Lễ vui vẻ (2)
Heo Su không khóc. Em nghĩ mình không nên làm những điều vô ích.
Xe kiệu đã đi đến nơi mà em chưa từng biết, đoàn tháp tùng dài nối đuôi nhau làm người ta không khỏi tò mò, nhưng em chẳng nghe được họ đang nói cái gì. Trước khi gả em đi, Geonhee đã chiếu cáo ban bố cả thiên hạ, nhất mực để hôn lễ của em diễn ra long trọng nhất, nhưng rốt cuộc cả hai đều biết đó chỉ là những việc làm vô nghĩa, hoàn toàn không thể thay đổi cục diện của tình thế nguy nan.
Heo Su đưa tay nắm lấy một bụm gió, khẽ thì thầm, để rồi cho đến khi thả tay ra, em hy vọng Geonbu sẽ nghe trái tim của em nói:
"Mong chàng bảo trọng, một đời bình an."
Heo Su cứ thẫn thờ như thế mà bước chân vào cung điện.
"Vô lễ." Có ai đó hắng giọng, ngắt quãng những suy nghĩ trong lòng em.
Heo Su chỉ biết cúi người.
"Nước Nam các người tại sao lại để công chúa hòa thân đến đây mặc áo trắng? Từ trước đến giờ các người không được ai dạy cho lễ nghi phép tắc hay sao?"
Heo Su định lên tiếng, nhưng hoàng tử nọ đã đáp lời:
"Thưa anh, không cần phải làm khó công chúa vừa mới đến, hãy để nàng ấy nghỉ ngơi đã." Hắn ngưng lại. "Nếu phải mặc áo đỏ, ba hôm sau nàng ấy mặc chưa muộn."
---
"Tại sao nàng không trang điểm?" Hắn hỏi.
Heo Su im lặng một lúc mới trả lời:
"Xin thưa, nước chúng tôi đang trong cảnh khốn cùng kiệt quệ, quân giặc lăm le tứ phía, bờ cõi không yên, binh lính thương tàn chết chóc nhiều như rạ. Nếu tôi phấn son lòe loẹt, nếu tôi sửa soạn diêm dúa, há chẳng khác gì đang dẫm đạp trên xương máu của muôn dân sao? Tôi xin chịu tội thất lễ với nước Bắc, nhưng lương tâm không cho phép tôi làm điều đó, nếu hoàng tử muốn phạt, tôi không dám hé miệng nửa lời để phản bác."
"Tục lệ hai nước có một vài chỗ giống nhau, mặc áo đỏ khi con gái xuất giá, mặc áo trắng để đưa tang cho chồng." Hắn khẽ cười. "Nếu nàng đã nói như vậy thì ta không có lý do gì để trách móc nàng, nhưng người biết thì cảm động nàng thương nước thương dân, người không biết thì nói nàng khinh thường nước Bắc, còn luyến lưu tình cũ..."
"Nhưng bất luận ra sao, nếu nàng đã giãi bày sáng rõ, ta sẽ không để nàng nghe phải những lời nói chối tai như thế."
Vừa ra khỏi phòng, vị hoàng tử nọ nghe thấy tiếng ly nước vỡ choang.
----
Không phải là không còn cách cứu vãn, Geonhee đau đớn nghĩ.
Nước Bắc từ lâu đã có mưu đồ chiếm trọn nước Nam, thế nhưng quốc vương nước Bắc là một kẻ xảo quyệt, chờ nước Nam trong thế yếu ớt vì không có chủ mới thâm độc ra tay. Hoàng tử nước Bắc là con trai được quốc vương yêu thương nhất, thêm chị gái của hắn được gả đến nước Nam làm phi ba năm qua không ngừng gây sức ép với Geonhee. Hoàng tử nước Bắc cũng là một con người gian xảo như quốc vương của hắn, khi hắn cầu thân không nói rõ là công chúa nào, Geonhee thực chất có tới hai người chị em, em ruột là Heo Su, người chị còn lại là Hyukkyu cùng cha khác mẹ. Hắn chỉ nói rằng nước Bắc muốn một công chúa cao quý, nếu sự việc không được chu toàn sẽ lập tức giết hết năm vạn binh lính ở biên giới nước Nam. Geonhee thực lòng không muốn để Heo Su phải lấy thân chịu trận, hắn vẫn còn một người chị là Hyukkyu, nhưng khi Heo Su nghe được lý do vì nước Bắc muốn cầu thân công chúa thì lập tức cầu xin Geonhee để gả mình đi xa.
Vì Geonbu sao? Nếu Heo Su không đi, Geonbu sẽ phải chết.
Cậu ta cũng đến gặp Geonhee và bày tỏ nhiều điều, nhưng tất cả cũng chỉ là muốn đánh, chết cũng phải đánh chứ không để Heo Su phải đi xa, vậy mà cho đến ngày cuối cùng trước khi Heo Su gả đi thì Geonhee mới biết trong lòng em đã sớm có người thương. Geonhee thấy đau như cắt từng khúc ruột.
Hắn tự hỏi, em đang thế nào?
----
"Nàng ấy thế nào?" Hắn hỏi một thị nữ.
"Thưa điện hạ, vương phi vẫn không chịu nói gì, im lặng như một pho tượng. Người không muốn ăn uống, cũng không muốn làm gì."
Hắn cho thị nữ lui ra ngoài, một mình đi tới tìm em. Heo Su một mảnh trang sức cũng không đeo, suối tóc đen tuyền xõa xuống ngang eo và em không trang điểm, một chút phấn son cũng không. Heo Su vẫn mặc đồ trắng, vì em biết ngày mai em phải mặc áo đỏ, đôi mắt em xa xăm không có điểm dừng, em không hề biết cửa phòng đã mở ra và hắn nhìn em đăm đăm mãi không dứt.
Đôi mắt em đen, to tròn, là một bầu trời đầy sao và huyền ảo. Hắn thèm thuồng đôi mắt ấy hướng về phía mình, nhưng là tự nguyện và không có hận thù như lần đầu gặp gỡ. Có lẽ bây giờ đó đã là một điều xa xỉ.
"Nàng chưa quen với ẩm thực nước Bắc, ta đã cho người làm những món ăn quen thuộc của nước Nam, nàng hãy ăn một ít đi."
Heo Su lạnh nhạt nhìn hắn một thoáng rồi lên tiếng:
"Thưa điện hạ, trước cảnh nhà tan nước mất, làm sao tôi có thể nhởn nhơ trong phú quý xa xỉ như vậy được?" Em đáp, không muốn nhìn hắn.
"Ta không biết vì sao nàng được gả đến đây. Là quốc vương muốn nàng hay nàng tự muốn đi, ta không biết được. Nhưng nếu nàng đang ngồi đây thì ta xin được khuyên nàng một câu, nàng có quyền quyết định mọi thứ và có rất nhiều thứ phụ thuộc vào quyết định của nàng, vậy nên đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Ngày mai là ngày vui của chúng ta, đừng khóc..." Ngón tay của hắn lơ lửng trong không trung, vờ như đang cảm nhận từng lọn tóc mềm mại của em trôi tuột qua tay hắn...
----
viết thử mà thấy hơi bị cờ ring =)) chắc là sẽ không đến đâu nhưng mà ok nó gấc là zui
thiệt ra là cũng định đổi heo su sang tên tiếng việt á, nhưng mà chưa arrrg tui khum biết nên đổi như nào
tui đã tu xong 18 bộ đề tiếng việt của empire :^^ đừng ai hỏi vì sao (cause i love vietnamese so much)
mang đề thi thử tới đây arrggg 🐱💻✌✌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip