Điện Thoại
-bé ơiii, vào ăn cơm nào
-vâng ạaaa
Cái anh mà vừa kêu em vào ăn cơm là chồng của em á mọi người, anh đẹp trai lại còn nhà giàu nữa cơ. Tài chọn chồng của em đúng là cần được trao giải nhaaaa.
-ăn cơm đàng hoàng vào nhé, bây giờ là giờ ăn cơm chứ không phải giờ chơi điện thoại.
-ưmmm, em vừa ăn vừa lướt mạng có sao đâu ạ, em vẫn ăn mà:<
-không là không, một là ăn cơm rồi anh cho chơi. Còn hai nhịn cơm nhịn luôn cả game.
Anh nghiêm khắc dạy dỗ bé con. Chuyện nào ra chuyện nấy, vừa ăn vừa chơi thế rồi đồ ăn nguội lạnh bé con ăn vào sẽ bị đau bụng mất thôii.
-dạaa....
Bé ỉu xìu mà kéo dài tiếng. Đành phải cất dế yêu vào thôi, nếu không anh tịch thu không cho chơi nữa. Nói thiệt hỏng đùa chứ cấm bé chơi 1 ngày thì được nhưng mà 2 ngày trở lên thà cho bé đập đầu vào gối ngủ điii:<<
-ngoan.
_______@@_________
-bây giờ anh đi xuống lấy đồ nha, em ở đây uống hết chén canh rồi mới được chơi, anh về mà không hết liệu cái mông em.
-dạ, người yêu gì mà suốt ngày hăm dọa đánh tiểu đào đào miết thôi...
-vậy em ngoan đi rồi anh cưng tiểu đào đào của em.
Anh nói xong liền rời đi, ở đây em uống một lượt hết phân nửa chén canh cho bõ ghét luôn. Em nghĩ là cầm điênn thoại chơi một lúc thôi, đợi khi anh mở cửa rồi uống hết cũng không muộn, em nghĩ là làm nhưng không ngờ anh về mở cửa từ đời nào rồi mà em cũng không để ý tới.
-sao chơi đã không? Bài viết này cũng vui quá này.
-haha cũng có mắt nhìn quá ha, cái này là em bảo.....ơ.....a...anh vào lúc nào vậy.
-em không lướt tiếp đi, anh thấy em đang rất vui vẻ mà
Lúc này em mới nhớ ra còn nửa chén canh em chưa uống, lật đật uống nhanh nửa chén còn lại. Bây giờ em mới sợ mà bỏ dế yêu qua một bên, cúi thấp đầu khoanh tay xin lỗi a~~~
-anh ờiiii...em xin lỗi
-bước lên phòng úp mặt vào tường suy nghĩ bản thân mình làm sai cái gì. Anh rửa chén xong lên với em.
Anh xoa dầu xem như là cho em chút an ủi. Chứ anh biết một lát nữa mắt em sẽ sưng mất. Bé tiểu đào kia cũng không mấy thoải mái đâu. Thôi kệ, anh cho em biết sướng trước khổ sau là như thế nào.
Cạch!
Bé giật mình một phát, nãy giờ em suy nghĩ đâu đâu ấy chứ có hối lỗi tí nào đâu. Em thầm cầu nguyện anh nhẹ tay yêu thương tiểu đào một chút a....chứ em nhìn cây thước kia đã không có thiện cảm với anh rồi...
-bước lại đây.
Anh gõ xuống nền gỗ cọc cọc nghe mà bé sợ cứng người, tuần trước bé gỗ mới thăm em mà đã nằm sấp cả ngày rồi. Lần này bé tới là muốn em nằm sấp bao nhiêu tháng đây a..
-anh hỏi em, trong lúc ăn cơm anh có cho em chơi game không?!
-dạ khônggg
Ba!
-vậy mà còn ngoan cố chơi
Ba!
-bỏ lời anh nói ngoài tai
Ba!
-trước lúc đi anh dặn em như thế nào, lặp lại cho anh nghe
-hức hức, anh nói...nói uống hết....hức hết chén canh mới....hức được chơi điện thoại.
-vậy em có làm đúng theo như anh nói hay không, hay là em nghĩ đợi anh mở cửa rồi cứ uống hết cho nhanh?!
Ba! Ba! Ba!
-oaaa, đau mà, hức em xin lỗi, em
không có lần sau nữa mà....anh tha
-cái tay hư nào cầm điện thoại chơi trong lúc đang ăn cơm?! Xòe thẳng ra
Anh vừa gõ tay anh vừa hỏi, bé sợ nhất là đánh vào tay a~~ tay có chút xíu thịt thôi, anh vào rát rát khó chịu lắm cơ:<
-anh đừng đánh vào tay....em biết sai...ô ô....đánh tay đau lắm....hức hức
-tay nào hư thì xòe ra. NHANH!!
Anh thực sự nổi cáu với đứa nhỏ trước mặt rồi nha. Lúc nhẹ nhàng không nghe. Lại cứ kêu anh người yêu hung dữ ra mặt mới chịu nghe.
Chát! Chát! Chát!
-oaaaa anh ớii, đau tay em ô....em không dám nữa đâu mà....xin lỗi....anh tha đi
-từ nay còn cầm điện thoại chơi khi đang ăn cơm nữa không?
Chát! Chát!
-huhu em không cầm nữa, không cầm nữa, tay em đau nhắm rồiii..
-cúi người nằm sấp xuống giường.
-anh đánh rồi mà hức...anh không được đánh nữa....
-anh không đánh em hay không là quyền của anh còn em nằm hay đứng là lựa chọn của em. Nhưng anh cho em biết cãi lời anh em không có một kết quả tốt đẹp.
Hiện tại bé ủy khuất level max rồi a, anh mới đánh tay bé 5 thước đau muốn chết sống lại. Còn muốn đánh mông bé. Bảo yêu mình, rồi lại đánh mông mình, thế là hết yêu mình rồiiii
-bao nhiêu thước thì cái mông hư này chừa tội đây ?
Anh nhịp nhịp cây thước lên mông em làm em hồi hộp, tim em hôm nay đạp nhanh hơn bình thường rồi.
-không biết...
-này nhá, anh thêm tội nói trống với người lớn nữa là cái mông này 3 ngày mới xuống giường được đấy.
-hứccc em hong biết ạaaa...
Em xoay mặt qua làm nũng với anh thầm mong anh có thể nhẹ hay hoặc là mềm lòng bỏ qua cho em. Nhưng mà mặt anh đen lại thế kia em làm sao dám làm nũng nữa đây.
-anh đang nghiêm túc với em, không làm nũng, quay mặt sang bên kia.
Anh mà nhìn em thêm phút giây nào nữa thì cây cột thép trong lòng anh cũng đổ mất thôi. Mặt như mặt mèo nhỏ ấy. Dễ thương chết mấtt
-hôm nay anh đánh 10 thước cho chừa cái tật đang ăn cơm mà cầm điện thoại chơi game hay lướt mạng gì nha.
-dạ.....
Bốp! Bốp! Bốp!
-aa...ô ô đau....oaaaaa...anh nhẹ tay thôi mà...em đau rồi...em biết sai rồi...nhẹ tay hứcc
-nhẹ tay rồi em có chừa không?! Hay là ngoan được vài ngày lại cái tật này nữa??
Bốp! Bốp! Bốp!
-oaaaaaa.... em chừa mà....ô ...ô đau quá....anh nhẹ tay tí đi mà
-còn bốn thước cuối nằm thẳng người cho anh, cái tay hư mà che cho mông hư này là anh đánh lại từ đầu.
Anh không để em nói lời nào liền đánh xuống những thước còn lại. Anh muốn kết thúc trận đòn này ngay lúc này. Anh chính là xót người yêu đến tận tâm can
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp
Dứt thước xong anh cúi xuống ôm lấy đứa nhỏ đang kgosc như trút mưa thế kia. Nhìn người yêu thế này anh thật đau lòng.
-bị đòn xong rồi có gì muốn nói với anh không ?
-hứccc em chin nhỗiii anh ạaaa....em hong cầm điện thoại xong lúc ăn cơm nữa đâu ạ.
-ngoannnn
-anh xoa nhẹ nhẹ cho bé đi... anh đánh bé đau quá àa...
-rồi rồi anh xoa cho em bớt đau nhé.
-em còn đau cả hai tay nữa cơ, anh xem anh đánh đỏ hết tay bé rồi.
-được được anh sai hết, anh nên đánh nhẹ hơn đúng không. Anh thương anh xoa cho nèee
Nhìn lòng bàn tay đỏ rhwjc mà tim anh nhói lên. Anh nên học cách kìm dự tức giận của mình lại, nếu không bé vợ của anh lại sợ quá chạy mấy rồi anh biết làm thế nào
Cuộc đời này anh may mắn mới gặp được em, cho nên anh yêu em kiếp này và cả kiếp sau.
____________@@___________
Tui tính là ngày mai viết nhưng mà có ý tưởng mới với lại có hứng viết nên tui quất luonnn:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip