Chuyện tình củm của Pương và sếp Trung

Chuyện là vài hôm trước mình có chở mẹ đi chùa. Mình chỉ chở đi rồi mẹ mình bảo gì làm nấy, vì mấy việc như này mình không biết gì chỉ gọi là đi theo thôi.

Lúc xong mẹ bảo mình ra lấy xe trước, rồi mẹ chờ ở cổng. Thì ở cổng mẹ gặp một bà thầy bói dạo, mọi lần mình đến không thấy, chả hiểu sao nay mẹ mình lại gặp. Bà ý nói là "có duyên" nên xem cho mẹ mình một quẻ. Bình thường mẹ đi thẳng luôn, nhưng không hiểu sao bà ấy lại biết mẹ mình tuổi Giáp Dần, bố mình tuổi Quý Sửu nên vì tò mò mẹ mới đứng lại nghe.

Bà ấy nói về sức khỏe, gia đình thì cái đúng cái không. Mình thì tất nhiên không tin bói toán mấy, lại còn là người gặp dọc đường lại càng không. Nói về mẹ mình xong bà quay sang nói với mình:

- Con chị năm 25 tuổi sẽ có người yêu, yêu anh kia sâu đậm lắm, 27 tuổi kết hôn, đời sống vợ chồng mới đầu không thuận hòa nhưng về sau lại hạnh phúc, viên mãn.

Mình buê đuê :D:))

Mình mới vui mồm bịa ra nói:
- Cháu có ny rồi cô, ny cháu 91 đang đi du học.

Nghe xong, bà hơi bất ngờ rồi lại nói tiếp:
- 91 à? Không được, không hợp đâu. Người cháu đang quen không chung thủy, về sau lấy nhau không lục đục gia đình thì cũng có người tình bên ngoài, không cũng khó khăn về chuyện tiền bạc.
- Ơ kìa cô, cháu đang yêu cơ mà
- Bọn trẻ chúng mày chỉ biết cắm đầu vào yêu, có chuyện mới sáng mắt ra.

Nói chán chê mẹ mình cho bà ấy 200k rồi đi. Chuyện chỉ có thế nhưng có lẽ mẹ mình tin, về nhà không cho mình yêu nữa.

- Mày bị dở à, bỏ đi, sướng không muốn lại muốn khổ. Tao đã nghi ngờ lâu rồi, yêu thằng ấy không ổn đâu.
- Mẹ đã gặp người yêu con đâu mà biết
- Tao chỉ cần nghe thôi là thấy không ổn rồi, tao đẻ ra mày cơ mà

Sau đấy mẹ mình cứ rình rình mình nhắn tin hay gọi điện cho ny là lườm choét mắt ra. Xong cứ bài diễn văn:
- Bỏ đi... Không hợp đâu.
..
- Muốn sướng thì nghe mẹ...bỏ đi.. trứng mà đòi khôn hơn vịt

Mình tưởng chỉ có thế, nhưng không. Sáng hôm qua mẹ đi chợ, sau đó về thủ thỉ với mình:

- Này, bạn của bạn, của bạn mẹ có thằng con trai khéo lắm. Đi du học về đang làm sếp lớn, sinh năm 90 lại chưa có người yêu.
- Thì sao hả mẹ?
- Mày thích không mẹ bảo giới thiệu cho.

Nghe xong mình biết quả này ăn loonf rồi. Cái tật trêu đùa mãi không chừa để giờ rắc rối. Mình thì chối bảo con không thích đâu, chia tay người yêu rồi tính. Giờ đang yêu nhau yên lành mẹ lại bảo con đi xem mắt.

Sau đó lại bài ca của các mẹ:
- Mày không thương mẹ đúng không Phương? Lời mẹ nói ra mà mày xem như nước đổ đầu vịt, nuôi cho lớn rồi bây giờ nó cãi lời mẹ chem chẻm. Ông trời ơi nhìn xuống đây mà xem

*làm thinh*

- Ối giời ơi tôi khổ quá, tôi có đứa con mà nó không nghe lời này trời ơi...

Mình cứ kệ, cắm cụi nhặt rau.

Thì bỗng dưng
"BỐP"
Nguyên chiếc dép đi trong nhà phi vào người kèm theo "địt mẹ màyyyyy.  Mày thích giả điếc không"

🙂

- À vâng, thế bây giờ mẹ muốn làm sao?
- Tao hẹn người ta rồi, mai 10h đi xem thử biết đâu...

Chịu :)) thôi thì mình đi cho mẹ vừa lòng. Mình cũng xin phép ny, ny mình cũng ok, vì ny mình biết mình chả thẳng lại được đâu. Với bây giờ chưa phải lúc come out, chưa muốn bể bóng với gia đình.

Mình không có sđt hay bất kì ảnh ọt gì của cái người mình sắp gặp. 10h sáng hôm nay trước giờ mình đi làm thêm thì chạy qua quán mẹ mình cho địa chỉ để đi xem mắt. Tâm trạng lúc ấy mình hồi hộp phết, lần đầu làm trò này, lại còn chưa nghĩ ra là từ chối sao cho người ta không phật ý mà cho mẹ mình không bắt đi nữa.

Mình đến trước 10 phút, mình mặc sơ mi, xong ngồi vào bàn đã được phụ huynh sắp xếp cho. Đúng 10h thì ông kia đến, mình ngẩng mặt lên thì đcm hú hồn:

- Ơ sếp?
- Phương à em
- Anh đi xem mắt thật à?
- Ơ sao mẹ anh bảo cô ấy hiền lành, con nhà gia giáo cơ mà

:D:))))))))))))

Chs các bà mai mối kiểu gì dính mẹ ông Trung - sếp mình. Bình thường thấy ông ý bận rộn xong mặt cau có, nhìn lôi thôi lếch nhếch mà hôm nay trông bảnh phết, tóc lại còn vuốt keo =))

- Thế sao anh đến đây
- Mẹ anh thèm cháu nội lắm rồi. Còn em?
- Mẹ em cũng thèm đuổi em đi rồi.
- Sao ở cty ai cũng nói em có ny rồi
- Vâng em có rồi, mà mẹ em bảo không hợp không cho yêu.

Lần đầu tiên có dịp nói chuyện riêng với ông này, bình thường toàn gọi mình vào chửi vì làm sai, không thì giao việc. Mình thì ghét ra mặt, lại còn tham gia hẳn một group nói xấu sếp. Ấy thế mà hôm nay mình lại có cái nhìn khác. Ông Trung cũng không đến nỗi ghét lắm.

Ông ấy kể cho mình về những ngày tháng du học, rồi từng yêu ai, muốn quen người như thế nào. Mình thấy cũng vui tính phết, kể chuyện cuốn hút =)) tự dưng mình nghĩ hay bấy lâu nay mình ghét nhầm người, lại thấy có lỗi vì ở cty mình nhiệt tình nói xấu anh lắm 😞

Đang kể tự dưng lại đá qua chuyện công việc:

- Mà này, deadline hôm mùng 10 anh giao làm xong chưa
- Dạ em chưa.Tại em...
- Này này, không có tại tiếc cái gì hết. Cô là cô hay chậm trễ lắm đấy nhá, cty trả lương cho cô để cô kì kèo bài à? Hay cô bảo tôi giao việc nhiều quá không làm kịp?

- Không phải, tại em..
- Không cái gì mà không, tôi không chấp nhận bất kì lí do nào hết. Cứ chậm là tôi trừ lương, làm việc phải có quy tắc chứ ai cũng như cô thì cty ra cái chợ à?
..

- Tuần vừa rồi đi làm 2 hôm cô không mặc đồng phục nhé
...
- Đi làm lại hay đi trễ, hay tụ tập buôn dưa lê. Ai cô cũng buôn được từ bác bảo vệ đến bác lao công
...
- Lại còn hay nghỉ trước giờ mà đòi nhận lương đủ

🙂
Đcmmmm, tao xiên chết. Đéo hiểu, đéo muốn hiểu....... vừa mới nghĩ tốt là vả luôn vào mặt mình.

Nếu như mình không buê đuê, thì lấy anh Trung về anh cũng sẽ trở thành người mẹ hiền thứ 2 của mình. Anh chửi mình ngang chửi con, dù cho trong hoàn cảnh là đi gặp mặt mai mối, dù cho đang ở nơi công cộng. Giọng anh cứng rắn, vang vọng, chửi như tép nhảy, không ai chen vào mồm anh được. Có lẽ, chỉ một vài phút nữa thôi nghe anh chửi, mình có thể tổng hợp lại và soạn ra một bản đề cương nhân viên gương mẫu phát cho toàn cty.

Không phải ngẫu nhiên mà anh ế vợ, cũng không phải vì anh bận quá không có thời gian tìm ny. Giờ đây, mình tin chắc rằng lí do duy nhất mà đến bây giờ anh vẫn "một chim một lồng, giường đơn gối chiếc" là do anh cằn nhằn, hay chửi, và chửi bài bản, chửi bất kể hoàn cảnh, bất chấp thời gian và không gian.

- Anh ơi, đang đi xem mắt ạ
- À à, thế Phương có sở thích gì không

Có cũng đéo nói cho anh biết. Em nói em thích ăn để mai làm anh chửi em vì ăn quên làm, em thích xem phim anh sẽ nói vì xem mà chậm deadline à 🙂

- Dạ hihi, em thích đọc sách ạ
- Ở nhà anh có quyển "Việc hôm nay chớ để ngày mai" mai anh tặng em.

🙂
Đáng ra con người nên có thêm một khả năng là bốc hơi trong vòng một nốt nhạc để mình có thể thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi mồm anh Trung, nếu không mình sẽ chết chìm trong nước bọt mất. Chỉ gần một tiếng trôi qua mà dài như hàng nghìn thế kỉ. Mình chỉ ngồi cúi mặt xuống nghe anh Trung giảng đạo, anh nói thì gật đầu, anh chửi thì im mồm mà nghe.

Đến cả mẹ mình cũng không thể chửi nhanh, chửi vần và chửi dứt khoát như anh được.

Và giá như giết người không phải đi tù thì ngay khi trở về mình sẽ tìm bắn chết mụ thầy bói.

Đéo hiểu kiếp trước làm gì mà kiếp này lại nghiệp chướng như thế
Mình vội xin vào nhà vệ sinh để chửi thề, nếu như cứ ngồi thế này mình sợ sẽ buột mồm mà lôi cả gia phả nhà anh lên mất. Nhưng mình chỉ đi 5 phút rồi quay ra đã thấy mặt anh Trung tối sầm lại, không nói không rằng. Đang đéo hiểu chuyện gì xảy ra thì tin nhắn nhóm nhảy lên:

- Chị em ơi vừa đi kiểm tra, hôm nay lão Trung không có ở văn phòng thật
...
- Phòng lão ở bẩn thế, toàn mùi chân thối của lão

À, hóa ra đó là nhóm nói xấu sếp, mình đi vệ sinh mà quên mang điện thoại theo 🙂

"Hội chị em chửi thầm lão Trung suốt đời"
—-

Về đến nhà, mình thấy mẹ vui mừng phấn khởi tay bắt mặt mừng chạy ra đón từ đầu cổng:
- Con gái của mẹ có sức hút gì mà con trai nhà bác Vũ đòi cưới luôn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip