Ngày nghỉ của Pương
Đôi khi phải biết biến khó khăn thành lợi thế.
Một chiều thứ 6, có một cô công chúa nọ đang lăn mình trên tầng 2 của một căn nhà đi thuê. Cô ấy tên nà Pương.
Cô thấy rằng cuộc đời của mình bây giờ không gì sung sướng hơn bằng việc nằm lì trong phòng điều hòa, không phải làm gì cả ở cái thời tiết nắng nóng 40 độ này như thế còn gì hạnh phúc hơn. Ấy thế mà cuộc đời nại chớ trêu.
Đang nằm trong phòng có đứa mất dậy phòng bên cạnh nào đó đi qua tiện tay chốt mẹ cửa phòng lại 🙂
Lại cái viễn cảnh la khàn cả cổ mà không ai mở cửa cho. Hỡi ôi, tại sao cuộc đời lại bất hạnh đến vậy. Kêu trời không ai thấu, kêu đất không ai hay, mình quyết định book trà sữa qua grab bú cho sướng mồm chứ kêu ca làm loonf gì giờ này nữa. Trước khi anh grab đến, mình có nhắn tin kể rõ tình hình:
- Anh ơi em đang bị nhốt ở tầng 2, không xuống nhận hàng được, em thả dây qua cửa sổ anh buộc trà sữa rồi em kéo lên nha.
Thật may cho mình gặp được một anh nhiệt tình, mình nói thế anh ok luôn.
Tầm 15 phút anh đến nơi, theo như kế hoạch mình thả dây từ cửa số tầng 2 xuống, anh grab buộc vào cho mình kéo lên. Nhưng đường kéo lên hơi vất vả vì gồ ghề, rồi nhà mình trọ trồng cả cây cảnh nên kéo bị vướng víu mãi không được.
Anh grab thấy thế bảo để anh chỉ hướng cho kéo lên. Mình cũng vui vẻ đồng ý.
- Em kéo mạnh sang trái một tí...đúng rồi...đúng rồi... Nhẹ thôi...
...
...
- Nhẹ thôi...mạnh là đứt bây giờ...đúng nhịp vào... Nào nào...
..
...
- Đúng rồi em, em cứ làm theo lời anh....nhẹ thôi...
...
...
- Chính xác rồi... Đúng rồi... Lên chưa em? Lên chưa em ơi??
..
..
- Em ơi lên nước??? Nước chảy xuống mặt anh rồi này
(nước đá từ cốc trà sữa)
...
....
- Thêm tí nữa, đúng rồi, sắp rồi...
...
...
- Thôi anh ơi, em cảm ơn, anh cứ kệ em
- Thế là lên rồi đúng không em?
- Vâng
🙂
Ok done. 5 sao cho anh. Lên hay chưa nên để người yêu em hỏi em đi .
Bú được cốc trà sữa mà mang tiếng với tổ tiên dòng họ vl.
Uống xong tầm 15 phút bắt đầu buồn tè. Mà trọ mình thuê không khép kín, phải mở được cửa ra mới có nhà vệ sinh. Nhờ sống chan hòa với mối qua hệ tốt đẹp mình lại gọi cho Linh - bạn cùng phòng về mở cửa giúp dù biết bây giờ Linh đang đi làm.
Nhưng rồi Linh nói, Linh thì về không được nhưng Linh có cách. "Yên tâm đi". Nếu như Linh chỉ nói là Linh có cách, chắn chắc mình sẽ yên lòng đôi chút, nhưng câu "Yên tâm đi" của Linh mình lại thấy bất an vl.
Quả đúng như mình nghĩ, Linh đéo được tích sự gì trong chuyện này. Linh gọi điện nhờ bạn Linh bán tạp hóa ship đến cho mình một cái bô đi đái đặt dưới cổng.
Trong khi mình đang bị nhốt trên tầng 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip