Chị Nhung chung công ty

Mình bị nghiện trà sữa, ngày nào không bú một cốc là ngày đó không yên. Theo thói quen thì sáng đi làm, đến gần trưa sẽ order một gongcha cốc bú cho sướng mồm.

Mà bụng mình cũng thẳng như ruột ngựa, uống nhiều nước là buồn tè luôn. Nên cứ uống trà sữa là 5-10 phút sau là mình phải vào nhà vệ sinh ngay. Hôm ấy, nhà vệ sinh nữ lại bị hỏng chốt cửa, nên mình không dám tè, dù có tè cũng sợ cửa nó mở ra một phát thì chú bướm cô đơn của mình bỗng chốc bay khắp môi trường công sở. Nhưng không tè ở đây thì tè ở đâu? Giờ mà bước vào làm việc tiếp thì lại thấp thỏm không yên, khéo vỡ mẹ nó đập thì nhục. Đang định xuống tầng dưới để đi thì mình thấy chị Nhung cùng cty bước ra hùng dũng từ nhà vệ sinh nam. Miệng cười tươi roi rói nói với mình:

- Hề hề, nhà vệ sinh nữ hư cửa, chị vào đây đi tạm.
- À dạ vâng
- Phương không đi à em
- Dạ thôi
- Không phải ngại trong đấy không có ai đâu đi đi chị canh cửa cho.

Lúc ấy mình cảm động muốn khóc. Chị Nhung như phao cứu sinh mình bắt được kịp trong lúc sắp chết đuối, hay như cơn mưa rào trút xuống tâm hồn khô cằn của mình trong ngày đông hạn hán. Nhờ có câu nói chắc nịch của chị, mình nhảy tót vào nhà vệ sinh nam đi luôn.

Và cái nhà vệ sinh đấy là nơi mình và chị Nhung đã nảy sinh một mối quan hệ chị em công sở thật tốt đẹp - đi đâu làm gì cũng có nhau. Thậm chí mình và chị còn để chế độ chị em ruột trên faceboook.

Mỗi buổi trưa, mình sẽ chạy sang rủ chị đi ăn, còn chị lại chạy sang phòng mình, hé đầu qua cửa trìu mến nói:
- Phương ơi đi đái không
- Có

Tình chị em của chúng mình thân thiết tới nỗi cả công ty mang ra làm tấm gương tốt để noi theo và hằng mong ước sẽ có một tình bạn đẹp như mình.

Rồi một ngày kia, biến cố ập đến. Chị Nhung phải chuyển công tác sang chi nhánh khác, nghe được tin động trời, chị sang báo với mình đầu tiên. Hai chị em khóc rưng rưng nước mắt, sắp phải chia tay rồi, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Thầm hẹn thề với nhau cuối tuần nào cũng sẽ đi ăn nem nướng nhà thờ, và hè đến sẽ đi du lịch cùng nhau. Sẽ không có bất cứ chuyện gì chia cắt được tình chị em cây khế của chúng ta.

Bẵng đi một thời gian, mình có dịp sang cty chị thi nghiệp vụ. Bước vào phòng, thấy bóng dáng chị đang ngồi nói chuyện cùng đồng nghiệp. Chị vẫn vậy, vẫn là người chị tốt trong lòng mình. Mình vừa vui vừa mừng vì lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại chị. Mình nhìn chị, vẫy tay phấn khởi ra hiệu "chị ơi em đây" , chị quay qua nhìn mình sững sờ một lúc, có lẽ chị cũng đang cảm động lắm đây. Rồi chị nói với mình:

- Nhìn cái đéo gì? Nghỉ trưa rồi, 2h chiều quay lại
...
...
Đồng nghiệp ngồi cùng chị quay sang hỏi:
- Ai đấy Nhung
- Tao có biết gì đâu, tự dưng con dở người đấy vẫy tao

🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip