Pương và Thanh
Đéo có cảm giác nào thốn bằng cảm giác bị chính bạn thân mình nói xấu.
Mình từng có bạn thân là Thanh. Chúng mình lên cấp 3 mới gặp được nhau vậy mà lại hợp nhau từng li từng tí. Ngay cả khi Thanh có người yêu, nó yêu anh Bình lớp trên thì bọn mình vẫn cứ là thân. Thanh crush ông Bình mình còn viết thư tình hộ =))
Bọn mình cùng nhau đạp xe đi học, hay cúp học thêm đi chơi, cùng nhau ôn thi học kì, có sở thích làm điệu nên hay bắt xe buýt vào trung tâm đi mua đồ.
Mình cứ tưởng rằng bọn mình sẽ mãi thân nhau như thế cho đến năm lớp 12 mình được mua xe đạp điện. Thì từ khi mua xe Thanh nói với mình là đến đưa đón nó đi học, vì nó cũng ngại đi xe đạp. Vậy là thay vì đi thẳng tới trường thì đều đều 6h20 sáng mình sẽ vòng ngược lại 2km đến đưa Thanh đi. Mà lên lớp 12 bọn mình không được học cùng lớp nữa, thành ra hôm lớp mình 4 tiết thì mình đưa chìa khóa cho Thanh rồi đi nhờ xe người khác về. Hay có hôm lớp nó học thêm, thì mình lại đưa xe cho nó đi.
Cho đến một hôm Thanh mượn xe mình đi hẹn hò với người yêu. Thanh với thằng Bình đi rõ xa xong đéo hiểu đi đứng kiểu gì làm vỡ đèn xe đạp điện của mình, và cái đầu xe thì cứng đơ chỉ đi thẳng chứ không bẻ lái được. Mình biết chuyện không giận dỗi gì, cũng không trách nửa câu, mình chỉ bảo là:
- Thôi bây giờ mày mang đi sửa đi.
Kể từ hôm hư đó, Thanh đéo đi nhờ xe của mình nữa. Nó toàn tự đạp xe hoặc có người cho đi nhờ. Cũng không thèm gọi mình đi học. Ở trường gặp mình còn lảng đi. Mình thì nghĩ đơn giản là xe hư, đi 2 người vậy nguy hiểm. Nhưng rồi 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng trôi qua. Thanh vẫn không đả đụng gì đến chuyện mang xe mình đi sửa.
Mình mới nhắn tin nhắc khéo thì kêu bận đi học thêm, rồi bận đi thăm bà ốm, bận đi ôn thi,... Cái xe càng ngày càng khó điều khiển nên mình mang đi sửa hết 270k, bảo người ta ghi hẳn biên lai để về cho Thanh xem.
- Này mày ơi, tao đi sửa xe rồi đấy, hết 270k, mày trả cho tao tiền nhé
- Sao tao phải trả.
🙂
Đến đây mình biết là không được xanh chín cho lắm rồi, nhưng vẫn nhịn xuống:
- Thì xe hôm bữa mày mượn đi với thằng Bình bị hư đấy
- Hư kiểu gì mà sửa nhiều
thế? Sao không để tao mang đi? Hư sao không đi sửa luôn để mấy tháng rồi mới sửa lại bắt tao trả
🙂
Đúng là văn vẻ của bọn hãm l:
- Tao đợi mày 3 tháng rồi, xe khó đi quá tao mới tự mang. Tao có biên lai luôn này.
Cuối cùng, nó bảo biên lai giả. Mình dẫn nó đến hẳn tiệm hỏi thẳng mặt mới chịu câm mồm. Lại tiếp tục giọng khất nợ:
- Để cuối tháng tao trả đi, giờ chưa có
Nhưng bọn mày biết gì không. Nó đéo dừng lại ở chuyện cuối tháng trả tiền phát cho xong, hay nói không có tao sẵn sàng cho không, đằng này lại đi nói xe mình hỏng sẵn rồi bắt nó sửa. Và mình phải chịu một nửa số tiền vì ĐẤY LÀ XE CỦA MÌNH.
Trời đất quỷ thần, thiên địa ơi lí lẽ củ l' gì vậy?
Từ chuyện xe cộ, nó đi nói mình "hám trai", "hay liếc người yêu nó"
..
"có hôm con Phương còn hẹn gặp riêng người yêu tao mà không được đồng ý"
...
"mày cẩn thận không người yêu mày cũng bị con Phương tán nốt đấy"
..
"Con Phương đút tiền mới được vào lớp văn thôi, chứ nó học bình thường"
..
Trong khi thời điểm đó mình trổ bóng buê đuê có bạn gái rồi :))
Hãm l' là thế, nó chơi bài trả nợ cho mình kiểu hôm 1 nghìn, hôm 3 nghìn, hôm 7 nghìn đm như bố thí cho tiền ăn xin. Đến đây thì dí lồn bạn với chả bè. Bạn thì bạn mà đéo bạn thì thôi. Đéo có bạn mình vẫn sống nhăn răng. Có bạn như mày có ngày tao giãy chết vì tức.
Mình hất cùn làm to chuyện lên, sang hẳn lớp chửi cho bục ml ra. Con ml lúc này dịu giọng xuống:
- Ừ thôi tao biết rồi, để tao trả mày
- Thôi Thanh ơi, tầm này tao cầm lồn gì tiền của mày nữa. Bạn bè như mày tao cũng dí l' vào luôn. Đéo cần. Còn cái mồm này nói năng cho tử tế không có ngày tao khâu từ mồm trên xuống mồm dưới lúc ấy đừng trách tao.
:))
Kể từ đấy, mình và Thanh nước sông không phạm nước giếng. Tiền xe mình cũng không lấy luôn. Mình lúc ấy thất vọng vl. Đéo hiểu sao người mình đối xử tốt như vậy, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện đùng cái trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Hóa ra mình xem nó là bạn thân nhưng chưa chắc trong mắt nó mình đã là bạn :))
Nhưng rồi chưa dừng lại ở đó nghiệp đập con mẹ nó vào mồm Thanh khi thằng ny của Thanh thích mình thật.
Thằng Bình chia tay Thanh, rồi hôm 8/3 mua hoa lên tận lớp tỏ tình. Ui cái trò tởm lợm, thằng con trai cầm một bó hoa lên nói:
- Anh yêu em. Anh yêu em ngay từ lần đầu trông thấy em.
Sau đó đám bạn của nó phía sau hùa theo "Đồng ý đi, đồng ý đi"
"hôn đi, hôn đi, hôn nhau đi"
Nói thật, dù mình có thích thằng Bình đi chăng nữa thì vì cái trò này mình cũng đéo đồng ý đâu. Chứ đừng nói là không thích, mình lúc đó chỉ thấy chối vl. Mình tiến đến nói thì thầm vào tai Bình:
- Em bê đê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip