Thời niên thiếu của Pương part 6
Có ai hồi đi học bị giáo viên dìm không? Kiểu ghét ra mặt và phủ nhận học lực luôn ấy.
Mình hồi đấy cuối cấp 2, thì bỗng dưng lên lớp 9 bọn mình bị thay giáo viên Văn - cô tên Liên. Trước ấy cô Liên chỉ hay dạy thay bọn mình thôi, cho đến cuối cấp thì cô giáo cũ nghỉ sinh, cô Liên dạy văn và kiêm luôn chủ nhiệm lớp bọn mình.
Mới đầu vào cô rất bình thường, cho đến một hôm mình gặp cô ngoài chợ. Cô nhờ mình trông xe cho cô vào chợ tìm đồ để quên, dù chợ có nơi gửi xe nhưng cô vẫn nhờ mình. Mình thì vui vẻ đồng ý thôi, nhưng mình đéo nghĩ là lâu tới vậy. Tưởng chỉ trông hộ cô 15-20 phút ai dè từ 9h kém đến gần 11 rưỡi rồi không thấy cô đâu. Mình mới gửi xe cô vào nơi trông giữ xe ở chợ, và vào chợ tìm cô:
- Cô ơi, bây giờ em phải về rồi, em gửi xe cô ở trong bãi xe cạnh gốc cây bàng. Em trả luôn tiền gửi rồi, tí cô cầm vé xe này cô lấy nha.
Thì bỗng dưng mặt cô tối sầm lại, cô lên giọng với mình:
- Chị thấy việc giúp cô giáo của mình nặng nhọc vất vả quá hả? Chỉ nhờ có thế thôi mà không giúp được cơ à?
Nhưng đm các bạn ạ, tầm ấy là gần trưa rồi, mình mà đéo mò mặt về nấu cơm mẹ mình sẽ vả cho mình cứt lộn lên đầu luôn. Trong khi cô Liên đã tìm thấy đồ và đang đứng buôn dưa lê, mà không chịu ra lấy xe? Nhờ vả người ta mà cứ làm như mình là ở đợ, trông l' gì hơn 2 tiếng đồng hồ?
Cô tưởng em ra chợ múa ba-lê à? Hay là ra chơi đá gà? Mà cô cứ vứt xe đó cho trông rồi muốn đi đâu thì đi???
--
Chuyện chỉ có thế thôi mà sau đó những ngày đi học là những ngày hãm l' đối với mình. Cô luôn bắt bẻ mình từng li từng tí, cô nói cả lớp thảo luận nhưng sau đó lại ghi sổ đầu bài là mình nói chuyện riêng trong giờ.
Lúc nào cũng bắt lỗi mình để cho đi dọn nhà vệ sinh. Mình không đi học muộn, mình trực nhật nên đi đổ rác sau đó vào lớp thế là dính tội đi muộn. Lại trực nhật thêm một tuần nữa.
Có hôm mình đi học sớm để trực nhật, cô chửi mình:
- Chị không định cho bác bảo vệ ngủ à? Chị đi sớm thế ai mở cửa cho chị? Chị xây cái trường này hay sao mà bắt người khác nghe theo chị?
Trong khi lúc đó 6h30 một lồn người ở trường rồi? Đi trực nhật đéo đi giờ đó thì đi giờ nào? Hay muốn 7h vác mặt đến cô lại có cớ đay nghiến?
Rồi trong giờ học, mình làm bài kiểm tra viết về "Tưởng tượng 20 năm sau em về thăm trường". Thì mình viết là 20 năm sau em chuyển về Thái Bình quê mẹ, em thích không khí trong lành, yên ả, bình dị nơi đây. Nhưng năm nào cũng thế, em cũng cùng các bạn lên Hà Nội về thăm mái trường xưa.
Có vấn đề gì với bài văn như thế không? Ấy vậy mà cô nói:
- À chị Phương không thích thành phố đâu, chị Phương chị thích đi lùi với hiện tại. Chị ấy chê Hà Nội ô nhiễm, ồn ào không thích ở.
Đm suy diễn không? Ghét ra mặt luôn. Nào thì cô giáo như mẹ hiền, nào thì cô yêu quý tất cả các em, coi các em như con.
Thầy cô giáo cũng chỉ là người thôi, là người thì không ai cao thuợng đâu. Ở nhà có vài anh chị em thôi bố mẹ bao giờ cũng thuơng một đứa nhất, chứ đừng nói lớp học 30-40 con người, đòi công bằng với tất cả.
Đi học thêm văn nhưng giờ ra chơi mình lấy máy tính ra nghịch, cô xuống chửi:
- Thấy không? Chị Phương lúc nào cũng tơ tưởng đến môn khác. Nào có thích học môn của tôi.
Đcmmm giờ ra chơi mình có nằm giãy đành đạch ra bàn, hay mình có đi ỉa cũng là quyền của mình chứ?
Rồi học bài "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" chính mồm cô bảo:
- Lớp mình chỉ cần học nửa bài thôi, bài này dài khó nhớ, nên buổi sau cô chỉ yêu cầu đơn giản thế thôi.
Ấy vậy mà cô gọi mình lên đọc đúng nửa bài thì cô nói:
- Ai dạy chị kiểu học lưng chừng thế? Thế bây giờ chị chỉ muốn học nửa đường thôi à? Học đến lớp 9 rồi thôi đúng không? Ý chị là thế đúng không?
🙂
...
- Học như chị đừng bao giờ được 6 điểm với tôi
..
Đỉnh điểm là trường mình văn trên 8 phẩy và học nổi trội ở lớp thì sẽ được vào một lớp nâng cao văn học thêm buổi chiều. Năm lồn nào mình cũng được vào, nhưng riêng năm cô Liên mình thậm chí không đủ điểm được học sinh khá. Mẹ mình thắc mắc lên gặp cô thì nhận được giải thích thế này:
- Phương nhà chị hay cãi cô chem chẻm, hay mất tập trung. Lôi kéo các bạn hư hỏng
..
- Nó học hành bây giờ tụt dốc không phanh rồi chị ạ.
..
- Phương chỉ có tơ tưởng đến về quê, nhớ đến các môn khác thôi. Chứ nào chăm chú gì vào môn văn của tôi. Học môn của tôi còn lôi máy tính ra tính toán.
...
- Chị xem lại xem nó có muốn học nữa không rồi cho đi học nghề, chứ học thế này không được nổi 6 điểm văn của em đâu.
Mẹ mình nghe thế đéo buồn cãi gì nữa. Lập tức cho chuyển lớp luôn. Nhưng gần ngày thi cấp 3, gặp mình cô vẫn không quên nói:
- Chắc Phương chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 2 là dừng thôi nhỉ?
- Dạ không đâu ạ, em còn học Văn cả đời cơ.
Cô dự đoán tương lai mình đéo đúng gì cả, cô mong mình sau đi học nghề, làm công nhân. Nhưng tiếc cho cô cấp 3 mình chuyên Văn, thi đại học 9,25 Văn và đậu con mẹ nó vào Báo chí.
Ngày về trường gặp lại cô, thấy con gái cô thi năm vừa rồi chật vật với chiếc thuyền ngoài xa, mình nhẹ nhàng nói với cô:
- Cô ơi, cái Hồng nhà cô thi đại học kém em hẳn 3,25 Văn đấy ạ. Đúng y như cô dự đoán về cuộc đời em mà lại trúng vào cuộc đời con cô. Con cô thi đại học cũng không trên 6 điểm văn cô nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip