Ngủ muộn

  “Em chỉ muốn anh đi ngủ sớm một chút… Nhưng không hiểu sao lại bị bế về phòng, rồi ngủ không nổi.”
– Yenni Malfoy, nạn nhân của việc nói nhanh hơn não và có chồng quá đẹp trai, quá không có liêm sỉ.

Đêm thứ tư liên tiếp, Draco Malfoy – gia chủ lạnh lùng, nổi tiếng với cái danh “công việc là vợ hai” – vẫn còn ngồi trước bàn làm việc trong phòng sách.

Ngọn đèn vàng nhạt rọi lên mái tóc bạch kim mượt như lụa, hằn xuống bờ vai rộng thẳng và chiếc áo sơ mi đã sắn tay quá khuya. Yenni đứng ở cửa, khoanh tay, dựa nhẹ vào khung gỗ như một chú mèo nhỏ rình mồi.

“Dray...” – cô gọi, giọng nhẹ như gió.
Draco chẳng ngẩng lên, chỉ “ừm” một tiếng rồi tiếp tục viết.

Yenni nhíu mày. Cô bước tới, vòng tay ôm cổ chồng từ phía sau, cằm đặt lên vai anh. Mùi nước hoa bạc hà thoảng nhẹ.

“Anh ngủ đi. Làm gì mà cắm mặt vào giấy như học trò ôn thi vậy?”

Draco cười khẽ: “Ký hợp đồng. Còn ba bản nữa.”

Yenni nhắm mắt, môi chu chu như đang đếm nhịp tim của anh qua lưng áo.

“Ngủ sớm đi mà~”
“Không được. Sáng mai phải trình cho Hội đồng.”
“Không làm được cũng chẳng ai phạt anh. Vợ anh sẽ bảo vệ anh.” – Yenni thả một câu rất nghiêm túc.

Draco quay đầu lại nhìn vợ, khẽ cười: “Bé nghĩ mình bảo vệ nổi anh à?”

“Chứ không lẽ em để anh kiệt sức trên bàn làm việc rồi mấy con quý cô tham vọng tưởng em bỏ bê chồng à?”
“Chỉ cần em không bỏ anh là được.” – Draco kéo tay vợ hôn lên. Mắt anh mệt mỏi, nhưng vẫn sáng lên khi nhìn thấy Yenni.

Yenni kéo ghế ngồi đối diện anh, chống cằm nhìn một lúc. Rồi cô… mở miệng, với câu nói định bụng là để dụ chồng nghỉ sớm.

“Anh làm em mất ngủ rồi đấy.”
“Ồ?” – Draco nhướn mày.
“Lúc nào cũng phải chờ anh lên giường, ôm không được, ngủ một mình không quen...”

Chồng cô đặt bút xuống.
Gương mặt đó – thoắt cái – chuyển từ mệt mỏi sang thứ gì đó... nguy hiểm.

“Vậy em muốn anh làm gì bây giờ?” – giọng anh trầm thấp, đôi mắt nheo lại như thể vừa phát hiện mồi đang chạy vào hang.

Yenni cười cười, không suy nghĩ gì thêm.

“Thì… về giường. Ngủ cùng em. Hoặc... nằm trên em cũng được…”

Cô chỉ kịp nghe thấy ghế gỗ nghiến rít.

“Draco! Anh làm gì vậy?!” – Yenni thở hổn hển khi bị bế bổng.

“Em bảo anh nằm trên em mà?” – giọng anh ngây thơ. “Anh chỉ thực hiện mệnh lệnh vợ thôi.”
“Trời đất, ý em là – A, không được ngậm tai em!”
“Xin lỗi, nhưng anh nghĩ anh vẫn còn đủ sức… hoàn thành thêm một bản ‘ký kết’ cuối cùng. Với em.”

Sáng hôm sau: thảm cảnh hậu mệnh lệnh ‘ngủ cùng’

Yenni nằm sấp trên giường, tóc rối tung như tổ quạ, cổ áo ngủ lệch hẳn một bên.

Scorpius gõ cửa:

“Mama, papa đâu rồi ạ?”
“Ba con... đang bưng mẹ con vào bồn tắm.” – Draco trả lời, vẫn nhẹ nhàng.

“Mama bị sốt ạ?”
“Không. Mẹ con mệt vì... mất ngủ thôi.”

Từ đó về sau, mỗi lần muốn chồng đi ngủ sớm, Yenni đều... nhét sẵn kẹo bạc hà vào miệng trước khi nói.

Vì cô rút ra một bài học:
Đừng dùng mấy từ như "nằm trên" hay "ôm em ngủ" nếu không muốn cả đêm phải… ngủ mà không được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip