Chuyện hư cấu đọc cho vui
Ngày xửa ngày xưa, ở cái vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi có một người đàn ông nghèo nàn nhưng bù lại ông còn nghiện ngập, vợ mất sớm.
Ông sống cảnh gà trống nuôi con cùng cô con gái của mình -tên Pương - trong một căn nhà ọp ẹp, xuống cấp. Do lo sợ con gái diệu có tuổi thơ thiệt thòi nên ông quyết định ném cô ra đường đi bán diêm.
- Ơ vô lí vãi l thế tự nhiên bắt đi bán diêm - Pương cự cãi!!
- Thế mày định để tao nuôi cả đời à? Đéo biết đường tự lập đi.
Và thế là cha cô đưa cho cô một giỏ diêm to tướng để cô ra đời bươn chải, tự kiếm sống. Hôm nay đặc biệt hơn, ngoài bán diên ra cha Pương còn nhờ cô mua hộ bao thuốc lá vì đau khớp không tự đi mua được. Pương đứng chần chừ một lúc, nhìn cha đầy thương cảm định cất lời thì cha cô nói:
- Đi mẹ đi cho sớm đứng đấy làm gì?
- Bao thuốc lá 20 nghìn cha đưa 20 nghìn thì mua như nào?
- Con với chả cái, 25 nghìn đây.
Và rồi cô lại ra phố để đi bán. Có lẽ, không phải vì mưu sinh thì không ai muốn ra đường ở cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này cả. Trời tối hẳn, ai ai cũng nhanh nhanh về với gia đình, chỉ có cô đi từng bước nặng nề cố gắng bán hết số diêm. Cô gặp ai cũng chào hỏi mua diêm nhưng không ai quan tâm.
Đứng đần mặt ra mà mãi chẳng bán được gì, thì bỗng Pương gặp một chị gái ăn mặc phong phanh đang đứng run lập cập. Pương tiến lại gần bắt chuyện:
- Chị gì ơi, mua diêm quẹt cho ấm người đi
- không mua, ra chỗ khác
- Mua đi chị đứng quẹt cho đỡ buồn cũng được
- Đéo mua điên à, vẫy mãi đéo có khách lấy lồn đâu ra tiền mà mua
- Vâng 🙂 thế em lại đi rủ người khác ạ
..
..
- Mà ê, thiếu đéo gì thứ để bán sao mày lại bán diêm?
- Không bán dâm là được
...
...
Pương thoáng thấy trên mặt chị gái có nét gì đó ưu tư, có lẽ chị đang muốn bổ dép vào giữa loonf Pương. Bỗng chị nói tiếp:
- Thế một bao diêm bán nhiêu?
- Dạ 550 ạ
- Tao mua nửa bao 225 bán không?
- 550 chia 2 bằng 225 hả má?
- Ủa chứ nhiêu má? Con đĩ bán diêm, tự nhiên hỏi 550 chia 2 bằng 225 hả má ủa chứ nhiêu? Ủa chứ nhiêu ta? 550 chia 2 bằng 275 thôi chết rồi chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi nhiều.
🙂
....
...
🙂
...
...
Nhịn nào Pương ơi, hít thở đều nào
Hít hà
...
Hít hà
....
..
Hít hàaaaa!!
..
Pương bán cho chị gái nửa bao diêm. Cô rất vui mừng vì cuối cùng cũng có thể vác mặt về nhà chứ nếu không bán được gì chắc chắn đêm nay cô sẽ đi biệt xứ.
Đang định về thì cô thấy chị gái mở bao diêm vừa mua ra quẹt thử.
Chị ấy quẹt một que diêm, chà diêm bén lửa thật là nhạy. Ngon lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói lên. Chị hơ đôi tay trên que diêm để vớt vát chút ấm áp, chị tưởng như đang đứng giữa đất nước Gia Lai giàu tài nguyên khoáng sản nơi có anh Cường đô la. Nơi đây chị chỉ cần vẫy một phát là có khách xếp hàng dài lượt thượt, không cần phải cực khổ như này nữa.
Thì bỗng dưng que diêm vụt tắt, tất cả đều biến mất. Thoáng buồn trên gương mặt chị và cái lạnh của mùa đông lại ập đến đưa chị trở về với hiện thực tàn khốc.
Chị lại quẹt que diêm thứ 2, diêm cháy sáng rực lên. Chị thấy mình đang ở Đu-bai với người yêu, anh ta thật giàu có, ấm áp, chu đáo và rất đẹp trai. Hai người đang ngồi trên chiếc xe Lamborghini sang trọng đi du lịch. Cảnh tượng giàu sang và Anh người yêu trong mơ kia chân thật tới nỗi chị có thể với tay và vỗ đến bẹp vào đít anh thì que diêm thứ 2 vụt tắt.
Lại là cảnh tượng nghèo nàn, chật vật hiện ra. Chị chẳng còn gì cả... chỉ có phố xá và người người qua lại vội vã.
Không chấp nhận được thực tế phũ phàng, chị quẹt tất cả số diêm còn lại với đầy mong chờ. Trước mắt chị hiện ra shop 22.seven bán quần áo, son phấn, giầy dép order xịn sò giá cả phải chăng.
Mọi người ghé qua shop của bạn mình hợp ý mua ủng hộ và LIKE PAGE GIÚP MÌNH NHA =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip