chỉ... nhảy cho qua. Cho có."

Perth ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi gì thêm. Cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ là im lặng. Lặng đến mức Santa cảm thấy không bị cô đơn.

"Tôi không biết nếu hôm nay bước ra sân khấu và một ký ức nào đó trồi lên, thì tôi... tôi có đứng vững không."

Perth đưa tay siết nhẹ cổ tay cậu.

"Nếu cậu không thể đứng, thì tôi sẽ dừng nhạc."

"Và nếu cậu không kịp dừng?"

"Thì tôi sẽ đi xuống sân khấu kéo cậu về."

Santa bật cười. Nhưng là một tiếng cười... mỏi.

Trên sân khấu

Santa bước ra. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Âm nhạc bắt đầu tiếng trống điện tử Perth phối, mạnh mẽ, chắc nhịp. Santa vào tư thế mở.

Cậu nhảy.

Một, hai, ba động tác đầu mượt.
Nhịp thứ tư một đoạn trong bản phối gợi lại tiếng động va chạm năm xưa.
Thứ gì đó trong Santa nổ tung.

Hình ảnh cũ hiện về hành lang sau sân khấu, tiếng giày chạy, bàn tay kéo áo cậu và hơi thở dồn dập sau gáy.

Santa khựng lại giữa sân khấu. Đèn vẫn sáng. Mọi ánh mắt dồn về phía cậu.

Perth, từ phía sau keyboard, dừng bản nhạc.

Chỉ trong ba giây. Nhưng ba giây ấy là một vết rạn khủng khiếp.

Santa nhìn xuống tay mình. Cậu không run. Nhưng mắt cậu không còn thấy được gì rõ ràng.

Perth bước xuống sân khấu điều chưa từng xảy ra với anh. Anh bước thẳng tới giữa sàn, đưa tay ra.

Không nói gì.

Santa nhìn anh. Không cần lời. Chỉ cần cái siết tay ấy Santa bật khóc.

Ngay giữa sân khấu. Trước bao người.

Sau khi khán giả được mời ra ngoài, Santa vẫn ngồi trong hậu trường, khăn trùm đầu, mắt đỏ hoe. Perth ngồi cạnh, hai tay đặt lên đùi, như đang canh từng hơi thở.

Một lát, Santa mới nói:

"Anh làm thế để bảo vệ tôi, hay để bảo vệ chính anh khỏi một tiết mục thất bại?"

Perth cười khẽ, anh xoa đầu cậu rất nhẹ cũng rất dịu dàng

"Tôi không biết."

"Vậy anh làm theo bản năng à?"

"Không. Tôi làm vì... tôi muốn ở đó khi em gục.

(xin phép đổi xưng hô từ khúc này ạ)

"Và lần đầu tiên trong đời, tôi không quan tâm tới việc có đúng hay không."

Santa im lặng. Cậu nhìn Perth, rất lâu.

"Anh không lạnh lùng như tôi nghĩ."

"Em cũng không mạnh mẽ như em thể hiện."

"Vậy chúng ta đều đang giả vờ."

"Ừ. Nhưng ít nhất... tôi thấy thật khi ở bên em."

Perth ngẩng lên. Mắt anh lần đầu không có rào chắn.

Santa nhẹ nhàng đặt trán mình lên vai Perth. Cậu khẽ nói:

"Cảm ơn vì không hỏi thêm gì.

Có những vết thương... chỉ nên được lắng nghe bằng im lặng."

Từ sau hôm đó, mỗi khi Santa nhảy, ánh mắt cậu không còn lang thang.
Và mỗi khi Perth viết nhạc, những khoảng ngắt không còn là lỗi, mà là hơi thở.

Hai người một lần gãy nhịp, một lần đứng chững đã bước vào thế giới của nhau bằng cách ấy: không cần lời yêu, chỉ cần lặng lẽ ở lại.

_____
Hai tuần sau buổi diễn thử.

Tiết mục của nhóm Perth và Santa không bị loại. Ngược lại, được chọn mở màn cho đêm hội chính điều gần như không tưởng khi người nhảy chính từng khựng lại giữa sân khấu.

Nhưng đó là chuyện của giáo viên.

Còn với Santa, cậu không thể ngăn tâm trí mình khựng lại mỗi khi không thấy Perth trong phòng tập.

Santa đến sớm điều đã thành thói quen từ khi Perth bắt đầu lắng nghe cậu thật sự. Nhưng hôm nay, phòng tập trống.

Không tiếng đàn. Không áo sơ mi trắng. Không hương trà nhài thoang thoảng từ cốc giữ nhiệt mà Perth hay mang theo.

Santa ngồi xuống sàn, gác tay lên đầu gối.

"Anh ấy... nghỉ? Không phải kiểu người sẽ nghỉ không báo."

Cậu rút điện thoại.

Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không story mới.
Không repost X.

Santa nhấn vào khung chat. Dòng tin nhắn cuối cùng là từ Perth:
"Ngày mai nhớ mang giày tốt, có đoạn cần bật nhảy dài."

Cách đây 20 tiếng.

Santa ra khỏi phòng tập, chạy qua dãy hành lang dài dẫn đến khu ban nhạc nơi Perth hay lui tới ngoài giờ. Nhưng không có. Santa nhắn tin:

"Anh đâu rồi?"

Mười phút. Không seen.

Santa nhíu mày. Cậu đi bộ vòng quanh trường không rõ vì lo, vì tức, hay... vì một điều gì đó không thể gọi tên.

"Mình không thích người điều khiển cảm xúc của mình.Không thích sự phụ thuộc. Không thích ai khiến mình bận tâm."

Cậu đứng trước nhà xe. Lạnh gáy. Không biết vì trời gió, hay vì... trống vắng.

Tối. Ký túc xá, tầng 3. Santa về muộn. Và rồi cậu thấy ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang phòng luyện cá nhân.

Cậu bước tới.
Cửa không khóa.

Perth ngồi đó. Ánh đèn chiếu lên tóc anh, tạo một quầng sáng mờ nhòe. Tay anh đang đặt lên cây guitar điện cũ.

Santa không nói gì. Đứng tựa lưng vào cửa.

"Anh tại sao lại biến mất cả ngày?"

"Tôi muốn thử phối một đoạn solo riêng. Không muốn ai nghe khi chưa rõ nó sẽ ra gì."

Santa mím môi.

"Anh từng nói... âm nhạc là để cảm nhận cùng nhau.Thế tại sao lại một mình?"

Perth đặt cây guitar xuống.

"Tôi sợ viết một bản nhạc... mà em không nhảy nữa."

Im lặng.

Santa bước vào, ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách. Tay cậu không yên ngón trỏ cứ miết lên mép gấu áo.

"Hôm nay anh không trả lời tôi. Tôi... thấy khó chịu."

"Xin lỗi."

"Tôi không giận.Tôi chỉ... không biết vì sao mình lại như vậy."

Perth ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt anh không lạnh mà rất, rất ấm. Như thể anh đã... chờ điều này.

Santa thì không nhìn lại. Cậu cúi đầu, cười gượng:

"Tôi tưởng mình là người không cần ai.Nhưng giờ tôi phát hiện, chỉ cần anh không ở đó... tôi thấy thiếu."

Perth khẽ đáp:

"Em không thiếu gì cả.Chỉ là, có thứ em không biết là mình đã trao ra...trước cả khi gọi tên nó."

Perth gảy một đoạn ngắn trên guitar đoạn nhạc solo được lấy từ tiết tấu Santa nhảy buổi đầu tiên. Không lời. Không trống. Không bass.

Chỉ là... âm thanh gợi nhớ đến Santa.

Santa không nói gì. Cậu chỉ nhắm mắt.
Và rồi, khi tiếng đàn dừng lại, cậu khẽ hỏi:

"Anh đã viết đoạn đó từ bao giờ?"

"Từ ngày em nói:'Tôi ghét bị nhìn thấu.'"

Santa rời khỏi phòng lúc nửa đêm. Nhưng lần này, tim cậu không nhẹ. Mà đầy.

Đầy cảm giác không tên, không rõ, không ổn định. Nhưng thật. Rất thật.

Và Santa lần đầu trong đời không chắc mình đang kiểm soát được điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip