Chuyện cái răng khôn part 1

Lại là Linh

Hôm nay Pương mọc răng khôn, cái răng mất dậy, Pương nằm sốt mê man không biết trời đất gì.

Pương mơ, Pương thấy mình đang đứng trước bãi giữ xe của trường. Lúc ấy, nước mắt nước mũi của Pương đầm đĩa, gương mặt nhợt nhạt, hốt hoảng, tay chân run run bước đi không vững...

Pương bị mất chìa khoá xe!!!

Pương chạy đi tìm, đi hỏi bác bảo vệ có thấy chìa khoá xe cháu đâu không??? Hỏi các bạn, các em sinh viên năm nhất xem có thấy cái chìa khoá xe có móc khoá đô-rê-mon của Pương không. Ai cũng lắc đầu nguây nguẩy rồi bỏ đi...

Chạy đi khắp nơi, cúi xuống cả gầm xe ô tô mặc dù xe ô tô cách nhà gửi xe máy/xe đạp cả chục mét. Nhưng Pương vẫn đi vọng là sẽ thấy!! Nhưng không, không có gì cả, nửa cái đít con đô rê mon cũng không thấy chứ đừng nói là nguyên chùm chìa khoá. Ngay cả cô lao công đang cọ nhà vệ sinh Pương cũng dựng đầu dậy hỏi chìa khoá, mà cô lại nỡ cầm cọ wc xua đuổi Pương đi như tà ma ngoại đạo, cô nhìn Pương như loại thần kinh không ai bắt về bỏ vào lồng 🙂 lúc đấy Pương mà đéo biến nhanh thì có lẽ nguyên quả cọ vệ sinh đã gang thẳng vào mồm rồi...

Có thằng kia dắt con chó đhs Pương lại chạy lại hỏi chó xem có thấy không? Trong mơ Pương giao tiếp được cả với chó, và xin đm con chó màu nâu cứt trong giấc mơ tao hỏi mà dám quay đít bỏ đi!!!
Lại rơi vào tuyệt vọng. Chết rồi, mất chìa khoá thật rồi. Quả này ăn loonf thật rồi... mặc dù rất thích ăn loonf nhưng không thích ăn kiểu trớ trêu như này...

Pương đi về nhà kiểu gì tận 10 cây số bây giờ? Không có xe, mà ví tiền lại trong cốp xe, tiền đi xe bus cũng không có. có vác mặt về cũng sẽ bị mẹ so sánh với chó vì tội ngu! Nhưng Pương nghĩ bị so sánh với chó mãi quen rồi, hay là vay tiền bạn rồi về...

Pương tuyệt vọng ngồi sụp xuống sân trường, người đi qua đi lại nhìn Pương, Pương trợn mắt bặm môi:
- Nhìn cái đéo gì ?

Sao giờ? Như nào? Không lẽ giờ bò bằng loonf về nhà rồi xin tiền mẹ gọi thợ đến sửa sau.

Đang phân vân giữa hàng ngàn câu hỏi, Pương chợt tỉnh mộng. Nhưng Pương vẫn nghĩ mình đang bị mất chìa khoá, hớt hải chạy ra nói với Linh:
- đm Linh ơi, chết tao rồi, chết thật rồi, tao làm mất chìa khoá xe ở trường rồi
- xe nào
- xe máy của tao đấy
- ừ
- mày không lo lắng cho bạn gì à?
- lo gì
- Tao-nói-là-tao-làm-mất-chìa-khoá-xe-máy-rồi!!!
- xe máy như nào
- xe honda mới mua đấy
- Mày làm đéo gì có xe máy mà mất?

?????
Đứng hình một lúc...

Ừ nhỉ ... Hì hì...

Xe đạp còn đéo có lấy đâu xe máy. Nhưng rồi cơn sốt lại ập đến, Pương choáng váng mới bảo với Linh:
- Linh ơi
- Cái đéo gì, lại mất gì nữa
:))))))))))))))))))))))

- không bạn ạ, mình không mất gì nữa cả, bạn đi mua cho mình cái gì ăn cho mình uống thuốc được không?

Linh ừ ừ rồi đi, tầm 15 phút sau Linh quay về, Linh bảo ăn bánh mì trứng nhé, ăn tạm rồi Linh nấu cơm cho.
Ôi tình bạn thiêng liêng cao cả, tình bạn như này chỉ xếp sau tình thân mà thôi, mắt mình ngấn lệ cảm động vì được ở cùng người như Linh. Linh thật tốt. Sau này, mình sẽ cầu cho Linh kiếm được tấm chồng tử tế và sống hạnh phúc!

Nhận được bánh mì trứng do chính tay Linh làm, Pương cảm động quên cả sốt. Cắn một miếng bánh, bánh mì giòn, ngonnnn! Cảm ơn Linh... Cắn hai miếng bánh, vẫn là bánh-mì? Cắn 3 miếng bánh, lại là bánh mì?? Ơ thế trứng đâu, Linh bảo bánh mì trứng cơ mà, phải có trứng chứ.
Pương mới mở miếng bánh mì ra xem Linh có quên bỏ trứng không... À Linh không quên, Linh bỏ 2-quả-trứng-cút-ốp-la-vào :)) đéo thấy trứng là phải rồi.

Kìm nén, kìm nén, Pương mới hỏi:
- Linh ơi, sau cậu lại mua trứng cút bỏ vào bành mì
- Ơ thế không được bỏ trứng cút à
:)))))))))))
- không Linh ạ, cậu phải mua trứng gà
- Tao không thích con gà
:))))))))))

Cố lên Pương, khỏi ốm rồi chuyển trọ. Cố lên. Cố lên.
- Linh ơi, cậu mua hộ mình cái khác ăn được không. Mình sốt lắm rồi
- Đéo gì đòi lắm thế
- Linh giúp mình đi.

Linh lại xách đít lên đi mua đồ ăn. Pương thì nằm lăn ra vì mệt, mệt thì ít mà tức thì nhiều.
Linh lại về, Linh bảo dậy ăn đi này.

Jsmvsnshsh@4,464"4:4"4$#

LINH-MUA-2-GÓI-BÒ-KHÔ

- địt mẹ Linh ơi bò khô ăn lúc sốt rồi tao giãy đành đạch ra chết à
- mày bảo mày thích còn gì
- ốm sốt thích đéo gì
- thế có ăn tào phớ không để tao ra cổng mua...

hahahaha

Nếu Pương khỏi ốm, Pương sẽ cầu cho Linh ĐỜI- ĐỜI-HẠNH-PHÚC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip