(1)
Kuroemon và Shiroemon quen nhau từ thời ở trường đào tạo robot.
Lúc đó, có hai bạn mèo máy đang phải đứng ở bên ngoài cửa lớp, một đứa trắng khắp người, một đứa đen khắp người và trông giống hệt nhau. Lớp của họ ở ngay bên cạnh nhau nên họ gặp nhau luôn. Shiroemon cất tiếng hỏi:
-Cậu sao vậy? Sao lại đen thế kia? (Ý hỏi có phần đen nhẻm ở giữa khuôn mặt chứ không phải màu da)
Kuroemon gãi đầu, bẽn lẽn nói:
-Trong giờ du hành thời gian, tớ làm nổ tung hết máy móc, nên bị phạt đứng đây, hì hì...
Ngừng một lát, cậu lại tiếp lời:
-Thế sao cậu cũng bị phạt đứng đây vậy?
Shiroemon trả lời:
-À thì, bài kiểm tra tuần này tớ bị điểm 0 ba mươi lần liên tiếp.
Nói rồi cậu giơ một bài kiểm tra lên. Kuroemon nhìn một chút rồi reo:
-Ồ, bài kiểm tra đó tớ cũng bị điểm 0 đấy!
-Ô thế à? Còn bài này thì sao? -Shiroemon giơ tiếp một tờ nữa.
-Tớ cũng bị trứng ngỗng bài đó luôn!
-Vậy cái bài này thì sao? Hồi thứ Sáu nè.
-Tớ cũng-
-HAI EM KIAA!! ĐÃ BỊ PHẠT CÒN MẢI MÊ NÓI CHUYỆN NỮA HẢ?!
Hai bạn mèo máy cùng hoảng hốt, cất vội cất vàng mấy bài kiểm tra bị cho ăn trứng ngập mồm rồi quay lại chỗ đứng phạt tiếp.
Thế là, Shiroemon và Kuroemon trở thành bạn thân cùng tiến. Đi học muộn cùng nhau, "trứng ngỗng" cùng nhau, phạt cùng nhau, nói chung là ở trường làm gì cũng có nhau. Thậm chí họ còn được gắn cho cái tên là "robot vô dụng".
Nhưng chỉ có Shiroemon là cảm thấy buồn bực chán nản, còn Kuroemon lại bình thường, vui đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Chúng ta lại xơi trứng ngỗng nữa rồi nè! - Kuroemon ôm vai bá cổ Shiroemon và vui vẻ nói, tay kia cầm bài kiểm tra.
Shiroemon thì dở khóc dở cười, mồm miệng méo xệch.
-Chẳng lẽ Kuroemon không thấy buồn khi bị gọi là robot vô dụng sao? - Shiroemon nghĩ thầm trong đầu, khuôn mặt buồn rầu.
Họ cái gì cũng giống nhau, giống nhất ở chỗ hậu đậu vụng về, lại còn học dốt.
À! Còn một điểm nữa.
Họ cũng rất là yêu bóng chày, cơ mà chơi dở quá.
*
Cốp!
Một quả bóng homerun nữa! Liên tiếp một tràng bóng homerun được đánh. Tiếng vỗ tay bồm bộp của các cổ động viên của trường xen lẫn tiếng cười đùa châm chọc của đội bạn và câu nói làm cho Shiroemon đã tức lại còn tức thêm:
-Học thì dốt, mà chơi bóng chày cũng dốt, đúng là vô dụng!
Phải, Shiroemon là cầu thủ ném bóng. Cậu cúi mặt xuống đất, thở hồng hộc đầy sự mệt mỏi, khuôn mặt thì tức, khóc không thành tiếng.
Kuroemon vui vẻ chạy đến chỗ Shiroemon nói:
-Không sao đâu Shiroemon! Chúng ta cùng là robot vô dụng mà, cứ chơi thoải mái thôi!
Shiroemon nghe xong, khuôn mặt cậu liền nóng bừng, rồi giận dữ, và đẩy Kuroemon.
-KURO! CHẲNG LẼ CẬU KHÔNG THẤY BUỒN KHI BỊ GỌI LÀ ROBOT VÔ DỤNG HAY SAO?!
Kuroemon ngây người ngồi trên đất, nhìn Shiroemon với khuôn mặt sửng sốt, choáng váng, à không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cậu bây giờ được.
Shiroemon quay mặt ra đằng sau, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt:
-Tôi yêu bóng chày vô cùng... Vì thế... tôi muốn mình tiến bộ...
Nếu cậu muốn trở thành một con robot vô dụng thì cứ việc, còn tôi thì không!
Nhất định tôi sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp..!
Và hai bạn mèo máy đó không còn gặp nhau kể từ lúc đó, và họ đã được gặp lại nhau trong một trận đấu bóng chày (của đội khác cơ, chỉ là Kuroemon vào đánh bóng hộ thôi).
-Hóa ra cậu vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng chày à.
-Cậu cũng như tôi đấy thôi.
___
HẾT
Tui biết văn chương của tui nó dở tệ mà, xin ném đá nhẹ nhàng. À mà xin nhắc lại, không có boylove hay couple tình yêu nào trong câu chuyện này nên đừng mong chờ có chuyện tình cảm nào xảy ra. Ai không thích thì lướt ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip