Thời niên thiếu của Pương part 7

Ngày trước cái thời nhà mình còn nhà tranh vách đất. Mẹ mình có nuôi một đàn gà cỡ 3 chục con phía sau nhà, từ gà mái bụng bầu ì ạch, đến gà trống oai vệ và thêm cả bọn gà trẻ trâu choai choai mới lớn. Đủ các thể loại gà.

Phía sau nhà mình là một dãy nhà dài, có cả nhà vệ sinh ngoài đấy luôn. Mà khổ nỗi mỗi lần muốn đi vệ sinh thì phải bước qua sân chơi của bọn gà mới đi được.

Lũ gà mẹ mình nuôi chỉ quen mỗi mẹ mình thôi, còn mọi thành viên trong gia đình muốn đi vệ sinh phải cầm thêm một cây gậy nữa để đuổi gà. Gà là lũ mất dạy. Đến bây giờ mình vẫn không thôi bỏ cái định kiến ấy ra khỏi đầu.

Lúc ấy mình cỡ 5-6 tuổi, đi vệ sinh có thói quen cởi quần ra cầm lên tay, rồi cầm thêm một cuộn giấy nữa để đi. Mỗi lần thấy mình, lũ gà nhao nhao nhảy dựng lên, rồi tụm năm tụm ba chắn đường mình.

Mình cầm gậy đuổi đuổi ra hiệu:
- Đcm cút đi lũ gà gian ác, tao buồn ỉa lắm rồi

Thế là con gà trống đầu đàn, con này to vl to, nó đéo phải gà đâu, nó như gà lai Husky vậy, nó nhảy ào vào người mình. Giật mình thả con mẹ nó cả gậy lẫn quần xuống đất, mất vũ khí phòng thân cả lũ ấy bổ nhào vào mổ chân mình, có con mổ đít, mổ tay, thậm chí ỉa luôn vào chân.

Quá hoảng loạn, mình gắng sức chạy vào nhà vệ sinh được ngăn cách với sân thả gà bằng một tấm lưới sắt mỏng. Chạy vào đấy mình chốt cửa lại, thế là an toàn. Đéo quên lêu lêu trêu tức kẻ thù.

Mình ngồi ỉa trong đấy, lũ gà bên ngoài nhao nhao, ồn ào như mở party, chúng thi nhau dẫm đạp lên quần mình. Nhưng mình kệ, tầm này chỉ cần ỉa thôi. Nhưng rồi sau khi đi vệ sinh ra, mình đéo còn gậy để đuổi gà nữa. Lũ ml ấy sẽ bắt cóc tống tiền mình cho xem.

Mình rón rén bước ra, thò đầu ra khỏi cửa sắt xem xét tình hình. Đập vào mắt mình là 2 chục con gà đứng chắn trước cửa, và thêm chục con nữa đang đậu trên phía bờ tường. Lũ này đã bày binh bố trận chuẩn bị khô máu với mình luôn.

Mình cầm dép lên, kẹp vào nách lấy hết dũng khí để chạy ào ra ngoài. Lấy tinh thần là thế, nhưng lúc mình chạy ra lại con gà trống dái to kia nó nhảy lên người mình....
Giật mình, đứng lại trong sợ sệt hoảng hốt.... chỉ chờ có thế con ranh con gà choai choai đậu trên tường bay sà xuống, ỉa-luôn-vào-đầu-mình 🙂

Haha địt mẹ con quái thai mất dạy, con lồn ngang mũi dọc,mắt mọc sau đít nó dám ỉa lên tóc mình. Cành vàng lá ngọc, kim sa hạt lựu tóc chưa một ai hôn mà nó dám ỉa.

Mình cầm dép lên vả đến bốp vào mồm nó. Con gà xoay xoay, lảo đảo một lúc. Sau đó nó giương cánh lên, cổ gân về phía trước lấy đà. Mình biết tầm này ăn loonf rồi, mình liền mở cửa chạy ào ra ngoài. Đéo buông tha, 4-5 con gà đuổi theo mình rồi hàng chục con khác ăn hôi chạy ra dẩy đầm luôn.

Chạy đến cửa nhà rồi con gà trống đầu đàn vẫn hì hục đuổi theo, mình mở con mẹ nó cổng ra hô cháy nhà, mình phải hô như thế may ra có người cứu chứ hô gà đuổi thì chắc chắc hàng xóm dí l' quan tâm:
- ôi mẹ ơi...cứu con với......
..
- bớ làng nước ơi... cháy nhà... huhu cháy nhà đến nơi rồi

Mấy người hàng xóm chạy xộc ra, tay xô tay chậu hớt hải:
- đâu, cháy ở đâu??

Tất cả mọi người nhìn mình, tóc tai rũ rượi, cứt gà chảy xuống mặt, đéo mặc quần, chân tay lấm lem toàn cứt. Nhìn mình khi ấy như hậu quả của việc tiêm nhầm vắc xin. Và lòng người độc ác, họ đứng cười chán chê rồi mới đuổi gà vào trong cho mình.

Mình khi ấy bị sang chấn tâm lí mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi tột độ, chỉ cần chiếc lá rơi thôi cũng đủ khiến mình đau tim rồi. Mình đề nghị với mẹ một cách nghiêm túc:

- mẹ thịt con gà ấy ngay đi, thịt ngay đi, không con chết cho mẹ xem
- ừ mày chết đi, con gà trống đấy còn làm gà mái đẻ được còn loại mày chỉ ăn hại thôi

🙂

- Mẹ không thấy nó ỉa lên đầu con à? Mẹ cứ để như thế con bị yếu tim cho xem
- Thì chết mẹ mày đi

🙂
À vâng, mẹ hiền kính yêu của mình đấy ạ :))
- Mẹ cứ để như thế nó ỉa lên đầu con học ngu đấy
- Mày nghĩ loại mày mà học giỏi được à?

Mẹ từ chối gay gắt quyết liệt nhất định không thịt con gà ấy đi. Cũng không dắt mình đi ỉa. Mình cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ. Có lẽ mẹ không thương mình cho lắm, chứng kiến con gái đang chết dần trong cơn đau ỉa mà không thể mủi lòng dẫn đi, nhưng rồi mình không thể chết vì nhịn ỉa được nhưng cũng không đi nhà vệ sinh ngoài đó.

Mình xin bà mua cho cái bô để giải quyết trong đấy. Cuộc đời của mình về sau yên bình lắm vì không phải đối mặt với lũ mọi rợ hung ác ấy nữa.

Cho đến một hôm, đang xem TV mình nghe tiếng mẹ:
- Á á, ối dồi ôi

Hahahahahahahaha

Mẹ mình cũng bị gà ỉa vào đầu. Ngay ngày hôm ấy, mẹ xách cổ con gà trống ấy ra chặt đến "oạch" phát trước cổng sân chơi bọn gà. Cảm giác nuốt trọn địch thủ ngon vl.

Nhưng mình vẫn ỉa bô :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip