Tự dưng ngồi nhìn bọn trẻ con tập xe đạp qua nhà lại nhớ về những năm tháng tuổi thơ lần đầu đi xe đạp.
Hồi ấy, mình học lớp 2, nhìn đám bạn bằng tuổi tíu tít khoe được mua xe, rồi khoe chạy xe đi khắp phố phường tự dưng mình thèm cảm giác chính đôi chân mình được đạp những vòng quay đầu tiên.
Mình đề nghị một cách nghiêm túc với bố mẹ về việc muốn mua xe đạp 2 bánh xịn sò. Nghe xong, mẹ nhìn mình từ đầu đến chân khinh bỉ:
- Mày chắc chưa?
Bố thì nhẹ nhàng nói với mình:
- Lớn thêm tí nữa bố mua xe máy cho, đi xe đạp làm gì
Nhưng nhìn đôi mắt hừng hực quyết tâm của mình bố cũng mua cho con xe đạp to như xe cào cào. Cái xe mà mình tin chắc tầm chục năm nữa mình cũng đéo thể chống chân chạm xuống đất được.
Thôi không sao hết, có còn hơn không. Ngay ngày hôm sau mình vui vẻ dắt xe ra con ngõ gần nhà tập. Nhìn mình lúc ấy phải nhón chân bước lên xe, tay thì với hết cỡ mới nắm được càng xe trông như châu chấu lái xe tăng.
Được 30 phút mình chạy về nhà đòi bố dạy cho đi xe đạp. Mình nói bố đi thử vài vòng cho mình xem, đột nhiên nghe xong bố im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi Phương cứ lên xe đi bố ở sau giữ yên xe cho
Bố lúc ấy trong mắt mình như siêu nhân vậy. Một người bố mẫu mực với tình yêu thương con vô bờ bến.
Mình bước lên xe đạp - đạp đạp nửa vòng một, xe đã có bố giữ nên không đổ được và hoàn toàn thăng bằng nên mình yên tâm lắm. Rồi cứ như thế mình quen dần với việc điều khiển xe, đạp nửa vòng cà giật cà giật, cảm giác của mình lúc ấy thích thú lắm. Đã có lúc mình nghĩ, khi biết đi xe thành thạo rồi mình sẽ đạp xe chở bà đi chợ, chở mẹ đi buôn dưa lê và chở cả bố đi đánh đề.
Chỉ cần 2 tiếng thôi mình đã có thể giữ thăng bằng trên xe, nhưng vẫn đạp nửa vòng. Mình nói bố:
- Bố thả tay ra đi, để con tự đi được rồi
- Giỏi quá, Phương của bố học nhanh thế
Mình bắt đầu đứng lên trên bàn đạp, đạp nửa vòng nhanh hơn, tự tin hơn. Đang đạp xe mình gặp Hân, Hân nói mình:
- ôi ôi Phương đi được xe đạp rồi à. Đạp xoàng thế, phải đạp nhanh lên, đôi khi phải thả 2 tay ra mới ngầu, thể hiện phong cách dân chơi.
Nghe ml Hân nói khích, mình đạp được cả vòng luôn nhưng vẫn chưa quen lắm, đầu xe đôi khi oặt ẹo không làm chủ được.
- Buông tay ra đi
..
...
- Buông cả 2 tay ra
...
...
Đi đến con ngõ, thấy đường vắng không có ai, mình thả mẹ nó một tay ra. Vẫy vẫy chào Hân
- Mày thấy tao đã ngầ.....
Chưa kịp nói hết câu thì đm
Uỳnhhhhh......
Địt mẹ bỗng từ đâu có quả xe máy từ nhà dân phóng ra tông rầm vào xe mình.
Xử lý kém, mình hoảng loạn chỉ biết nhìn xe mất lái xoay xoay vài vòng mình ngã con mẹ nó xuống cống 🙂
Mình ngã cái "Bẹp" một phát, bùn đất sình lầy dưới cống bắn tung tóe. Khoảnh khắc kinh hoàng đó mình thấy thời gian như ngưng đọng, mình cảm nhận được bùn đất nhớp nháp đang thấm dần vào da thịt, chảy xuống mắt vào cả mồm, mình còn ngã đụng mồm vào mép cống dập cả lợi, máu chảy ra đầm đìa, màu đỏ hòa lẫn đen. Nước cống bắn lên, mùi hôi thối chạy xộc lên mũi, quần áo, tóc tai đen xì. Còn xe đạp chúi đầu xuống cống, bánh sau xoay vòng vòng như chiếc nón kì diệu.
Vừa đau vừa lún vì bún, mình không thể đứng lên được mà chỉ nằm khóc như thiên nga dãy chết - bất lực trong đau đớn
Cả ngõ nghe tiếng va chạm, rồi tiếng mình khóc nên chạy ra nhìn, sau đó có người đi gọi bố mẹ mình đến. Bố mình đến nơi, nhìn nhìn một lúc:
- Ơ làm gì phải cái Phương nhà em, cái Phương nhà em nó đang tập xe....
Loading...
🙂
- À thôi đúng rồi, Phương à con?
...
..
Bố mình nhăn mặt, phải định thần thêm vài phút nữa mới chấp nhận sự thật rằng: cái đứa dưới cống kia là con mình. Bố bịt mũi, nhăn mặt lại tiến về phía cống kéo tay mình lên dẫn về nhà. Đoạn đường về nhà mình đi trước, bố đi sau vẫn bịt mũi:
- Thôi thôi, đợi lên cấp 3 bố mua xe máy cho
..
..
- Anh Dũng không vớt xe đạp lên à?
- Thôi em xin, em vứt luôn thôi chị
--
Mẹ mình đang nấu cơm nghe có người mách chạy ra, nhìn mình từ đầu đến chân như cứt biết đi, mẹ nghiến răng:
- Địt mẹ mày đi đứng kiểu đéo gì thế hả con
...
Mẹ lôi mình vào nhà tắm rồi chạy vào phòng bịt 2 lớp khẩu trang để tắm cho mình. Vừa tắm vừa càu nhàu:
- Ngu lắm con ạ
...
.
- Ngu hết cả phần chó cơ.
...
.
- Tao nói có sai bao giờ đâu mà đéo chịu nghe, tập với chả tành
...
...
- Đéo hiểu giống ai mà ngu thế hả? Đú đởn cho lắm vào
Nghe tiếng mình khóc ầm nhà, bà nội mình lóc cóc chạy sang, vừa đi đến giữa sân bà đã nói với lên:
- Con Hoa lại đánh cháu à? Nó đang còn bé từ từ mà dạy bảo sao cứ đánh nó thế?
- Bà vào đây mà xem nó tập xe đạp ngã lăn lóc xuống cống này
Bà vào nhà tắm, nhìn cháu đầy thuơng xót:
- Thế ngã ở đâu? Làm sao lại ngã? Có đau không hả cháu?
- Hức..hức... Ngã...ngã xuống cống trước tiệm tạp hóa nhà cô Vân...hức..
- Tiên sư bố nhà chị, cái cống đấy ngày xưa thằng bố mày tập xe đạp cũng ngã xuống đấy đấy
🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip