Chuyện chị Hoà
Con đường lập nghiệp của chị Hoà.
Chị Hoà gần nhà Hồng, mà Hồng gần nhà mình. Bố chị Hoà lấy một đời vợ nhưng không có con, sau đó lấy vợ nữa sinh ra chị. Nhờ khó có con nên chị như vua chúa trong nhà vậy. Dù nhà chị Hoà không khá giả cho lắm nhưng hầu như bất cứ cái gì chị thích chị đều có được.
Chị được trời ban cho quả nhan sắc xinh vl, còn lại chị không có gì xuất sắc lắm. Chị Hoà học không giỏi, việc nhà không biết, nói năng hơi vô duyên nhưng người yêu cũ thì nhiều. Cảm tưởng như cả khu mình ở trai có thể vào tầm ngắm thì chị Hoà đã đớp cả rồi. Khi ai trong ngõ này mấp mé định quen thằng nào việc đầu tiên sẽ đến nhà chị Hoà để nghe review:
- Thằng Quang nhà ở khu phố bên à... thằng ấy tốt chỉ hơi nhát gái thôi
....
- Mày định quen thằng Sơn á? Đừng đừng, thằng ấy ki bo kẹt xỉ lắm
...
..
Một ngày nọ, đang học lớp 12 thì chị Hoà tâm sự rằng chị cảm thấy không hợp với chuyện học hành nữa. Nhưng mình biết thừa là chị nghỉ quá 45 buổi bị lưu ban con mẹ nó rồi. Chị nói rằng:
- Chị sẽ vào Sài Gòn vài năm đi làm, sau đó kiếm ít vốn mở tiệm quần áo rồi lấy chồng. Lần này chị đi chắc cũng lâu lắm mới về, lúc chị về chị sẽ mang chồng con đánh ô tô về đây.
Mình nghe đã đéo khả thi rồi nhưng chị rủ đám trẻ con trong ngõ lại mua bánh kẹo nước ngọt liên hoan một bữa xem như là chia tay, à ừ thì có ăn nên mình cũng đến. Đám bọn mình ai cũng dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho chị. Mong rằng một ngày chị về sẽ giàu có và lại cho bọn mình ăn hôi.
Hôm sau chị bắt xe đi vào Nam luôn. Thiếu vắng bóng chị ngõ mình buồn lắm, bởi lẽ sẽ chẳng ai nghe chị chửi bậy nữa, cũng không nghe thấy tiếng trai nẹt bô xe, bấm còi inh ỏi mỗi tối rủ chị đi chơi, thậm chí điện đường sau nhà mình sẽ không bị người yêu chị đập bể bóng đèn để tìm nơi tâm sự nữa.
Chị vào trong Nam chân ướt chân ráo vậy mà tìm được việc luôn. Chị làm chạy bàn với dọn dẹp, rửa bát cho một quán cơm bình dân lương 3tr làm tốt có thưởng. Tháng đầu tiên chị làm được hẳn 3 triệu rưỡi vì siêng năng chăm chỉ, nhưng sang tháng sau vì quen với nhịp sống trong này chị đi bay lắc khắp nơi. Ngày đi làm đêm bay lắc thì sức lồn đâu kéo lại. Thành ra công việc chểnh mảng, rửa bát bát bể, khách gọi món chị nghe nhầm, tính tiền thì tính thiếu,... chủ chán quá đuổi mẹ chị luôn.
Không bỏ cuộc, chị lại xin làm cửa tiệm quần áo đối diện. Chị viết stt trên fb rằng:
"Lại bắt đầu công việc mới ở shop abc, làm quen dần lấy kinh nghiệm sau mở một tiệm cho riêng mình. Cố lên bà chủ tương lai!"
Nhưng rồi tiệm riêng thì chưa có, mà làm thì ngày thử 40 bộ chụp ảnh đăng fb check in đéo chịu làm ăn buôn bán gì. Được nửa tháng chị lại bị tống cổ ra đường.
Ngay cả khi đi làm trong Nam rồi bố mẹ vẫn phải gửi tiền chu cấp, nuôi nấng cho y như ở nhà. Cảm thấy đéo ổn, chị bắt đầu làm đồ ăn bán online. Chị làm đồ Hàn cơm cuộn, kim chi, mì cay các thứ. Chị đăng lên thì ai cũng khen ngon, và nói khi chị bán chính thức sẽ ủng hộ chị.
Ngày chị bán cũng có vài người đặt, nhưng chị đéo thuê ship mà bắt xe ôm đi ship từng nhà. Tiền lãi đéo vớt kịp lại tiền xe. Nhưng chị vẫn sống ảo, up 1 cọc tiền lên và "cảm ơn khách yêu". Sau đó lại nhắn tin mượn tiền mình 🤷🏼♀️
Nhưng có lẽ, chuyện chị nói chuẩn nhất là ngày chị về chị sẽ mang chồng con về. Chị đi từ tháng 6 đến tháng 2 năm sau chị vác cái bụng 3 tháng về đòi cưới. Bố mẹ lại một lần nữa chiều chị và nói:
- Cưới thì tao cho, đẻ cháu ra ổn định rồi hẵng đi đăng ký.
- Mẹ yên tâm đi, anh Bình tốt lắm, anh ấy lo lắng cho con với yêu thương con lắm.
Chị cứ cái bài ca khoe chồng như thế cho đến ngày đẻ chồng thì ôm quán net chơi nốt ván game, kệ mẹ chị vào viện muốn đẻ sao thì đẻ. Đẻ con ra một lồn gánh nặng gia đình. Ấy thế mà chồng chị vẫn theo sự nghiệp game thủ còn chị đi buôn bán rau hoa quả ngoài chợ. À chồng chị ở rể. Chị Hoà đang được nuông chiều, đang là công chúa xịt tin của bố mẹ thì giờ phải còng lưng ra đi làm nuôi cả chồng lẫn con. Thành ra quẫn, ngày nào mình cũng nghe:
- A a con ngoan nào, nín nào, bố như đầu buồi mẹ con mình không cần nhỉ?
Rồi anh Bình đang chơi dở trận lại quay mặt ra:
- Câm mẹ đi con già
- địt mẹ mày bảo ai già hả thằng bất tài?
- Tao bảo mày đấy thì sao?
- Ừ địt mẹ mày giỏi lắm rồi
Nói xong một tay bế con, một tay chị dúi đầu chồng chị xuống bàn phím. Chị quét mặt chồng chị một lượt cái bàn phím rồi dí vào bộ loa dưới đất. Vẫn chưa hả dạ, chị đặt con vào nôi rồi chạy ra vả cho anh Bình quay cuồng trời đất. Dù bị như thế và đéo đủ sức đánh lại vợ nhưng mồm anh vẫn ngoa:
- Địt cụ mày có thả bố mày ra không? Mày đừng có trách tao
- Mày giỏi làm gì thì làm đi.
Một lần nữa, chị lại vả anh Bình rồi đuổi anh ra khỏi nhà vì đéo được tích sự gì. Lúc anh đi, chị bắt cởi hết quần áo chị mua. Anh ra đi còn mỗi cái quần đùi và quả dái khô trên người, nhưng ai hỏi anh vẫn sĩ diện:
- Cháu chán con đấy nên cháu tự đi bác ạ.
Còn chị Hoà đéo còn bài ca khen chồng đẹp con ngoan gia đình hạnh phúc nữa:
- Mẹ, may thế chưa đăng kí kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip