Chị ninja và chuyện tắc đường ở Hà Nội

Ở trong những ngày đông giá buốt mình thường nhớ về những ngày nắng đẹp, ngày mà báo thức kêu một phát lập tức mình có thể tỉnh dậy ngay để đón bình minh khởi đầu một ngày mới, chứ không phải lười biếng trùm kín chăn từ đầu đến chân.

Nhưng đó là những ngày nắng hơn 20 độ, nắng dịu dàng, nắng chan hòa, nắng hoa hậu thân thiện, chứ đéo phải nắng sục sôi nước loonf như này.

Nắng khiến chim muông chán đ' buồn kêu, đàn ve thì la ó râm ran:
- Nóng vãi loonf chời ơi
Chó má đéo thèm ra đường, người người kéo nhau vào nhà nghỉ, chứ tầm này quện nhau dưới quạt đến tinh trùng còn chết cháy nói gì đến người. Và nắng khiến phần con trỗi dậy, chỉ cần bước ra đường thôi chúng ta sẽ luôn nghe một bài đồng ca vang vọng khắp phố phường:
- Đit me mày đi nhanh lên
...
- Đit me mày liếc đểu ai đấy
???

Nắng nóng đã khổ, lại còn tắc đường. Có lắm đứa dừng lại 10-20 giây nó chết hay sao mà bấm còi inh ỏi loạn cả lên, giỏi thì vượt con mẹ mày đi, cứ đứng sau ủi đít xe tao rồi bấm còi. Còn 4-5 giây nữa mà đã nhặng lên:
- Con ranh kia đi đi...đi nhanh lên

Đéo hiểu dừng lại thêm vài giây nữa thì bánh xe biến thành bom nổ tan xác ra hay sao mà giục loạn lên. Nay tao đau răng tao đéo chấp, chứ đợi hôm nào mồm tao hoạt bát trở lại thì đcm hẹn nhau ở đúng nơi này solo nhé 🙂

Ấy vậy mà giữa dòng đời xô bồ tắc đường đó, dừng xe ngay cạnh mình có một chị mặc sơ mi, váy công sở, chả thèm trùm kín như mấy mẹ ninja lead, cũng không nóng vội, không kêu ca, không chửi bậy. Chị nhẹ nhàng ngắm nghía bản thân qua gương chiếu hậu, sau đó cởi nón bảo hiểm ra vuốt vuốt mái thưa đã bết dính mồ hôi. Vừa vuốt chị vừa nói:
- Mới đó đã dài rồi

Sau đó chị lôi từ balo ra một cây kéo con con cắt tỉa tóc mái cho bằng lại như ý. Vừa xong chị mỉm cười đội nón bảo hiểm thì vẫn tắc đường. Sau đó nhích thêm được 10m, chị gọi thêm cốc nước mía bên đường, vừa uống vừa thưởng thức khung cảnh trước mắt. Lúc ấy, chị bình thản một cách lạ kì. Không biết chị đã tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tâm bất biến được như vậy. Làm xong hết mọi thứ đcm vẫn tắc đường. Chị nói với sang kiểu bắt chuyện vì biết mình đang nhìn:
- Chào (giơ 2 ngón say hiii)
- Dạ chào chị
- Em bao nhiêu tuổi rồi
- Dạ 24
- Kém chị 2 tuổi
....
- Em đang đi đâu đó?
- Em đi có việc ạ
- Còn lâu mới hết tắc em ạ, chị lạ gì cái đường này....Em muốn cắt tóc mái không? Hay cắt móng tay
- Chị cho em mượn cái bấm móng tay ạ.

Nhận cái bấm móng tay từ chị, mình ngồi bấm một lượt từ tay xong gác chân lên bấm cho bằng hết. Mấy khi :)) sau đó đưa lại đến lượt chị.

Vừa hay đường cũng giãn ra một ít. Mình và chị chia tay nhau. Chị lách điêu luyện như một tấm lụa hồng trên con đường, thoắt cái đã mất bóng. Gặp chị xong mình tự nhủ với bản thân tắc đường thì đéo tránh khỏi được, từ nay mình sẽ đón nhận nó một cách dịu dàng hơn. Mình sẽ mang theo nước, mang kẻ mắt, mang kích mí, mang kéo, mang cả đánh giày nếu có thể mình sẽ mang theo một micro bluetooth để chửi bục ml bọn bóp còi xe xem như giải trí lúc đéo nhích được. Đôi khi khó khăn không là gì nếu như mình bình thản đón nhận.

Hehe cuộc đời chia cho bạn những quân bài xấu, nhưng bạn lại chơi giỏi vl =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip