Gầy hả? Cởi ra rồi em biết."

  Trong một buổi chiều mùa đông ấm áp, khi cả dinh thự Malfoy ngập ánh hoàng hôn vàng nhạt rót xuống từ cửa kính, Yenni ngồi vắt vẻo trên ghế lười trong phòng khách, tay ôm một đống khăn len mới giặt, miệng thì lẩm bẩm mấy câu đầy sát thương:

“Cứ tưởng hồi đó anh thuộc dạng thư sinh yếu đuối, ai ngờ lại thuộc loại ‘một phát gãy giường’... đúng là lừa người!”

Draco ngồi phía đối diện, dáng vẻ quý tộc như bước ra từ tranh sơn dầu: áo sơ mi đen mở hai cúc, cà vạt lỏng lẻo, tay gác lên tay vịn ghế, ánh mắt nửa lười biếng, nửa cảnh giác.

Anh hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc:

“Yếu đuối?”

Yenni ngẩng đầu, cười híp cả mắt, chỉ tay về phía anh như thể mới khám phá ra bí mật kinh thiên động địa:

“Ừa! Nhìn anh mặc đồng phục Hogwarts thời đó ấy, vai gầy, tay gầy, tóc lúc nào cũng rủ xuống trán kiểu ‘các người đừng lại gần tôi’ á. Em nghĩ: chắc cậu quý tử Malfoy này chắc chỉ biết cãi nhau, chứ yếu như cây mía!”

Draco khẽ thở ra một tiếng, đặt văn kiện xuống, giọng băng giá:

“Và rồi ?”

Yenni nheo mắt, cúi người chống cằm, cười gian như một con cáo phát hiện đường chui vào chuồng gà:

“…Cao thì có cao, da thì trắng, tóc thì mượt. Mỗi lần thấy anh bước qua dãy hành lang Slytherin là em cứ nghĩ: ‘Tên này chắc chỉ biết ngạo mạn chứ đánh nhau chắc gãy xương liền.’”

Một bên lông mày Draco khẽ nhướng lên.

“Thì?”

Giọng anh trầm thấp, kéo dài, rõ là đang thử lòng vợ, kiểu coi em có còn muốn sống bình yên không?!

Yenni phớt lờ ánh mắt nguy hiểm ấy, tiếp tục buông lời sát thương:

“Ai ngờ đâu đến lúc… cởi áo ra á? Cơ nào ra cơ đấy! Múi nào ra múi đấy luôn! Nhìn sơ mi thì tưởng mảnh mai, ai ngờ bên trong là full combo rồng thật!”

Draco hơi ho nhẹ, chỉnh lại tay áo như để giấu nụ cười đang lộ ra ở khoé môi.

Yenni bỗng nhiên đứng dậy, lượn một vòng quanh ghế của chồng, khom người qua vai anh, tay chạm nhẹ vào cổ anh như chọc ghẹo:

“Em nhớ lần đầu thấy anh cởi áo… em tưởng mình bị ảo giác, em còn nhìn xuống ngực mình coi máu mũi có chảy không.”

Draco quay đầu, khoé miệng nhếch lên kiểu vô cùng kiêu ngạo:

“Vậy là em mê cơ thể anh ngay từ đầu?”

“Ừa, mê thiệt. Cơ bắp xịn hơn hình dung nhiều. Nhìn áo sơ mi của anh không ai biết bên trong nó chứa cái gì đâu.”

Yenni cười rúc rích, định quay đi thì bị cánh tay rắn chắc kéo ngược lại, ngã thẳng vào lòng rồng lớn nhà Malfoy. Anh ghé vào tai cô, giọng khàn khàn:

“Tội hỗn láo. Phạt tối nay.”

“Ủa gì? Em chỉ đang khen anh mà?”

“Không, em đang khiêu khích.”

“Không nha—”

“Em nói gầy, đúng không? Vậy thì tối nay kiểm chứng lại xem, cơ nào ra cơ đấy không.”

Yenni lập tức vùng ra, nhưng bị Draco nhấc bổng lên như bế một con thỏ nhỏ, vừa cười vừa nói đầy cưng chiều:

“Cứ lắm lời, xong rồi lại khóc xin tha. Rồi lại đổ thừa giường yếu. Rồi lại bảo sáng mai không đi nổi.”

“Anh không biết ngại à, Malfoy?!”

“Biết chứ. Nhưng còn biết cả cách làm vợ thay đổi quan điểm.”

“Cái đồ kiêu ngạo!”

“Ừ. Và vợ mê cái kiêu ngạo này mười mấy năm rồi còn gì?”

✦ Sáng hôm sau...

Yenni nằm rúc trong chăn, chỉ thò đúng cái đầu ra ngoài.

Draco thì đang mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, chuẩn bị đến Bộ Pháp Thuật, khoé môi cong lên rõ kiểu "người thắng trận".

Yenni gầm gừ từ trong chăn:

“Đúng là… cơ nào ra cơ đấy thật. Mà anh dùng cơ nào cũng không tha…”

Draco cúi xuống hôn trán vợ:

“Còn dám nói anh gầy nữa không?”

“Không… không gầy… cực kỳ… rắn chắc…”

“Tốt.” – Draco cười, kéo chăn lên cao cho cô ấm thêm rồi bước ra khỏi phòng, để lại một Yenni đỏ mặt, ngốc nghếch, nằm lăn lộn trong chăn và thầm nhủ:

"Không nên trêu Rồng... thật sự không nên trêu Rồng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip