Chuyện nhà Malfoy - 3
1.Đêm tân hôn và "sứ mệnh" của cha mẹ Malfoy
Đêm đầu tiên của Yenni và Draco tại Malfoy Manor không hề êm đềm như họ tưởng.
Ngay khi cánh cửa phòng tân hôn khép lại, tiếng gõ cửa vang lên. Narcissa bước vào, tay cầm khay trà thảo mộc và một chiếc hộp nhỏ.
- "Chúc mừng con," bà nói dịu dàng nhưng rõ ràng nghiêm túc. "Trà này giúp ngủ ngon, còn đây là bộ đồ bảo hộ phép thuật khẩn cấp - phòng khi con trai ta nổi trận lôi đình."
Yenni nhăn mặt, Draco ngạc nhiên, còn Narcissa nghiêm nghị như đi làm nhiệm vụ quốc gia.
Chưa kịp thở, Lucius xuất hiện với một danh sách dài những "nguyên tắc tân hôn Malfoy":
- "Điều 1: Giữ bí mật mọi chuyện xảy ra trong phòng này, kể cả với hội đồng gia tộc."
- "Điều 2: Nếu có tranh cãi, hãy dùng trà thảo mộc thay vì lời nói."
- "Điều 3: Trước khi... mọi chuyện, phải báo cáo với chúng ta ít nhất 30 phút."
Draco trợn tròn mắt. Yenni thì thầm:
- "Có phải chúng ta vừa bước vào phòng thẩm vấn không?"
Lucius nghiêm túc:
- "Phòng này chính là pháo đài của Malfoy. Phải chuẩn bị kỹ càng."
Narcissa mỉm cười nhìn hai người trẻ:
- "Chúng ta chỉ muốn bảo vệ con trai và con gái yêu của mình."
Draco thở dài, nhìn Yenni:
- "Anh nghĩ, đêm tân hôn của mình đúng là... không giống ai."
Yenni nắm tay anh:
- "Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên."
Đêm tân hôn Malfoy khởi đầu bằng sự "quan tâm quá mức" và những nguyên tắc "bảo vệ đặc biệt", nhưng cũng là dấu mốc mở đầu cho hành trình tình yêu đầy màu sắc, ngọt ngào và có phần... điên rồ của Yenni và Draco.
2."Lời thề nửa đêm của Malfoy" I. Nhật ký mật - cấm mở dưới mọi hình thức
Tủ sách bí mật phía sau bàn làm việc của Draco ở Malfoy Manor có một hộc gỗ nhỏ ẩn sau tượng rắn bạc. Bên trong là một cuốn sổ da rồng cũ, đóng dấu "MALFOY - CHỈ MỞ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP".
Đây không phải là sổ chiến lược phòng thủ pháp thuật. Không phải kế hoạch tài chính. Mà là... Nhật ký Đêm Khuya của Draco Malfoy.
Và sáng hôm sau, sau cái đêm lịch sử mà Draco chỉ vừa rón rén xuống bếp lấy bánh thì vợ suýt ngất, anh lặng lẽ mở sổ, viết:
Ngày XX - Tháng XX
Thề nguyện số 143 của đời Malfoy đã lập gia đình:
"KHÔNG BAO GIỜ ĐI XUỐNG BẾP VÀO BAN ĐÊM.
KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ VỢ MƠ THẤY TÔI MẶC ÁO CHOÀNG TỬ THẦN.
KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ BÁNH QUY QUAN TRỌNG HƠN HƠI ẤM TRÊN GIƯỜNG."
II. Nỗi sợ lớn nhất: Vợ khóc, nhưng vẫn xinh
Draco viết tiếp:
"Yenni Malfoy khi khóc... không giống ai.
Không hét, không giận, chỉ ôm lấy tôi như sắp mất lần cuối.
Mà tôi thì... lần đầu thấy mình thua trắng."
Góc sổ có vẽ nguệch ngoạc hình một cái bánh quy... bị chém đôi bởi một cây đũa phép có chữ "Y" (Yenni).
III. Một kế hoạch tinh quái để bảo vệ đêm yên ổn
Draco gấp nhật ký lại, suy tính:
- Không thể để chuyện này lặp lại. Mình cần... phòng bị.
Kết quả? Tuần sau, trong phòng ngủ có:
Một hộp "Bánh Quy Phép Bảo Toàn Tình Yêu™" tự động hâm nóng mỗi 2 giờ.
Một chiếc "Đèn Bảo Hộ Chống Ác Mộng", chiếu hình ảnh Draco trong... áo ngủ nhàu nhĩ và tóc rối. (Scorpius la hét khi nhìn thấy.)
Và một tấm bảng ghi to: "Không phải Tử Thần Thực Tử. Chỉ là chồng em - đi lấy bánh."
IV. Và rồi... bị bắt quả tang
Một tối, Yenni bước vào phòng làm việc khi Draco đang hí hoáy viết tiếp nhật ký. Cô nghiêng đầu:
- "Anh viết gì mà nhìn gian thế?"
Draco giật mình, úp sổ xuống như đứa trẻ giấu thư tình.
- "Không có gì. Chỉ là... tài liệu kinh doanh."
Yenni lướt đến, giật sổ trong ba giây:
- "'Ghi chú khẩn: KHÔNG ĐỂ VỢ MƠ THẤY MÌNH MẶC ÁO MŨ ĐEN KỊCH'? Ồ..."
Draco cười gượng, gãi gáy:
- "Anh chỉ... phòng trường hợp tương lai. Anh là người có trách nhiệm mà."
Yenni lật đến trang vẽ hình bánh bị chém. Cô bật cười rồi nhìn anh, mắt long lanh:
- "Đồ Malfoy ranh mãnh. Nhưng đáng yêu."
Draco kéo cô vào lòng:
- "Ừ. Chỉ ranh mãnh với một mình em."
Kết thúc: Nhật ký tiếp tục - với một dòng mới
Ngày XX+1 - Tháng XX
"Cập nhật:
KHÔNG BAO GIỜ GIẤU NHẬT KÝ TRƯỚC MẶT VỢ.
NHƯNG CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG YÊU CÔ ẤY - KỂ CẢ KHI CÔ ẤY CƯỜI LÊN TRONG LÚC ANH ĐANG NGHIÊM TÚC."
Draco ký tên dưới cùng bằng mực bạc:
- Draco (rất mệt, rất yêu, và hơi đói).
3."Con gái Malfoy và giấc mơ cũ"
Yenni thức dậy muộn hơn thường lệ. Dù đã tỉnh, trái tim vẫn như có đá đè lên - bóng đen từ cơn ác mộng đêm qua chưa tan.
Trong giấc mơ ấy, Draco bị kéo vào hàng ngũ Tử Thần Thực Tử. Gia đình Malfoy tan tác trong khói lửa. Và cô - chỉ biết đứng đó, bất lực. Khi tỉnh lại, mọi thứ vẫn nguyên vẹn... nhưng cảm xúc vẫn vương đầy trong lồng ngực.
Yenni lặng lẽ rời phòng, men theo hành lang đá cẩm thạch, định tìm một nơi yên tĩnh.
Nhưng người duy nhất cô không ngờ sẽ gặp vào sáng đó - chính là Lucius Malfoy, đang ngồi trong phòng trà phía Nam, đọc Nhật báo Tiên tri và... cho cú mèo ăn hạt hướng dương.
Lucius ngẩng lên, đôi mắt tinh tường lập tức phát hiện ánh u ám trong mắt con dâu.
- "Yenni?"
Cô khẽ cúi đầu, nhưng Lucius đã ra hiệu cho cô ngồi xuống, rót sẵn một tách trà bạc hà.
- "Kể đi," ông nói, giọng bình thản nhưng nhẹ hơn thường lệ. "Ta đã nuôi Draco. Ta biết nhìn ai vừa khóc trong mơ."
Yenni cắn môi. Rồi như trút bỏ, cô kể tất cả - từ bóng tối, sự sụp đổ, cho tới ánh nhìn cuối cùng của Draco trong mơ, khi biến mất khỏi thế gian.
Lucius im lặng thật lâu. Ông đặt tách trà xuống, không nói "đó chỉ là mơ" như người ta thường làm. Thay vào đó, ông nói chậm rãi:
- "Có một điều duy nhất con cần nhớ: không một Malfoy nào, dù ở thế giới nào, dám rời bỏ người mình yêu."
Yenni ngước mắt, hơi run run.
Lucius tiếp lời, giọng trầm mà hiếm hoi ấm áp:
- "Ta từng phạm nhiều sai lầm. Nhưng Draco... nó đã chọn con, và vì thế, mọi con đường khác với nó đều không còn nữa. Kể cả con đường cũ, bóng tối cũ, hay những ám ảnh ta từng đi qua."
- "Nhưng trong giấc mơ đó... tất cả tan vỡ."
- "Ừ. Và rồi con tỉnh lại." Lucius mỉm cười rất nhẹ. "Vì chúng ta không còn sống trong thời kỳ của giấc mơ đó nữa. Và vì con... là phần thực tại đẹp nhất Draco từng có."
Lucius rút ra một cuốn sổ nhỏ từ túi áo, đưa cho Yenni.
Bìa da ghi: "Ghi chú khẩn: Cách trấn an con dâu mà không làm mất khí chất gia tộc"
Trang đầu tiên có dòng:
"Khi con dâu gặp ác mộng:
Không được tỏ ra yếu đuối.
Không được nói 'sẽ ổn thôi'.
Chỉ cần pha trà. Ngồi yên. Và nói:
'Chúng ta là Malfoy. Không ai mất ai, trừ phi chính chúng ta lựa chọn điều đó.'"
Yenni bật cười, nước mắt vẫn long lanh nơi khóe mắt.
- "Cha thật là... Malfoy đến từng câu chữ."
Lucius nhún vai, thong thả uống trà:
- "Và con là con gái Malfoy. Khóc cũng phải đẹp. Mơ cũng phải mạnh mẽ. Và sống... nhất định phải kiêu hãnh."
Yenni đứng dậy, cúi đầu nhẹ:
- "Con cảm ơn cha."
Lucius khẽ đáp:
- "Lần sau nếu lại mơ xấu, cứ xuống phòng trà. Ta luôn dậy sớm."
Khi Yenni rời khỏi phòng, cô cảm thấy mình như vừa được ai đó lặng lẽ kéo khỏi bóng tối.
Vì đôi khi, những lời vỗ về không cần ngọt ngào, chỉ cần đúng kiểu... Malfoy.
4."Ghen... vì cha mình"
Buổi tối hôm đó, Draco Malfoy bước vào phòng làm việc của Lucius để tìm cuốn "Chiến lược phòng vệ pháp lý sau kết hôn" (mà Narcissa khăng khăng bảo rằng anh nên đọc kỹ trang 34).
Và rồi anh khựng lại khi thấy trên bàn trà còn ấm, một tách trà bạc hà - món chỉ vợ anh mới uống. Một chiếc khăn lụa quen thuộc mắc ở lưng ghế.
Thêm vài mảnh vụn bánh quy bơ mà Lucius ghét cay ghét đắng.
Draco nheo mắt. Lông mày nhướng cao theo cách chỉ những Malfoy rất nghi ngờ mới làm.
"Cha mình đã uống trà... với vợ mình?"
Đêm đó, khi Yenni cuộn trong chăn, đọc sách, Draco bước tới giường, ngồi xuống cạnh cô.
- "Em ngủ trưa ở đâu vậy?" - giọng anh nhẹ tênh.
- "Phòng khách phía Nam." - Yenni đáp, không mảy may phòng bị.
- "À. Với cha?"
Yenni sững lại một chút.
Draco khoanh tay, giả vờ nhìn trần nhà.
- "Thì ra, khi mơ thấy chồng bị cuốn vào bóng tối, thay vì ôm lấy chồng, em lại chạy đi uống trà... với cha chồng."
Yenni lập tức biết anh đã biết. Và đang ghen - cái kiểu ghen rất Malfoy: lặng lẽ, mỉa mai, nhưng ánh mắt thì rõ là trẻ con bị giành mất kẹo.
- "Anh ghen?" - Yenni cố nhịn cười.
- "Không." - Draco nói rất nhanh. Rồi thêm: "Tức là... cũng không phải ghen kiểu 'tầm thường'. Mà là... em hiểu rồi đấy."
- "Không hiểu."
Draco thở ra như sắp trình bày một luận văn pháp lý:
- "Chồng của em - người nằm mơ bị sát hại, bị biến thành Tử Thần Thực Tử, rồi tan biến trong làn khói xám - lại không phải là người đầu tiên em nghĩ đến để chia sẻ. Mà là cha anh - người nổi tiếng với... câu cú khô như cây đũa phép."
Yenni bật cười:
- "Cha anh khô, nhưng rất dịu dàng với em hôm đó. Còn anh thì... ngủ say tới mức em lay còn chẳng dậy nổi."
- "Đó là vì tối hôm trước có người bắt anh dựng tháp sách cao hơn ghế salon."
- "Cũng người đó bắt anh hôn đủ 12 cái trước khi đi ngủ, rồi còn đếm thiếu!"
- "Vì anh đang nghĩ đến chuyện... yêu em quá thì ngủ cũng không yên!"
Họ im lặng. Rồi cùng phá lên cười.
Draco kéo Yenni vào lòng, thì thầm:
- "Lần sau, có chuyện gì khiến em sợ... hãy kể anh trước. Dù là mơ, dù là bóng tối. Được không?"
Yenni gật đầu, chôn mặt vào vai chồng:
- "Em chỉ kể cha, vì em biết... ông từng đi qua những ám ảnh như vậy. Nhưng người duy nhất em cần để bước ra khỏi ác mộng - vẫn là anh."
Draco dịu lại, chạm môi lên trán vợ, thì thầm:
- "Và người duy nhất anh cần để không biến thành ác mộng... chính là em."
》Ghi chú Malfoy (trích từ sổ tay của Lucius):
"Khi ghen: đừng nổi giận.
Chỉ cần nhắc khéo bằng vài câu mỉa nhẹ.
Và nhớ: vợ chọn uống trà với cha... nhưng vẫn ngủ với chồng."
Draco: Lật sổ thấy dòng ấy... càng ghen hơn một chút. Nhưng cũng tự hào một chút.
5 ."Malfoy nhỏ?"
Một vụ nổ nho nhỏ trong lớp Độc Dược đã khiến Yenni - bỗng... thu nhỏ lại thành một cô bé năm tuổi với đôi mắt nâu to tròn, mái tóc bông xù và gương mặt đầy giận dỗi.
Snape, vốn là cha ruột lẫn giáo sư, suýt làm rơi cả vạc thuốc khi thấy Yenni tí hon gọi ông bằng giọng lí nhí: "Cha ơi..."
Không ai biết bùa chú này sẽ kéo dài bao lâu. Draco - kẻ duy nhất không bị Yenni đạp vào mũi lúc cô la hét - nhanh chóng vác cô bé về Malfoy Manor, với lời giải thích ngắn gọn:
"Con... ờ, bạn gái con... bị dính bùa. Cần một chỗ an toàn. Và có bánh quy."
------- Dinh thự Malfoy
Cánh cửa lớn mở ra, Narcissa Malfoy duyên dáng bước xuống với dáng vẻ quý tộc vốn có. Lucius theo sau, áo choàng xám bạc vẫn hoàn hảo từng nếp.
Và rồi... họ đứng hình toàn tập.
- "Draco," Narcissa lên tiếng đầu tiên, giọng dịu dàng đến đáng sợ, "đây là...?"
- "Ờm..." Draco nhếch môi, cố trấn tĩnh. "Đây là Yenni."
- "Yenni nào?" - Lucius nheo mắt.
Draco chỉ vào "cô bé" đang ngậm chặt ngón tay, ánh mắt cảnh giác, tay ôm một con rồng nhồi bông (do chính Draco dùng để dụ cô ngồi yên trên tàu tốc hành).
- "Yenni... Yenni của con."
Narcissa suýt lảo đảo.
Lucius thì im lặng đúng kiểu "phút mặc niệm của quý tộc khi phát hiện mình có cháu nội mà không hề hay biết".
Narcissa ngồi xuống bên Yenni - lúc này đã mặc váy nhung cổ ren và đang được hầu trà (sữa pha đúng 62°C, theo khẩu vị bé con tự chọn). Cô bé nhìn quanh đầy cảnh giác, rồi bất ngờ trèo vào lòng Narcissa, dụi đầu.
Lucius bối rối ho một tiếng:
- "Draco, đây là... con của con và Yenni?"
Draco chớp mắt. Môi cong lên đúng 0,7cm - nụ cười kiểu Malfoy khi vừa nhận ra có thể lợi dụng tình hình.
- "Ừm... không hoàn toàn sai, thưa cha."
- "CÁI GÌ?!"
- "Ý con là... con chịu trách nhiệm hoàn toàn. Và con... rất yêu Yenni. Dù hình dạng cô ấy có hơi... ờm, giới hạn chiều cao một chút."
Yenni - vốn nghe hiểu toàn bộ, chỉ là không nói được vì giọng trẻ con - trừng mắt, nhưng bị Narcissa nhét cho một thìa kem mật ong, nên đành bĩu môi chịu thua.
Lucius gọi gia tinh:
- "Chuẩn bị phòng trẻ con. Có cả giá sách, đũa phép gỗ đàn, và cánh cửa chống cự âm bổng."
Narcissa vuốt tóc Yenni:
- "Con có muốn mẹ may thêm áo cho búp bê con không, Malfoy nhỏ?"
Draco khoanh tay đứng bên, ra vẻ trầm ngâm:
- "Mẹ à, con không nghĩ Yenni cần thêm búp bê... vì cô ấy là một."
Yenni (Malfoy tí hon) ném bánh quy vào mặt Draco. Trúng ngay mũi.
Lucius nhìn cảnh ấy, khẽ gật đầu như thể tuyên bố:
- "Thật sự là cháu nhà Malfoy. Chính xác rồi."
Đêm đó, Yenni được ngủ trong phòng lụa trắng, với chiếc chăn ấm có thêu huy hiệu Malfoy thu nhỏ.
Draco ngồi bên giường, cúi thấp thì thầm:
- "Yên tâm, tiểu thư. Dù em có trở lại hình dạng nào, em cũng vẫn là của anh. Và..."
Anh cúi xuống má cô hôn nhẹ, rồi chớp mắt:
- "Dù hôm nay cha mẹ anh nghĩ chúng ta đã có con trước hôn nhân... thì thôi kệ. Bây giờ, họ càng khó gả em cho ai khác rồi."
Yenni đỏ mặt, giơ chân đạp một phát.
Draco né được. Vẫn cười ranh mãnh.
Malfoy tí hon - nhưng âm mưu lại không hề tí hon.
6."Ai cho ông ôm con gái tôi?"
Cánh cửa lớn của Malfoy Manor mở ra, ánh sáng bạc dịu đổ xuống hành lang đá hoa cương. Gia tinh cúi rạp người:
- "Thưa ngài Severus, ngài chủ đang ở phòng khách cùng... tiểu tiểu tiểu tiểu tiểu chủ nhân."
Snape cau mày:
Tiểu gì cơ?
Ông sải bước vào trong, áo choàng đen phất sau lưng như bóng đêm nổi giận. Và rồi-
Dừng lại. Đứng hình.
Lucius Malfoy, đầu tóc chải chuốt từng sợi, đang ôm một bé con tóc nâu xoăn, váy nhung xanh lá, tay ôm con rồng bông, mà rõ ràng là Yenni - nhưng phiên bản "kẹo ngọt cỡ nhỏ".
Lucius ngẩng lên, nét mặt không giấu nổi niềm tự hào.
- "Severus. Chúng ta thật giống nhau hơn ta nghĩ."
Snape nhíu mày sâu hơn mức cho phép của luật pháp.
- "Tôi chưa từng bế Draco khi cậu ấy bị thu nhỏ."
- "Ta cũng không," Lucius cười nhàn nhạt, "nhưng có vẻ như thế hệ sau... học rất nhanh."
Snape bước tới, khoanh tay, ánh nhìn sắc lạnh:
- "Yenni. Về với cha."
Cô bé giật mình, vội trèo xuống khỏi lòng Lucius, chạy lại gần Snape. Nhưng Narcissa nhanh hơn, đưa cho cô bé một hộp bánh quy thêu tên "Malfoy Jr." kèm lời ngọt như mật:
- "Mang theo nhé, yêu quý. Phòng khi Severus lại ép con uống thuốc đắng."
Snape: "..."
Draco từ trên lầu bước xuống, tiện miệng:
- "Mẹ làm riêng một phòng chơi cho Yenni luôn rồi đấy."
Snape nhìn cậu - chậm rãi, từ đầu tới chân - rồi nói bằng giọng trầm hơn bình thường:
- "Malfoy, trò... đã cho cả gia tộc hiểu lầm rằng Yenni là con gái của hai đứa?"
Draco khoanh tay, môi nhếch:
- "Thưa giáo sư, con nói sự thật: Yenni là của con. Chỉ không xác định rõ thời gian."
Lucius khẽ gật đầu, như thể: "Con trai ta nói gì cũng có lý cả."
Snape cúi nhìn cô con gái bé xíu. Yenni níu tay áo cha, lí nhí:
- "Con không cố ý đâu. Chỉ là bị Neville ném nhầm nguyên liệu..."
Snape thở dài. Đưa tay vuốt tóc cô bé - hiếm hoi, dịu dàng - rồi quay sang Lucius:
- "Cảm ơn vì đã chăm sóc con bé. Nhưng... từ nay, đừng để Draco tự tiện 'đón dâu' mà không hỏi ý kiến cha vợ."
Lucius nheo mắt, điềm nhiên:
- "Ta tưởng con bé đã là vợ tương lai được định trước. Chỉ là... 'thu nhỏ' hơi sớm."
Yenni ngơ ngác.
Draco ho khan.
Snape kéo áo choàng lại, ôm lấy con, lẩm bẩm:
- "Ta nên để con bé ngủ ở phòng có bùa chống Malfoy..."
Trên đường về, Yenni ngáp dài trong vòng tay Snape:
- "Cha ơi... Lucius bảo sau này con có thể chọn phòng cưới trong Manor..."
Snape: "Không."
- "Còn bác Narcissa thì đặt tên rồng bông là 'Scorpius' rồi..."
Snape siết nhẹ áo choàng. Mắt nhắm hờ.
- "Malfoy..."
- "Dạ?"
- "Đừng để ta thấy trò bế con gái ta nữa. Lần tới, ta bế ngược trò lên."
Draco - đang đi sau - chỉ kịp gãi đầu.
Yenni (bé xíu, nhưng vẫn rất tinh nghịch) quay đầu cười khúc khích:
- "Con thích được ở nhà Malfoy."
Snape lẩm bẩm:
- "Ta nên điều chế thuốc giải càng sớm càng tốt..."
7."Cháu nội cuối tuần"
Một buổi sáng yên bình, Draco đang ngồi ăn sáng ở Hogwarts thì cú mèo nhà Malfoy hạ cánh lên bàn Slytherin, lông mượt như được hấp thảo dược.
Cậu mở thư. Và suýt sặc nước bí đỏ.
Từ: Lucius Malfoy
Gửi: Draco Malfoy (và nếu có thể - cả "Malfoy nhỏ")
Con trai,
Mẹ con và ta vừa hoàn tất việc trang trí phòng dành cho cháu nội (gọi tắt: Scorpius). Chúng ta chờ mãi mà không thấy con gửi gì, cũng không đưa con bé về nữa. Làm vậy không đúng đâu, Draco.
Nếu con đã trốn tránh trách nhiệm, thì ít nhất... hãy để ta được gặp cháu vào cuối tuần.
Một gia tộc không thể thiếu người kế thừa - dù là... tạm thời.
- Lucius Malfoy
P/S: Narcissa đã chuẩn bị thực đơn gồm bánh pudding ong vàng, táo nướng vị hồ đào và kem vani y hệt "Scorpius" thích lần trước.
Draco nghĩ kế - và đương nhiên, không báo Yenni
Draco xếp thư lại, mắt sáng rực.
"Cuối tuần về Manor, có bánh ngọt miễn phí, cha mẹ dễ tính bất ngờ, và mình sẽ là người đàn ông của gia đình."
Cậu quay sang Blaise:
- "Tối thứ Sáu tao mượn áo khoác đen, loại có mũ trùm. Phải đưa một... 'hàng cấm' ra khỏi trường."
- "Draco, mày lại lén nuôi Rồng non nữa hả?"
Draco mỉm cười bí ẩn:
- "Không. Tao đưa vợ tương lai đi... cosplay làm cháu nội."
Tối thứ Sáu, Yenni ngơ ngác bị Draco bịt mắt, đưa ra khỏi cổng Hogwarts bằng giấy phép "thăm họ hàng đang hấp hối" (giấy giả, tất nhiên).
Tới khi cô được mở mắt trong Malfoy Manor - nơi Lucius đang ôm con rồng nhồi bông và Narcissa đã chuẩn bị bánh quy thành hình chữ Y - thì Yenni hiểu mọi thứ.
- "Draco Malfoy, anh đã-!"
- "Suỵt. Em không muốn làm ông nội thất vọng, đúng không?"
Lucius bước đến, ánh mắt dịu dàng như thầy hiệu trưởng vừa phát hiện ra Học sinh của tháng.
- "Cháu ngoan. Ông đã dạy Draco cách đi đứng quý tộc, tuần sau ông sẽ dạy cháu cách ngồi họp hội đồng cổ đông."
Yenni (vẫn đang bị gọi là Scorpius):
"Con chỉ mới học tới chia số có dư..."
Và thế là thành truyền thống (không ai dám ngăn)
Mỗi cuối tuần, Yenni - đôi lúc hơi miễn cưỡng, đôi lúc ngấm ngầm thích thú - lại được Draco đưa về Manor.
Lucius giảng bài tài chính Malfoy cấp mẫu giáo.
Narcissa dạy Yenni pha trà hoa cúc và "nhún đầu chào theo cấp bậc gia tộc".
Draco thì... cười gian sau gáy, ăn ké bánh nướng, và thỉnh thoảng thì thầm vào tai cô:
- "Anh không biết lúc nào em trở lại hình dạng cũ. Nhưng có khi... chúng ta cứ giữ cái trò 'nuôi cháu nội' này thêm vài tuần nữa?"
Yenni:
"Nếu không vì cái bánh pudding, em đã cho anh ngủ trong chuồng cú lâu rồi..."
-----
Một hôm
Snape gửi cú mèo cảnh báo: "Đừng để con gái tôi học vẫy đũa theo kiểu Malfoy. Cô bé vẫy như rắn quẫy đuôi, ta không chịu trách nhiệm nếu học sinh khác hóa thành mèo."
Lucius đáp lại bằng thiệp:
"Cô bé thậm chí còn biết chọn cà vạt cho Draco. Một Malfoy hoàn hảo đang dần thành hình."
Draco cất giữ lá thư ấy trong ngăn bí mật, bên cạnh kế hoạch "tập cho Yenni quen với họp hội đồng gia tộc thật - khi cô trở lại hình dáng ban đầu."
Yenni - miệng ngậm bánh, tay cầm con rồng bông Scorpius - chỉ thở dài:
- "Em thề, mai mốt có con thật... em sẽ không cho nó gặp Lucius khi chưa đầy ba tuổi."
Draco cười khẽ:
- "Thế thì... chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị phòng cho Malfoy nhỏ bản chính thức đi?"
Yenni ném gối vào mặt anh. Không trượt.
8."Yenni trở lại hình dáng bình thường - và cả nhà Malfoy giả vờ không nhận ra"
Một sáng nọ, Yenni tỉnh dậy tại phòng "Scorpius" ở Malfoy Manor và phát hiện:
Cô đã trở lại hình dáng bình thường.
Không còn bàn tay bé xíu. Không còn chân ngắn nhảy cà tưng. Cô hét lên sung sướng:
- "Con đã lớn rồi!! À không - con đã bình thường rồi!!"
Cô chạy ra phòng khách - nơi Narcissa đang pha trà, Lucius đọc báo, Draco đang ngồi thắt cà vạt.
Yenni thở dốc, giơ hai tay:
- "Mọi người! Con trở lại rồi nè!! Không còn là Scorpius nữa!"
Ba người đồng loạt...
ngẩng đầu - nhìn cô một giây - rồi cúi xuống làm việc tiếp.
- "Scorpius, hôm nay con hơi mơ mộng đấy." - Narcissa nói, dịu dàng rót trà.
- "Bé con, đi thay áo sơ mi nhỏ đi. Ta có hẹn chụp ảnh gia đình." - Lucius dặn.
Yenni:
"Không ai thấy con cao hơn gấp đôi rồi sao?!"
Draco thản nhiên:
- "Chắc do em ăn bánh quá nhiều."
Cô tròn mắt nhìn ba người Malfoy... rồi thở dài đầy biết điều Malfoy.
- "... Vậy hôm nay em là Scorpius trưởng thành hả?"
Draco cười khẽ:
- "Anh thấy hợp lý."
9."Snape tổ chức họp phụ huynh, đến Manor đòi quyền nuôi con gái"
Chiều hôm đó, gia tinh báo có "một quý ngài tóc đen - nhìn như mây giông - đang đứng trước cửa lớn".
Lucius bước ra đón. Snape đứng đấy, mặt không cảm xúc, tay cầm một bản ghi chú:
"Yêu cầu chính thức của người giám hộ: Đưa con gái Severus Snape - Yenni Diggory - rời khỏi Malfoy Manor."
Lucius ngả đầu, điềm đạm:
- "Severus, từ bao giờ mà con gái ngươi không được ở bên vị hôn phu tương lai vào mỗi cuối tuần?"
Snape cau mày:
- "Từ khi ta phát hiện hai vợ chồng quý tộc đang huấn luyện con gái ta thành người thừa kế hội đồng cổ đông."
Narcissa từ trong bước ra, tươi cười:
- "Con bé rất thông minh. Tuần trước còn biết từ 'tái đầu tư bảo tồn danh dự gia tộc'."
Snape lạnh lùng:
- "Nó mới mười bảy tuổi."
Lucius:
- "Mười bảy là tuổi thích hợp để học phân bổ ngân sách gia đình."
Yenni xuất hiện sau lưng, vẫy tay - không dám bước tới. Draco thì thầm:
- "Anh nghĩ cha em sắp thiêu rụi phòng hội nghị của Manor mất."
Sau bữa tối, Snape ngồi đối diện với ba người nhà Malfoy.
- "Ta yêu cầu từ nay Yenni chỉ về Manor mỗi tháng một lần."
- "Không được," Lucius lắc đầu, "ta có kế hoạch dạy cô bé viết di chúc bằng ngôn ngữ cổ Hy Lạp vào tuần sau."
- "Cái gì?!"
Draco can thiệp:
- "Con nghĩ... chúng ta có thể thương lượng. Ba ngày hai tuần? Em còn lớp Độc dược với thầy nữa mà."
Yenni chen vào:
- "Cha, nếu con giận ba, con sẽ hóa Scorpius lần nữa rồi ở luôn đây."
Snape: "..."
Lucius mỉm cười chiến thắng. Snape khoanh tay.
- "Ta sẽ viết lại đơn xin nghỉ cuối tuần. Nhưng mỗi lần con bé về, ta đi cùng."
Narcissa:
"Tuyệt. Vậy ta có thể cho Severus căn phòng cạnh phòng tiểu Yenni!"
Draco (nói thầm):
"Giống như ở rể vậy..."
Snape (nghe được):
- "Ta chưa cưới gả gì hết!"
Yenni (mỉm cười tinh nghịch):
- "Nhưng cha đã lỡ thích ông Lucius rồi còn gì..."
Snape lập tức đứng dậy. Draco đỡ trán. Lucius nhấp trà - vô cùng mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip