Pương, Ngân, Hà

Mình nghĩ rằng tình yêu chỉ 2 là đụ, và có lẽ tình bạn thân thiết cũng nên là con số 2, đéo nên chơi 3.

Mình quen Hà trên một diễn đàn ôn thi đại học, mình học khá yếu môn sinh mà lại có ước mơ thi đại học Y. Còn Hà lại có ước mơ thi báo chí để trở thành một nhà báo tương lai. Những ngày Hà dạy mình học nên chúng mình trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.

Rồi dòng đời đưa đẩy thế l' nào mình trượt Y, rẽ ngang sang báo chí cùng Hà. Vậy là chúng mình thân càng thêm thân. Bọn mình quyết định lên đại học sẽ dọn ra ở trọ chung. Cái viễn cảnh sáng cùng nhau đi học, cùng nhau đi chợ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa làm bọn mình trở nên hiểu nhau hơn, và cố gắng giành học bổng đại học làm rạng danh dòng họ =))

Tưởng chừng đời sẽ mãi đẹp như thế cho đến khi mình gặp Ngân. Ngân học cùng lớp với mình luôn, là sinh viên ở tỉnh xa xôi lên thành phố học, lúc đầu mình nhìn Ngân ngáo lắm, còn không tìm được lớp để học. Mình là người chỉ cho Ngân làm quen mọi thứ trên Hà Nội, từ chuyện bắt xe buýt, đến đăng kí tín chỉ, đến cả gửi xe ở trường mình cũng chỉ cho nó luôn.

Tất nhiên Ngân và Hà đéo biết đến sự hiện diện của nhau rồi. Cho đến khi mình giới thiệu 2 đứa đấy với nhau. Lúc đầu 3 bọn mình chơi rất vui vẻ, lập nhóm chat để đi đâu làm gì cũng là một bộ 3 ăn ý. Thậm chí còn mua áo 3, ốp điện thoại, cả giày 3 nữa. Đcm tình bạn đẹp giữa 3 con người xa lạ lại còn là con gái như chỉ có trong phim.

Rồi Hà gợi ý luôn:
- Này, Ngân chuyển trọ đến ở với bọn tao luôn đi?
- Có được không?
- Được mà, có gì mà phải ngại.

Vậy là chúng mình từ đi đâu cũng có nhau biến thành ở chung nhà, mở mắt thấy nhau và nhắm mắt cũng mơ 3 luôn.

Nhưng đời một lần nữa lại vả vào mặt mình cái bốp một phát. Ở với nhau lâu, dần dà mình bị cho ra rìa. Vì mình đi làm thêm rồi đi học, tối mới về thôi, mình lại còn có người yêu nữa, nên thời gian nói chuyện cũng ít đi.

2 đứa đấy thay vì tâm sự trong nhóm chat thì lại nhắn tin riêng, thậm chí đang ngồi ăn cơm 3 đứa với nhau, mình thấy điện thoại Hà "ting" một tiếng, Hà cầm máy lên ấn ấn, xong điện thoại Ngân lại báo có tin nhắn :D:)) thế là chúng nó chat riêng với nhau ngay cả khi mình đang ngồi ở đó.

Cuối tuần mình được nghỉ, mình và Hà ở nhà, mình mới rủ:
- Ê đi xem phim đi, dạo này đang có phim abc hay lắm
- À phim đấy á, tao đi xem với bạn tao rồi

Và mình lại rủ Ngân, Ngân bảo đi xem với Hà rồi. Ơ thế "bạn tao" có nghĩa là cái con ở chung nhà luôn mà đéo thể nói thẳng tên ra à?

Rồi mình còn để ý chúng nó nói chuyện cười đùa với nhau, nhưng khi mình bước vào lại im bặt. Dần dà, không còn ăn cơm chung nữa. 2 đứa nấu ăn trước, xong mình muốn nấu sao thì nấu, dù phòng chỉ có mỗi 1 nồi cơm điện, bọn nó ăn xong đến lượt mình :)) địt mẹ cảm giác cô đơn, tủi thân vcl ấy. Mình có làm cái l' gì chúng nó đâu?

Và rồi hết kì, mình được học bổng, vô tình mình đọc được tin nhắn của chính-Hà nói với Ngân:
- Con Phương ngủ với thầy mới được chứ bọn mình học bục ml ra có được đâu.
- Chỉ có thế thôi

Lại một lần nữa, mình xin nhấn mạnh là mình buê đuê. Cái sự buê đuê không biết cứu mình trong bao nhiêu trường hợp tai tiếng rồi, nhưng mình đéo nói cho 2 chúng nó biết. Và rồi trong phòng xảy ra mất tiền. Đứa bị nghi ngờ đầu tiên lại là mình. Hà nói:

- Tao biết ai rồi, một trong 2 đứa bọn mày trả đây cho tao đóng học phí
..
- Hôm qua chỉ có mình con Phương ở nhà đúng không?
- Tao cả Ngân mà, sao mày nói mỗi tao?
- Ngân bảo nó ngủ cả ngày

Ừ 🙂 nó ngủ nên tao dựng l' lên đi lấy tiền của mày.

Đéo phải chỉ bị nói ở nhà, Hà vác lên cả lớp nói luôn :)) cảm giác mình đéo làm gì xong bị người khác nhìn ngó, chỉ chỏ hãm như dải Ngân-Hà trộn cứt.

Cách nửa tháng sau, Hà phát hiện ra cất tiền trong túi áo khoác rồi quên mất. Tìm thấy tiền rồi, nhưng Hà đéo xin lỗi mình câu nào chỉ ậm ừ rồi im luôn. Mình biết tầm này thôi thôi, giải tán, bạn bè máu l', chơi với nhau đéo vui vẻ thì dẹp mẹ đi. Mình xem nó là bạn còn nó xem mình là con quái thai 12 lỗ đít thì dí l' vào mặt rồi chim cút luôn.

Nhưng hồi ấy đéo hiểu sao mình hiền thế 😞 mình bỏ qua cho Hà các bạn ạ. Một ngày kia, Hà bị mất điện thoại nó ngỏ ý mượn mình 2tr. Mình vẫn cho vay. Hà cảm ơn vẫy đuôi sủa gâu gâu, mắt rưng rưng rối rít lên:
- Cảm ơn mày, cảm ơn mày, tao cảm ơn mày nhiều lắm.

Ngọt sớt. Nghe như mình đẻ ra Hà lần thứ 2 vậy.

Lúc đầu mình nói cho Hà vay 2 tháng, thì 2 tháng sau nó chày cối:
- Tầm này tao bí quá, mày cho tao hẹn cuối tuần.
...
- Cuối tuần tao phải đi thực tế, mày đợi đầu tháng tao trả nha
....
- Tao vừa bị ngã xe, giữa tháng nha

Và rồi:
- Đéo gì đòi lắm thế? Cho vay thì phải từ từ người ta trả chứ. Tao còn mỗi cái lồn dính trên người mày có lấy thì lấy. Chứ tầm này tao chịu

🙂

Mấy chị phò bị đánh ghen xong bị cạo lông l' , bị xẻo mất l', hay mấy chị đi tẩy lông về thấy trống vắng cần mọc lông gấp thì liên hệ em ạ. Em có nguyên cái l' cần thanh lí :))

Tầm ấy Hà bí bách vì trót theo cái bọn đa cấp xong hết mẹ tiền. Hà chán nản ngỏ ý dọn ra ở riêng, ở với họ hàng gì đấy, còn tiền nợ mình Hà nói mình lấy được gì thì lấy rồi trừ bớt nợ đi, chứ nó đéo có tiền. Mình nhìn từ đầu đến chân Hà có gì đâu mà lấy? Thôi Hà có 4 cái quần dài để thay đổi, 7 cái quần sịp với 2 đôi giày thì thôi cho mình xin. Bao giờ có tiền quay lại đây mà chuộc.

Hà Nội mùa đông lạnh kỉ lục 6 độ C, nếu ai đó vô tình đi trên đường thấy cô tóc dài đến vai nhuộm màu chanh, đi chân đất, mặc váy ngủ thả bướm tung bay thì có lẽ là Hà của mình đấy.

Phòng trọ lúc này còn mỗi mình với Ngân. Hà đi rồi, Ngân lại là cô gái thôn quê không còn mạnh mồm, không có đá xéo, cũng đéo dám gáy to ở cái phòng này nữa. Nhưng ở riêng mới thấy, Ngân ở bẩn vcl. Đéo thể chịu được nên mình cũng chuyển đi.

Lại là Hà Nội một ngày hè, tiếng ve râm ran âm ỉ nghe inh tai nhức óc, mình còn nghe thấy vài chú ve chửi nhau khàn cả cổ, văng cả nước bọt. Mình mọc răng khôn nên ghé vào tiệm thuốc mua thuốc giảm đau, mình bắt gặp hình bóng thân thuộc ngày nào - Hà 2 triệu đang làm chạy bàn cho quán thịt nướng kế bên. Lúc này, Hà nhìn xịn sò hơn, hơi gầy, tóc dài hơn rồi. Hà nhìn mình, đứng hình một lúc rồi quay mặt đi vào. Mình cũng hơi bất ngờ, kí ức trong mình chợt ùa về, mọi thứ đẹp đẽ về Hà như chỉ mới xảy ra hôm qua. Mình chạy sang gặp Hà để ôn lại kỉ niệm:

- Bây giờ có trả 2 triệu không hay muốn tao chuyển phát nhanh đến đây mỗi ngày một cái sịp?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip