Mẹ của Pương thời niên thiếu
Mẹ mình kể ngày xưa của mẹ huy hoàng lắm. Hồi ấy mẹ xinh nhất làng. Mỗi lần mẹ bước nhẹ ra sông mò cua bắt ốc là trai làng đi qua ngắm nhìn, tán tỉnh mãi không thôi.
Hồi ấy mẹ là thiếu nữ Thảo Hoa 16 tuổi. Ở cái tuổi đó ngày trước người ta đã có thể lấy chồng sinh con được rồi, nên việc mẹ có nhiều người hỏi cưới cũng không có gì lạ.
Nhưng Hoa của hồi ấy biết mình xinh nên rất chảnh chó. Chả có ai lọt được vào mắt xanh của cô. Tất cả những người con trai tán tỉnh cô đều khước từ ra mặt. Cô mộng mơ đến viễn cảnh mình yêu một anh chàng thơ ca bay bổng, hay một anh nhà giáo đầy tri thức chứ không thích mấy anh nông dân chân lấm tay bùn.
Rồi có lẽ định mệnh đã gõ cửa trái tim cô. Một ngày kia, Hoa gặp một anh nhà báo từ trên huyện về làm việc. Anh ta cao, gầy, trắng trẻo, thư sinh đeo kính và có răng duyên - chưa kể mình đầy tri thức tên Duy.
Đã gọi là duyên thì sao có thể tránh né được. Hai người gặp nhau một cách rất tình cờ:
- Ê thằng chó kia mày dám ăn trộm xoài nhà bà à
- Ơ không, anh chỉ ăn thử một quả thôi
- Một quả cũng phải trả tiền, xuống đây nhanh lên.
Lần đầu gặp nhau của hai người vậy đó.
Rồi một ngày kia, cô có việc lên thành phố thăm họ hàng. Trên chuyến tàu hôm đó, cô lại gặp Duy. Một phút giây ngưng đọng giữa hai con người xa lạ, họ nhìn nhau e thẹn:
- Tiền xoài chưa trả đâu đấy
- Anh biết rồi, em cũng lên Hà Nội à?
- Ừ
Chuyến tàu hôm ấy tưởng chừng như yên ắng lại vô tình gắn kết 2 con người với nhau. Họ ngồi cạnh nhau nói chuyện rôm rả. Hoa chưa bao giờ gặp ai lại hợp ý với mình như vậy.
Duy trong mắt Hoa giờ đây lại là một anh chàng điềm đạm, tri thức. Anh chuyện trò cuốn hút cô tới mức khi tàu dừng rồi, cô không nỡ bước xuống mà cứ ngoái lại nhìn theo bóng dáng anh.
Khi về quê, cô dò hỏi bạn bè info của Duy, rồi nhiều lần vô tình đi qua nơi anh ở để được gặp anh. Mỗi lần thấy anh, cô thấy tim mình xao xuyến, bấn loạn hết cả lên.
Rồi những ngày tháng hò hẹn nhau của hai người đầy tình tứ. Những tối ăn cơm xong trốn bố mẹ ra bờ sông hóng gió, hay những buổi Duy đạp xe chở cô đi xem chiếu bóng. Rồi những lần nắm tay nhau, anh vuốt ve mái tóc dài của cô mà nói lời yêu thương. Hoa như chết chìm trong tình yêu của Duy. Chết chìm trong viễn cảnh tương lai mà Duy vẽ ra.
Cô quyết định dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Lần đầu gặp anh, bố Hoa tỏ ra không
thích:
- Úi dời cái thằng trông yếu ớt, xanh xao, chỉ được cái dẻo mồm
- Kìa bố
- Tao nói không đúng à
- Bố nói gì đi nữa con cũng chỉ lấy anh ấy thôi
- Tao không cho mày lấy kiểu gì
---
Thế là Hoa khóc như mưa như bão. Suốt cả tuần liền không ăn không uống, quyết tâm tuyệt thực để được lấy Duy.
- Có chết con cũng chỉ lấy anh ý thôi!
Hoa khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột. Cô chỉ yêu và muốn sống với anh trọn đời.
Một ngày kia, cô định bỏ nhà cùng Duy lên Hà Nội sống. Cô nghĩ rằng chỉ cần yêu anh, cố gắng vì tương lai rồi thì bố mẹ cũng chấp nhận thôi. Nhưng chân ướt chân ráo lên Hà Nội không biết gì, ngáo ngơ sống thế loonf nào được. Cô bèn nhờ vả họ hàng trên Hà Nội tìm cho mình một căn trọ nhỏ trên Hà Nội, tìm thêm việc rồi cùng với người yêu lên sau.
Rồi ngày ấy cũng đến, khi họ hàng báo tin là đã tìm được, cô vui mừng thông báo cho Duy biết. Nhưng có lẽ cuộc đời lại tiếp tục trêu đùa cô, khi vừa hay có thể đi thì Duy lại có việc đột xuất chưa thể lên cùng cô được. Cô tự mình lên trước, ổn định rồi hẹn 2 tháng anh lên sau.
Ngày cô lên Hà Nội, mọi thứ đều lạ lẫm, choáng ngợp. Không phải lần đầu tiên bước chân lên nơi phồn hoa này nhưng khác với những lần lên chơi trước, lần này cô xa gia đình, tự mình mưu sinh, kiếm sống. Cô đi làm công nhân cho một xưởng may quần áo, công việc khá vất vả và làm nhiều giờ liền. Nhưng khi nghĩ đến tương lai được ở cùng người yêu. Cô lại thấy có động lực hơn cả.
Sau 2 tháng, rồi 3 tháng, rồi nửa năm, cô đợi mãi không thấy Duy lên. Những lá thư ngày càng thưa dần. Cô đánh chim lợn về quê nhờ mẹ mình dò la thông tin thì biết tin dạo này ML DUY đang tò tè với con khác.
Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Lần đầu dại trai trong đời lại nhận được kết cục cay đắng. Giá như hồi ấy có Hội Khẩu Nghiệp, hay Không Sợ Chó thì chắc chắn cô đã bóc phốt Duy rồi.
Cô đau buồn, hụt hẫng, chán nản, nhưng trở về tầm này chắc chắn bố cô sẽ cười vào mặt. Liêm sỉ không cho phép cô làm chuyện đó!!! Hoa cố gắng ở lại, cố gắng đi làm tích góp rồi chăm chút bản thân hơn.
Tình yêu lại đến với Hoa một lần nữa. Lần này cô gặp Dũng - một thầy giáo trẻ nhát gái. Dũng không thư sinh, không răng khễnh cũng không biết nói lời đường mật. Thậm chí anh cũng không đạp xe chở cô đi xem chiếu bóng, vì anh không biết đi xe đạp. Dũng toàn đi xe máy :D:)))
- Này, nhà anh mới mua giường, có muốn về nằm thử không?
- Có
Anh hỏi cưới với Hoa như vậy đó :))))))
...
Ngày Hoa cưới, Duy cũng đến, nhưng bị cấm cửa. Hoa còn treo cả biển:
- Ai đến cũng được, trừ Đ.V.Duy
🙂
Nghe đâu mãi đến tận bây giờ mỗi khi nhắc đến người đàn ông phụ bạc, người ở làng ấy vẫn lấy Duy ra như một tấm gương răn đe chồng.
Mãi sau này, khi kể lại câu chuyện này, Hoa vẫn không thôi ấm ức trong lòng:
- Mẹ cái bọn nhà báo văn vẻ, chỉ được cái mồm.
—-
Nghiệp lại đến với Hoa một lần nữa khi cô đẻ ra Thảo Phương.
- Mẹ ơi, có giấy trúng tuyển rồi. Con đậu báo chí rồi mẹ ơi.
- Đậu cái địt mẹ màyyyyyy
🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip