18/11
1. Trước khi ngủ, Tiểu Ngư nói với Lôi Tử: “Ngày mai em dẫn anh đi xem bình minh, không được ngủ nướng đâu!” Lôi Tử chẳng để bụng, vì anh biết Tiểu Ngư chẳng bao giờ dậy nổi sớm cả. Không ngờ trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Ngư đã bò dậy, trước khi ra cửa còn lẩm bẩm: “Nhanh lên nhanh lên! Trễ là không kịp mất!”
Hai người đứng bên bờ biển hứng gió lạnh suốt hai mươi phút, đường chân trời vẫn chỉ là một mảng xám mờ, sương sớm mang theo hơi lạnh chui vào cổ áo. Lôi Tử kéo khóa áo khoác của Tiểu Ngư lên tận cổ, nói: “Anh thấy hôm nay chắc không nhìn được đâu, hay là mình về ngủ tiếp nhé.”
Tiểu Ngư giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt anh: “Nonono, chắc chắn là nó đang trên đường rồi, để em hỏi thử.”
Lôi Tử không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, rồi nhìn Tiểu Ngư móc điện thoại ra, giả vờ bấm vài cái trên màn hình tối thui, áp lên tai và nói: “Alo? Là bình minh hả? Hôm nay cậu còn đến không?”
Một phút sau, cậu cất điện thoại vào túi, kéo Lôi Tử quay về: “Nó nói hôm nay xin nghỉ rồi, về thôi.”
Trên đường về, Lôi Tử bảo: “Lần sau ra ngoài phải xem dự báo thời tiết trước.”
Tiểu Ngư bác lại: “Là nó xin nghỉ mà! Không liên quan tới em.”
Lôi Tử bật cười: “Được rồi, về nhà anh sẽ nói chuyện với nó, sao lại lười thế chứ.”
2. Trước khi đi ngủ, Tiểu Ngư bỗng rúc lại gần Lôi Tử, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi anh: “Nếu dùng trái cây để miêu tả em, anh thấy em là trái gì?”
Lôi Tử nhéo nhéo má cậu, suy nghĩ hai giây rồi chậm rãi nói:“Là… nửa quả cam.”
Tiểu Ngư để lộ hai chiếc răng thỏ, cười khúc khích, nghiêng đầu cọ nhẹ vào cánh tay Lôi Tử. Cậu không hiểu ẩn ý phía sau câu trả lời, nhưng vẫn thuận miệng nói tiếp: “Vậy anh chính là nửa quả cam còn lại của em!”
Lôi Tử cúi đầu nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Tiểu Ngư, khẽ gật đầu: “Nửa quả cam còn lại à? Ừm… cũng được.”
3. Tiểu Ngư ngủ lúc nào cũng không yên, từ lâu đã quen với cảm giác tóc rối bù che vào mắt. Hôm nay cũng như mọi khi, cậu ngủ đến lúc trời tờ mờ sáng. Đuôi mắt bỗng ngứa ngứa, mơ mơ màng màng đưa tay định gạt đi, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một vùng ấm nóng—một bàn tay mang hơi thô ráp. Trên đỉnh đầu vang lên giọng thấp thấp của Lôi Tử, nhẹ như lông vũ: “Gặp ác mộng à?”
Tiểu Ngư khựng lại hai giây, sau đó chui vào lòng ấm áp của Lôi Tử, mềm giọng đáp: “Không có~”
Lôi Tử đưa tay kéo lại góc chăn cho cậu, rồi cũng nhắm mắt nói: “Ngủ thêm chút đi, còn sớm mà.”
4. Thỉnh thoảng ở phim trường, Tiểu Ngư lại biến thành “giảng viên mini”, hào hứng giảng đạo lý nhân sinh cho ba người. Tranh Tranh nghe là chăm chú nhất, Chí Vĩ thì mắt không rời Tranh Tranh, một chữ cũng không lọt vào tai. Còn Lôi Tử thì khỏi nói, nhe răng cười toe toét, Tiểu Ngư nói gì anh cũng gật đầu. Tiểu Ngư đang nói đến đoạn: “Làm người nhất định phải có phong thái, như tôi thì…”, còn chưa nói xong thì Lôi Tử đã cắt lời, giơ tay lên thật to rồi nói lớn: “Anh có!”
Tiểu Ngư không thèm để ý, tiếp tục múa tay nói: “Như tôi đây, các cậu nhìn tôi là biết, tôi rất…”, chưa kịp nói hết thì Lôi Tử lại chen vào, tưởng Tiểu Ngư chưa nghe rõ, lại lớn tiếng lặp lại: “Anh có!”
Tiểu Ngư nhíu mày, nghiêm túc nói: “Điền Lôi, có phong thái với có cái con khỉ là hai chuyện khác nhau. Thầy không cho nói thì đừng nói.”
5. “Hôm nay thật kỳ lạ, món ăn chẳng hợp khẩu vị chút nào, mà tôi cũng không tả nổi là nó dở ở chỗ nào!! Tôi vẫn như mọi khi, chụp một tấm ảnh gửi cho Điền Đại Lôi. Gửi xong thì tôi đi xem TV, nhưng lạ thật, đồ ăn đã không ngon thì thôi, ngay cả TV cũng chẳng còn gì hay để xem! Hôm nay là sao vậy trời, làm gì cũng xui xẻo! Một lúc sau bỗng có người gõ cửa, nói là giao đồ ăn cho tôi. Ủa, tôi đặt lúc nào đâu. Vừa mở cửa ra thì thấy một đống đồ ăn, món nào cũng là món tôi thích, bên cạnh còn có một bó hoa băng lam vụn, trên cắm mấy con bướm lấp lánh, quanh hoa còn quấn dây đèn, đẹp ơi là đẹp. Đúng lúc đó điện thoại reo — là Điền Đại Lôi! Tự nhiên tôi muốn khóc quá, tôi hỏi anh ấy sao biết tôi không thích bữa cơm hôm nay. Hỏi xong thì không nhịn nổi nữa, nước mắt rơi lã chã. Con người ta lúc yếu lòng nhất là khi nhớ đến điểm tựa của mình. Điền Lôi nói nhiều lắm, mà tôi chỉ nhớ anh ấy bảo: ‘Trước giờ em toàn chụp cả đống góc rồi gửi cho anh xem, còn phải kèm mấy chục cái sticker. Hôm nay lại chụp đại một tấm rồi biến mất, thì chắc chắn là em không thích mấy món đó rồi. Anh biết vậy là hôm nay em chẳng có hứng làm gì nữa. Thế là anh đem hết mấy thứ em thích đến cho em đây.’
Tôi đúng là… nước mắt chẳng nghe lời gì hết. Thật sự có người hiểu tôi rõ đến vậy. Điền Lôi, tôi chẳng nói nổi lời yêu đương sến súa nào, khóc nửa ngày với anh rồi cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu ‘Em nhớ anh lắm’. Anh bên kia màn hình luống cuống chẳng biết làm gì, còn dỗ tôi mãi: ‘Đừng khóc nữa bé con, anh đây.’ Điền Lôi, em yêu anh. Anh chính là ánh sáng của em. Không có anh thì em biết phải làm sao.”
6.Dưới sân khấu, Tiểu Ngư kéo cổ tay Lôi Tử, nói: “Đi thôi, hôm nay đổi khẩu vị, em mời anh bốn món một canh!”
Lôi Tử nhướn mày nhìn Tiểu Ngư, trong lòng nghĩ: Bốn món một canh? Chắc chắn có gì mờ ám. Quả nhiên, Tiểu Ngư dắt anh vào một quán mala tang. Lôi Tử cố nhịn cười hỏi: “Đây chính là bốn món một canh mà em nói?”
Tiểu Ngư gắp mấy viên thịt bỏ vào bát của Lôi Tử, nói: “Anh ăn thêm chút nữa thì thành tám món một canh luôn.”
Lôi Tử gật đầu. Hơi nóng làm mờ hàng mày đôi mắt của cả hai. Lôi Tử cảm thấy hôm đó món mala tang đặc biệt ngon — có thể vì anh đang đói, hoặc cũng có thể vì dáng vẻ Tiểu Ngư bị cay đến nhe răng nhăn mặt quá kích thích vị giác. Lôi Tử bỗng nhớ tới câu nói kia: Có tiền rồi thì yêu mới thuần túy.
Đồ vớ vẩn! Thuần túy cái quái gì. Tình yêu sao có thể dính dáng tới tiền bạc được. Người thuần túy, yêu mới thuần túy.
7. “Điền Lôi, chắc lúc này anh đã ngủ rồi, không biết anh có đắp chăn cho tử tế không nữa. Nhiều lúc, những gì em biểu đạt ra ngoài thật sự không bằng những gì em cảm nhận trong lòng. Giống như hôm qua, lúc em tủi thân lại bất ngờ được hạnh phúc bao lấy. Rõ ràng trong lòng có cả nghìn cảm xúc, nhưng khi mở miệng ra em chỉ nói được một câu: Em nhớ anh lắm. Em thật sự cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tâm trạng em thay đổi đột ngột, tính cách thì bướng bỉnh. Em cứ hết lần này tới lần khác hỏi anh rằng anh sẽ không rời bỏ em, rõ ràng là em đang đòi hỏi anh nhiều yêu thương hơn, vậy mà anh lại nói anh hận mình vì đã không xuất hiện trong đời em sớm hơn. Điền Lôi, anh còn nhớ không, anh từng nói anh sẽ cho em đủ cảm giác an toàn. Thật ra anh đã làm được rồi—từ rất lâu rồi. Trong những mùa hè lặp đi lặp lại, trong bốn mùa thay đổi, trong từng phút từng giây. Chính vì có anh bên cạnh, vì có tình yêu của anh, em mới có thể bước ra khỏi bóng tối. Anh nói em là đóa hướng dương sinh ra để hướng về mặt trời, nhưng nếu không có anh, làm sao em biết đường để hướng về ánh sáng? Những điều em muốn nói thì nhiều lắm, nhưng em vụng về, không giỏi dùng lời. Tất cả những điều đó đều nằm trong lòng em, nằm trong những lúc em ôm chặt anh, khi nhịp tim của hai chúng ta hòa vào nhau—em tin rằng anh nhất định hiểu. Em đã cảm nhận được hạnh phúc rồi. Từ ngày em không còn sợ lạnh nữa, từ ngày em bắt đầu muốn ra ngoài vào mùa đông, từ ngày em vượt qua được những thất bại của chính mình. Điền Lôi, tha lỗi cho em vì em không thích nói chữ mãi mãi. Em không muốn hứa những lời lớn lao nào. Em chỉ muốn nói rằng, đường tương lai vẫn rất dài, và em muốn cùng anh đi đến cuối cùng. Anh hiểu quyết tâm của em—điều em đã chọn thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Em yêu anh. Chỉ yêu mình anh.”
8.Đó là lần đầu tiên Lôi Tử phát hiện hai nốt ruồi trên bụng Tiểu Ngư. Ngón cái của anh ấn lên khiến chỗ đó nóng bừng, còn dấu cắn màu đỏ như nhánh mai ở bên hông lại càng nổi bật trên làn da trắng mịn. Bàn tay Lôi Tử men theo đường eo trượt xuống nhẹ nhàng rồi lại từ tốn rút về, đầu ngón tay cố ý lướt qua vệt đỏ ấy. Có lẽ vì anh cắn hơi mạnh, Tiểu Ngư thấy vừa đau vừa ngứa, bả vai khẽ run lên, bật ra một tiếng rên rất nhỏ. Hơi nóng phả bên tai, Lôi Tử khẽ nói: “Sợ nhột? Lúc nãy đâu có như vậy.”
Tiểu Ngư nghe xong tai càng đỏ hơn, vùi đầu muốn chui vào ngực anh. Nhưng Lôi Tử lại cố tình không cho, cúi xuống cắn nhẹ lên vai cậu. Nếu nghe kỹ, giọng của Lôi Tử còn khàn đi vì cảm xúc, anh nói: “Ngay cả hai nốt ruồi trên eo cũng ngoan như vậy… Bằng Bằng, có phải em chờ tôi cưng em từ lâu rồi không?”
Tiểu Ngư cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt ngập hơi nước, nhỏ giọng nói: “Anh đừng nói linh tinh…”
Lôi Tử hơi sững lại, hai bàn tay đang đan chặt vô thức siết mạnh hơn, trong lòng lại dấy lên chút không nỡ. Anh khàn giọng, mang theo chút bất lực: “Em mà yếu đuối như vậy… sau này phải làm sao đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip