Pương thời niên thiếu part 2

Hôm nay Hà Nội nắng đỉnh điểm lại nhớ những ngày tháng cấp 3 tươi đẹp.

Hồi ấy cô xếp cho mình ngồi cạnh bạn Công - Công là số ít nam học lớp văn, chưa kể bạn ấy đậu với số điểm suýt soát thủ khoa nên khi biết được ngồi cùng nó, mình vui lắm. Mình nghĩ rằng khi ngồi cùng một bạn nam tri thức như Công thì mình sẽ học tập được nhiều điều bổ ích.

Nhưng rồi bổ ích đâu chưa thấy mà đã thấy nổ mẹ não. Ấn tượng đầu tiên và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong đầu mình khi ngồi cùng Công là bạn ấy bị thối nách. Mình xin dùng từ "thối" thay vì hôi. Vì đcm thối một cách sâu sắc nặng nề.

Mãi mãi mình đéo thể quên được ngày nắng hôm ấy, khoảnh khắc Công giơ tay phát biểu mùi hôi nách của nó được quạt trần đẩy thẳng vào mũi mình. Khoảnh khắc đó mình cảm thấy tâm hồn mình như trôi lênh đênh xuống 18 tầng địa ngục, mũi của mình không thể nào hít đủ oxi để vượt lên trên sự tăm tối vẩy đục đó.

Một mùi hương như mắm tôm trộn cứt phơi nắng, rồi được đem đóng vào hũ kín để ngày hôm nay Công mang ra dí vào mũi mình. Mùi hương mang đầy thối tha, đặc sền sệt.

Chao ôi, sao bọn khủng bố IS đéo cắt nách của Công mang về nghiên cứu rồi chế tạo ra súng bắn hơi để bắn thẳng vào quân đội một phát là chiếm được toàn bộ địa cầu này luôn, đéo phải đánh đấm làm lồn gì cho nhọc xác.

Bởi lẽ, chỉ cần ngửi thấy thôi là như gặp được bọn giám ngục trong Harry Potter, mình cảm thấy tuyệt vọng, thấy chán nản, mọi cố gắng bấy lâu nay tan tành tro bụi, cuộc đời này vui sướng, hạnh phúc nhất là được hít thở không khí trong lành, hoa lá thiên nhiên. Mình không cần giàu sang hay phú quý mình chỉ cần thở cho giống người mà thôi.

Không chỉ mình mà các bạn ngồi dưới cũng chịu cảnh y hệt. Mỗi ngày đi học là một ngày vui, còn với mũi mình thì đang chết dần từng ngày. Từ khi tiếp xúc nhiều với nách Công mình không thể ngửi mùi gì chuẩn xác được nữa, mọi mùi hương cứ mông lung mịt mù.

Nhưng có lẽ bất công nhất không phải là mình phải ngồi với Công, mà bất công nhất là nó chỉ thối một bên nách thôi. Còn bên còn lại thì hoàn toàn bình thường. Và người ngồi cạnh bên thối đó lại là mình :D:))

Các bạn biết gì không, còn tận 4 tháng nữa mới sinh nhật Công nhưng mình vẫn mua lăn nách cho Công với lý do tặng sinh nhật, hằng mong ước đổi lại những ngày tháng bình yên khi đi học.

Rất vui là Công cũng vui vẻ nhận lấy, nhưng rồi mình đã sai vl. Thử tưởng tưởng xịt nước hoa mùi cứt thì như nào? Hỡi ôi, cái mùi tanh tưởi lại cộng với nước hoa Pháp. Hôi thối lẫn lộn, thật giả bất phân 🙂

Ngay ngày hôm đó mình về nhà nằm lăn ăn vạ giữa cổng nằng nặc đòi mẹ đến nhà cô giáo chuyển chỗ cho mình.
- Mẹ mà không xin chuyển chỗ cho con, con nằm mãi ở đây cho mẹ xem

Vừa nghe xong mẹ mình phi cán chổi từ hè ra cổng cho sưng cả mồm 🙂

Nghe mình khóc quá thì bố thương, bố gọi điện xin cô giáo cho :))

Nhưng tưởng cuộc đời mình từ nay sẽ bước sang một trang mới khi được ngồi cùng Lợi và Hạ. Nhưng không, Hạ bị thối chân còn Lợi vẫn bị hôi nách 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip