Nhặt được báu vật
Pháp, rừng Arenth.
Một cơn mưa như trút nước. Gió rít qua những tán cây già như tiếng thở của linh hồn cổ xưa. Trong lớp áo choàng đen đắt tiền, Draco Malfoy – khi ấy vừa bước sang tuổi mười tám, tân gia chủ trẻ nhất của dòng họ Malfoy trong hai thế hệ – đang dùng phép kiểm tra địa hình ma thuật cổ quanh khu vực để mở rộng giao thương.
Anh cau mày. Rừng rậm thế này mà các thế lực ngầm lại kháo nhau là có thứ gì giá trị?
Bỗng – tiếng sột soạt.
"...A... ai đó...?" – một giọng thì thào rất nhỏ vang lên giữa cơn mưa.
Draco quay đầu. Đũa phép vung lên theo bản năng. Nhưng thay vì một kẻ địch, anh thấy... một cô bé.
Khoảng mười hai tuổi, tóc ướt sũng, váy rách tả tơi, máu từ thái dương loang ra cả mặt. Đôi mắt hoảng loạn—màu mắt ấy, nếu người nào tinh mắt, sẽ nhận ra là đặc trưng duy nhất của gia tộc Roberts: xanh lục nhạt như ngọc thủy tảo.
Nhưng lúc này, không ai nhận ra cô là ai. Vì cô vừa trốn thoát.
Cô bé lao về phía anh như thể bản năng mách bảo, run rẩy đưa tay... chạm vào lớp áo choàng dày của anh.
"Giúp... em..." – rồi bất tỉnh, ngã thẳng vào lòng Draco.
Khoảnh khắc ấy, dù trời đang gào thét, dù đất đá ẩm ướt lạnh lẽo, một điều gì đó trong lồng ngực Malfoy – vốn tưởng đã chai sạn từ lâu – lại chợt rung lên.
“Cô bé này là ai?” — Draco chống tay lên bàn làm việc, cau mày với quản gia.
“Không có giấy tờ, không phép thuật phòng thân, và không nhớ tên mình. Chỉ biết vài câu tiếng Pháp, vài câu Anh. Cậu muốn giữ nó sao?”
Draco nhìn ra cửa phòng y tế, nơi cô bé tóc dài xoăn nhẹ đang ngủ vùi trên ghế bành, được bọc kín trong chăn lông Malfoy. Dù mặt đầy vết xước, mũi sưng và trán bầm, con bé vẫn đẹp một cách lạ kỳ, kiêu kỳ như tượng sứ cổ.
“…Giữ. Đưa về dinh. Đặt tên cho con bé đi.”
“Gì cơ? Cậu định—”
“Yenni,” Draco cắt lời, mắt vẫn dán vào bóng dáng nhỏ nhắn đang thở đều đặn. “Nhìn con bé… giống một đứa con gái tên Yenni.”
Anh không hề biết rằng… anh vừa đặt lại đúng tên thật của cô bé.
Cô bé tỉnh lại sau ba ngày mê man trong một căn phòng xa hoa đến choáng ngợp tại biệt thự Malfoy ở vùng Normandy.
Draco ngồi trên chiếc ghế đối diện giường, chân vắt chéo, tay cầm tách trà sứ. Ánh mắt xám lạnh đảo qua gương mặt nhỏ nhắn đang ngơ ngác nhìn quanh.
“Em tên gì?”
“…Không biết.”
“Gia đình em ở đâu?”
“…Không nhớ…”
Draco nhíu mày. Một đứa trẻ mất trí nhớ? Trong rừng? Đầy thương tích?
“Có nhớ được gì không?”
“…Anh là người đẹp trai cứu em…”
Draco sặc trà.
Từ hôm đó, không ai biết vì lý do gì, vị gia chủ mới nhậm chức của Malfoy – người lạnh lùng, nguyên tắc và cực kỳ kín tiếng – lại đích thân đưa ra quyết định:
Nhận nuôi cô bé.
Không đăng ký. Không họ hàng. Chỉ gọi cô bé bằng cái tên tạm: Yenni.
Và thế là Yenni lớn lên trong biệt thự Malfoy như một bí mật.
Ba tháng sau khi Yenni biến mất, dinh thự Roberts như bị bao trùm bởi tang tóc và điên loạn. Người đứng đầu gia tộc – Lord Roberts – đã đánh đổi cả danh dự để truy lùng tin tức con gái.
Rồi một ngày, gia tộc Bladewin – vốn là “đối tác” làm ăn với Roberts – báo tin đã tìm thấy Yenni trong một vụ buôn người ở Pháp.
Cô gái ấy… có gương mặt giống Yenni đến 80%. Một số ký ức mơ hồ. Một vài vết bớt tương tự. Bà Roberts – vì quá nhớ con – đã ôm chầm lấy cô gái ấy mà không cần tra xét kỹ lưỡng.
Và thế là "Yenni giả" bước vào gia tộc quyền lực nhất thế giới phù thủy.
Năm năm trôi qua.
Yenni giờ đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi, vừa thông minh vừa nghịch ngợm. Nàng thích đùa dai, hay trêu chọc Draco, thường leo lên ghế dựa của anh khi anh đang làm việc để quàng tay, dẩu môi:
— Gia chủ, em đói. Gia chủ không cho ăn là phạm pháp đấy.
Draco, giờ đã 23 tuổi, mỗi lần nghe vậy đều thở dài đầy bất lực… rồi gác bút, dẫn nàng đi ăn bánh kem.
Không ai hiểu tại sao anh lại chiều cô gái này đến vậy. Nhưng chỉ Draco biết, mỗi khi nàng nhìn anh cười, cả thế giới anh đều tan chảy. Tình cảm nảy nở từ lúc nào không rõ – chỉ biết, Draco Malfoy đã không còn là gia chủ lạnh lùng năm nào.
Anh thậm chí cấm tuyệt mọi lời đồn về chuyện cưới hỏi với các tiểu thư quý tộc khác. Ai hỏi, anh chỉ nhướng mày:
— Tôi đã có người rồi. Không ai thay thế được.
Dù không nhớ thân thế, nhưng khí chất của cô chưa bao giờ là tầm thường.
Gia nhân trong nhà ban đầu còn dè chừng. Sau thì... bị thu phục hết.
“Tiểu thư Yenni vừa ngã cầu thang hôm qua, hôm nay cười là lại khiến gia chủ tim ngừng đập rồi!”
“Gia chủ Malfoy đã đặt riêng một phòng bếp... chỉ để học nấu món cháo cô ấy thích…”
Đến chính Draco cũng không ngờ, trái tim lạnh lùng của mình lại mềm như bún mỗi lần thấy cô ngồi trong thư viện, gục đầu ngủ giữa đống sách.
Draco dắt Yenni đi dự tiệc quý tộc mùa xuân.
Lần đầu tiên cô được bước ra khỏi lãnh địa Malfoy. Váy trắng lấp lánh như tuyết, mái tóc uốn nhẹ, ánh mắt long lanh khiến bao ánh mắt trong sảnh tiệc đều dõi theo.
Draco đi cạnh, nắm chặt tay cô không rời.
Bỗng.
Một tiếng thì thầm. Một cái chạm mắt.
Yenni đông cứng.
Một cô gái phía xa – cùng tuổi cô – mang gương mặt y hệt. Mắt trợn tròn, hoảng loạn khi thấy Yenni.
Draco quay sang: “Sao thế?”
“Em… em không biết. Cô ấy trông… giống em.”
Tiểu thư giả Roberts – khi nhìn thấy Yenni – mặt trắng bệch.
Không ngờ “cô bé bị bắt cóc” năm xưa vẫn sống. Không ngờ người mình từng ra tay hại lại trở thành thiếu nữ đẹp như tranh, lại còn được Draco Malfoy – kẻ không dễ rung động – sủng đến mức mọi phu nhân khác ganh đỏ mắt.
Cô ta hoảng sợ đến cứng người.
— Không thể nào…
Đôi mắt nàng mở lớn. Yenni thật.
Không còn nghi ngờ.
Sợ bị lộ, Yenni giả lặng lẽ đi theo Yenni ra ban công, rồi nhân lúc không ai để ý đẩy mạnh cô gái xuống bậc thang đá phía sau biệt thự.
Yenni lăn xuống.
Đầu va mạnh vào bậc cuối.
Máu.
Đau.
Yenni nằm trên nền đá lạnh buốt, máu dính trán, và… một trận choáng khiến tất cả ký ức tràn về như dòng nước vỡ đập:
Những ngày nhỏ chơi dưới hàng cây liễu trong dinh thự Roberts. Cha mẹ. Tên của cô. Và… gã quản gia từng mang thuốc mê và bán cô cho nhóm buôn người.
Cô mắt mở lớn, trái tim đập dồn dập.
Draco phát hiện ra Yenni nằm bất động, máu chảy nơi khóe môi. Anh như phát điên, ôm cô vào lòng, liên tục gọi tên cô, tay run rẩy lau vết máu.
“Yenni!”
Cô nhìn anh. Lần đầu tiên trong bảy năm, đôi mắt cô trở nên sắc bén, lạnh lùng, sáng như lưỡi dao.
“Draco… Em là Yenni Roberts"
“Giúp...em.” – giọng nói cô thều thào.
Cô ngất đi.
Draco siết chặt cô vào ngực, đôi mắt xám bạc lạnh băng.
— “Được. Kẻ nào đụng vào em, ta sẽ hủy cả gia tộc kẻ đó.”
Và Draco Malfoy không làm việc theo cách nửa vời.
Buổi dạ tiệc quý tộc hôm sau – nơi toàn bộ các gia tộc quyền lực đều có mặt – đã chứng kiến cơn thịnh nộ lạnh lẽo nhất trong lịch sử giới phép thuật.
Draco bước vào, dắt tay một cô gái xinh đẹp với vết thương chưa lành. Ánh mắt sắc lạnh như dao, không một tia nhân nhượng.
“Đây,” – anh hất đầu về phía Yenni bên cạnh – “ Tiểu thư Yenni Roberts thật sự. Người đã bị bắt cóc bảy năm trước.”
Một tiếng ồn ào rộ lên. Yenni giả tái mét mặt.
Draco đưa ra sợi dây chuyền – món đồ duy nhất Yenni thật giữ được từ khi tỉnh lại – có khắc phù hiệu cổ xưa của nhà Roberts.
Yenni giả lắp bắp: “Không… không đúng, tôi mới là—”
“Cô,” – Draco bước tới, ánh mắt như đóng băng – “là gián điệp từ gia tộc Bladewin. Còn dám đẩy cô ấy khỏi cầu thang.”
Rồi anh dùng phép chiếu lại ký ức từ đoạn hành lang. Toàn bộ sảnh tiệc như chết lặng.
Một giây sau, những vị đại diện bộ pháp thuật lặng lẽ áp giải Yenni giả đi, trong khi giới quý tộc đồng loạt quay sang… cúi đầu trước cô gái từng bị họ lãng quên.
Hôm ấy, dinh thự Roberts mở cửa đón tiểu thư thật sự trở về.
Lord Roberts ôm chầm lấy Yenni, nước mắt không ngừng rơi. Còn bà Roberts – sau phút đầu ngỡ ngàng – đã nghẹn ngào nói: “Con lớn rồi… vẫn còn sống… là mẹ mãn nguyện rồi…”
Một tuần sau đó, cả giới quý tộc đều bàn tán chuyện Draco Malfoy… phá sập ba phòng làm việc chỉ trong một buổi sáng.
“Ngài ấy… như điên.” – quản gia Malfoy nói, tay run run rót trà.
“Bảy năm nuôi người ta, một cái ôm cũng chưa kịp, đã bị người ta ‘đòi lại’ đem đi mất!” – đám gia nhân rầm rì.
Draco đập mạnh cuốn sổ liên lạc của nhà Roberts xuống bàn: “Không. Ta phải cướp em về.”
Đêm ấy, tại biệt thự Malfoy, cánh cửa lớn khẽ mở.
Yenni – trong chiếc áo choàng kín gió – lặng lẽ bước vào, đứng giữa sảnh. Ánh mắt cô đảo quanh, chậm rãi, như người đã tìm đúng nhà sau cả đời lạc lối.
Chỉ vài giây sau, Draco xuất hiện trên bậc cầu thang. Anh không nói gì. Không hỏi gì.
Chỉ… bước thẳng xuống, nắm lấy tay cô, kéo lên phòng.
"Anh... không muốn nói gì à?" – Yenni ngẩng lên, nhẹ giọng.
Draco không trả lời. Cửa phòng bật mở, rồi bị khóa chặt bằng phép.
“Vì em quay lại, nên phải chịu trách nhiệm.” – anh gằn giọng, mắt đỏ hoe vì kìm nén.
“Trách nhiệm gì?” – Yenni nhướng mày.
Draco bước đến, siết chặt eo cô, cúi sát tai thì thầm:
“Ăn em. Từng. Ngày. Một.”
Yenni: “…”
Draco: “Hoặc để anh ăn em ngay bây giờ, rồi giam em luôn. Chọn đi.”
Kể từ hôm đó, trong dinh thự Malfoy, một căn phòng luôn được giữ phép cách âm chặt chẽ. Còn tiểu thư Roberts? Luôn được nhìn thấy đi không vững, môi thì luôn… sưng nhẹ.
“Tiểu thư không sao chứ?” – gia nhân hỏi.
Yenni cười tươi: “Không sao, chỉ là… vận động ban đêm hơi nhiều.”
Còn Draco Malfoy thì chỉ cười, siết eo vợ mình từ phía sau:
“Bắt được rồi, đời này đừng hòng chạy nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip