Lại là Linh...
Ngày hôm nay của tao như lờ.
Sáng sớm mai, con Linh, vâng đm lại là con Linh.
Nó đi chơi với trai và khóa mẹ cửa bên ngoài, quên mất sự hiện diện của tao trong phòng vì lúc đó tao đang ngủ nên nó đéo biết. Đi chơi và bỏ điện thoại ở nhà. Địt mẹ 2018 rồi mà đi đâu đéo cầm theo điện thoại đi theo. Không cầm nổi thì đeo con mẹ nó vào cổ hay lấy xích chó buộc ngang eo cũng được. Sống phải phòng trường hợp đang đi xe bị ngã vào cứt còn có cái mà gọi người thân đến cứu chứ.
Cửa thì khóa, không gọi được cho Linh, gọi ai cũng đéo được, phòng trọ ở tầng 2 gọi khàn cả cổ, lòi cả búi trĩ ra mà không ai lên mở hộ tao cái cửa. Tao như công chúa tóc mây bị nhốt trên tầng cao của tòa lâu đài. Một mình cô đơn, lạnh lẽo nhìn sự vật trôi qua, nhìn thanh xuân tàn úa... Nhưng công chúa tóc mây ở trên đó còn có vệ sinh khép kín. Còn tao muốn đi đái thì phải mở cửa phòng ra thì mới có nhà vệ sinh :)
Buồn đái. Mà đái ở đâu bây giờ? Đã có lúc tao nghĩ hay là đái liều trong phòng đi rồi đổ cho chó đái rồi bắt Linh về dọn. Nhưng khóa cửa rồi thì chó nào vào đái được? Hay đổ cho con chim đậu trên cửa sổ phóng nước đái vào phòng. Với IQ vượt bậc, tao chắc là Linh sẽ tin điều tao nói.
Nhưng rồi còn chút liêm sỉ cuối cùng tao đã nhịn đái. Hít hà, thở đều...
...
Hít hà..
.....
Híttttt hà...
....
Nhưng mọi cố gắng của tao cũng đéo được đền đáp. 8h rồi 9h, Linh vẫn chưa vác mặt về. Mà nước đái thì đã ra mẹ nó ra tới cửa và không sớm thì muộn cũng sẽ bị vỡ đê, hoặc nhịn đái lắm nước sẽ trào lên tận mồm rồi theo đường mồm ra ngoài. Tao đã nghĩ vậy.
Tao quyết định xem phim, xem cho quên cơn đái. Nhưng rồi bộ phim có cảnh nam chính dắt tay nữ chính ra biển, biển thì có nước. Nước biển thì mặn, nước đái thì đéo biết có mặn không nhờ??? Cơn buồn đái lại quay về.
Hỡi ôi, giờ phút này tao có thể đánh đổi 8 cây vàng bốn số chín để được đái, hay đổi con Beo chỉ để được đái kịp thời. Tao sẽ ăn chay nếu như được xả lũ ngay bây giờ!
Nhưng ông trời quả là có mắt, với sự ăn ở tốt bấy lâu nay của mình, tao không những buồn đái mà còn buồn ị :) niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nhảy mẹ lên 3 nháy. Tuyệt vời!
Chắc chắn, khi Linh trở về tao sẽ âu yếu dúi đầu Linh xuống bồn cầu... Dúi xuống xả nước vớt lên, dúi xuống xả nước vớt lên, dúi xuống xả nước vớt lên, dúi xuống xả nước vớt lên. Dúi xuống xả nước vớt lên, dúi xuống xả nước vớt lên... Hãm lồn đéo để đâu cho hết.
Và tao sẽ bắt Linh mua thêm cho tao cái bô, hoặc cái chậu, hoặc bể bơi, hay bỉm hay đại loại gì đấy để những lúc như này tao đéo cảm thấy bế tắc cứt muốn trào ra mà tao cứ phải nín vào.
Nín ị được gần tiếng, tao biết rằng, lúc Linh về tao sẽ ị được cục cứt to bằng nửa cây vàng :)
Rồi Linh cũng về, tao gọi với Linh trong tuyệt vọng:
- Địt mẹ mày mở cửa không tao buồn ị lắm rồi.
Tao còn chuẩn bị hẳn một bài chửi Linh dài như quốc lộ 1A, tao sẽ in bài chửi ra thành sớ để mỗi sáng thức dậy và mỗi khi đi ngủ đọc cho Linh nghe. Đọc đên khi cháu nội Linh đẻ mới thôi.
Nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng ở đó thì có lẽ đó lại là kết thúc viên mãn cho tao rồi. Nhưng không, Linh mở cửa ra cho tao rồi Linh chạy-xộc-vào-nhà-vệ-sinh:
- TAO CŨNG BUỒN ỈA, ĐỢI TAO ỈA XONG RỒI ĐẾN LƯỢT MÀY
hahahahahahahaha
Như sấm đánh ngang tai, lúc ấy nếu không kìm lại được, chắc chắn tao đã phá cửa nhảy vào ỉa luôn vào mồm Linh.
Nhà vệ sinh đã bị Linh chiếm, mà khi Linh ị xong tao cũng đéo muốn vào vì mùi vẫn còn phảng phất. Và rồi đánh liều, nhà trọ cách trường có 30m. Tao đã xé ít giấy và đến trường ị.
Nhục nhã thân tao chưa. Đợi con ml kia vừa ị vừa bấm điện thoại thì có mà trái đất chuyển mẹ nó sang hình vuông cũng chưa xong.
Nhà vệ sinh trường kia rồi. Ánh sáng cách mạng kia rồi, chân lí cũng kia rồi, có vòi xịt đít nữa, tốt lắm!
Vào bất kì một phòng trống nào đấy, ị trong sung sướng, trong khoan khoái, đéo khác gì vừa đẻ xong. Nhẹ hết cả người. Vòi xịt đít êm, đéo xịt tung lờ, nhà vệ sinh được dọn sạch, không mùi!!!!!!
Xong, tao lại là cành vàng lá ngọc thanh lịch, chỉnh tề bước ra.
Và địt mẹ ô kìa, cửa chính nhà vệ sinh đã bị khóa bên ngoài bảo trì vì có con mặt lồn vô ý thức nào đấy nhét mẹ nó bvs làm tắc cống. Như nào?
Linh ơi?
1 tiếng 30 phút sau Linh mới gọi người đến mở cửa cho tao. Đéo biết sao lâu như thế, chắc Linh vừa đi vừa bôi bác chuyện tao sắp ỉa ra quần. Nhưng Linh đã cứu tao một mạng. Tao không sao mà mở mồm chửi Linh được.
Ok bỏ qua, tao cũng ị được rồi.
Đến tối, lúc 10h đêm, tao vừa đi rửa mặt với tư thế chống tay lên mép tường. Linh cũng đang ở bên cạnh đánh răng. Linh thấy con gián, Linh giật mình. Linh đóng sầm cánh cửa lại kẹp- mẹ-nó-vào-ngón-tay-cái-của-tao..
.....
Yên lặng....
....
....
...
Loading...
.....
...
ĐỊT CON MẸ MÀY TAO SẼ VỪA NHẶN ĐẦU LINH XUỐNG BỒN CẦU VỪA ĐỌC BÀI SỚ CHỬI.... !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip